Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

Chỉnh sửa ngày 26.0.24


"Ồ, vậy sao?" Rhine trưng ra vẻ mặt nghi ngờ, anh ta nhanh chóng đến cạnh tôi, nhìn bên dưới của tôi với vẻ khó tin, không quan tâm vẫn còn người khác ở đây đã thò tay toan kéo quần tôi: "Nào, cục cưng, để tôi kiểm tra thử xem."

Tôi lúng túng đẩy anh ta ra, Nick và mọi người đều đứng đực ra ở phía sau, ngạc nhiên nhìn chúng tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên bọn họ không biết tôi quen biết Rhine, cũng không ngờ Rhine sẽ đối xử với tôi bằng thái độ thế này.

"Này, em quên nụ hôn tối qua rồi sao?" Rhine thô bỉ nhích đến gần ôm eo tôi chặt hơn, tùy tiện trêu chọc, dường như cố ý muốn để người khác hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh ta.

Tôi ghê tởm vô cùng, muốn thụi một đấm vào bụng anh ta nhưng anh ta nhanh tay lẹ mắt tóm được, một đấm ấy chưa chạm đến anh ta, nhưng tôi thấy anh ta đột nhiên cúi đầu xoa xoa mũi, trong mũi chảy ra một dòng nước đen nhỏ lên giày tôi. Tôi ngạc nhiên rụt chân về, thấy anh ta ngẩng đầu lên lau mặt, thấy nước đen trong lòng bàn tay còn giật mình hơn cả tôi, đôi mắt xanh lam pha lê lộ ra vẻ sợ hãi trước nay chưa từng thấy.

Tôi biết chiêu hôm qua Agaras chơi anh ta có tác dụng thật.

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, trưng ra vẻ mặt vui vẻ khi thấy người gặp họa, lui ra xa vài bước: "Tôi đã cảnh cáo anh rồi, tốt nhất anh nên né xa tôi một chút. Có vài thứ anh không thể động đến đâu."

Không biết sao lúc nói mấy lời này trong lòng tôi loáng thoáng cảm giác ngọt ngào, giống như đang diễu võ dương oai trước mặt kẻ địch rằng bản thân có bảo bối có thể chiến thắng... nhìn này, ông đây có thần hộ mệnh, ngài sashimi của tôi. Tôi thuộc về hắn, có gan động đến tôi à, tự tìm đường chết.

Trời mới biết, nếu không có bọn Nick ở đây, tôi thật sự rất muốn nói vậy.

Tình huống bất ngờ này khiến Rhine không thể dây dưa với tôi nữa, vội vàng đẩy cửa đi mất, tôi nghĩ anh ta đi tìm bác sĩ (nhưng bác sĩ cũng không cứu được anh ta).

Trưa hôm ấy, chúng tôi đến đầu kia eo biển, đến điểm đích của chúng tôi... một nhà máy điện hạt nhân được xây dựng lơ lửng trên hẻm núi kín đáo này.

Quan sát từ trên tàu, trông có vẻ nó đã hoàn toàn thành phế tích rồi, khung sắt vẫn còn chênh vênh trên vách đá nhưng đã chẳng thấy rõ được cấu tạo kiến trúc, đa số đã trở thành than cốc phủ một lớp bụi dày, giống như kiến trúc hình thành sau khi núi lửa phun trào. Dù cách khá xa đảo Hiroshima và cũng có eo biển bảo vệ, nhưng nhà máy nguyên tử vẫn trở thành thế này, có thể thấy được sức tàn phá của đạn hạt nhân năm đó mạnh thế nào, tuy có nghe trên thời sự rồi, nhưng tận mắt thấy vẫn khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Tôi để ý thấy một chiếc trực thăng treo quốc kỳ Đức dừng ở sân bay trên đảo đá gần nhà máy năng lượng nguyên tử. Điều này khiến tôi nhớ đến lúc Agaras khống chế Rhine, cũng hỏi được tung tích của những bào tử người cá, Rhine có nói máy bay đến đảo Hiroshima trước. Chắc hẳn anh ta nói cái này, nhưng mấy người đó và bào tử người cá của Agaras đâu?

Tôi thắc mắc nhìn theo lối vào trên mặt nước của nhà máy năng lượng nguyên tử, cột thép đan xen nhau che cột đá lớn ở giữa, chỉ chừa một khe hở tầm hai mét, bên trong sâu thăm thẳm, dù tôi có năng lực nhìn trong bóng tối cũng không thấy rõ cảnh tượng ở đó. Chắc chắn nhóm người này đã đem bào tử người cá vào đây trước rồi, rốt cuộc mục đích của bọn Rhine là gì đây?

Tôi đang suy nghĩ thì thấy Rhine bắt đầu sắp xếp lực lượng vũ trang, trông có vẻ cơ thể anh ta không bị ảnh hưởng lớn lắm. Tôi vội vàng theo bọn Nick đi sang để không bị bọn họ bỏ lại phía sau.

Bởi đã gần năm mươi năm trôi qua rồi nên chỉ số phóng xạ nơi này đã nằm ở mức an toàn, nhưng chúng tôi vẫn phải mặc một lớp đồ chống phóng xạ bên ngoài đồ lặn, đeo mũ oxi trong suốt, trang bị cho bản thân giống hệt phi hành gia, thậm chí còn đeo thêm dụng cụ leo núi.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa tất cả, chúng tôi chèo thuyền nhựa đến gần lối vào trên mặt nước của nhà máy năng lượng nguyên tử, nhưng đoạn đường bên trong phải xuống nước bơi vào, cũng may vị trí nhà máy năng lượng nguyên tử là thềm lục địa, nước biển không sâu, có thể đi trên nền đất, ló đầu ra, tạm thời không cần tốn quá nhiều oxi.

Chúng tôi bước vào lối đi chật hẹp theo từng nhóm. Cũng giống như những nhà máy năng lượng nguyên tử khác, cấu tạo bên trong nó giống phần đáy của tháp sắt, nơi chúng tôi vào vốn là cửa thang máy. Đi ngang đây tôi cũng không khỏi căng thẳng, vì nhà máy năng lượng nguyên tử này trông như lung lay sắp đổ, những thanh sắt đan xen trên đỉnh đầu đóng đầy bụi bặm, khiến tôi cảm thấy nó như những mảng thạch cao mỏng manh yếu ớt, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.

Cổ họng tôi cũng căng thẳng, mũ trong suốt bảo hộ đầu đầy oxi nhưng tôi lại thấy hít thở thật khó nhằn. Hoàn cảnh phải đối mặt lần này có độ phức tạp và độ khó cao hơn hẳn những lần thám hiểm hang động tôi đã từng đi, có thể nói là khó càng thêm khó. Nghe thấy tiếng hít thở truyền đến từ máy nhắn tin, tôi biết những người khác cũng căng thẳng giống tôi, đến cả Rhine có kinh nghiệm thám hiểm hang động phong phú cũng nghiêm mặt. Tôi sờ sờ vảy Agaras trong túi quần theo bản năng, cách tận hai lớp đồ bảo hộ nên tôi không chạm được nó, nhưng lại có thể cảm nhận được sức mạnh lờ mờ trút vào tim, khiến trái tim đang đập nhanh vì lo lắng cũng trở nên ổn định hơn.

Phải chăng anh đang ở cạnh tôi, Agaras? Tôi sẽ đi theo chỉ dẫn của anh để tìm thấy anh!

Ngay lúc tôi nghĩ vậy, máy nhắn tin của tôi bỗng có chuỗi sóng âm kỳ lạ xẹt qua, nghe giống như tiếng kêu rất trầm, khiến tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên, nhìn dáo dác xung quanh, nhưng dưới ánh đèn pha, chỉ có thể thấy được bóng dáng những người đồng hành cùng tôi và những trụ xi măng cốt thép trong dòng nước xanh, chẳng có hình bóng Agaras. Lối chúng tôi đi có ánh sáng ban ngày chiếu vào, loang lổ trên mặt nước, mặt nước yên ả không gợn sóng, thậm chí có thể thấy được một vài con thủy trùng vẫn tồn tại một cách ngoan cường trong môi trường phóng xạ nhảy lên khỏi mặt nước, nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng hình như dưới đáy nước có một dòng nước đang từ từ ập đến chỗ tôi.

Tôi nheo mắt lại nhìn xuống mặt nước chằm chằm, cẩn thận cảm nhận hướng của dòng nước kia...

"Sao vậy, Desharow, sao lại dừng?"

Máy nhắn tin bỗng vang lên tiếng Nick, vai tôi bị vỗ nhẹ một cái, tôi giật mình, mà dòng nước mơ hồ kia cũng biến mất, dường như chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

"Ồ... Không có gì, nghi thần nghi quỷ thôi, tôi căng thẳng quá." Tôi lắc đầu, nhanh chóng quay lại đuổi kịp đội ngũ.

Đi tiếp tầm trăm mét, nước biển ngày càng cạn, trên biển lộ ra những tảng đá ngầm lớn lớn nhỏ nhỏ. Chúng tôi đã vào sâu bên trong nhà máy năng lượng nguyên tử, phía trước là một vách đá chênh vênh, chỗ cuối cùng của cột đá và vách đá là một khe nứt thật sâu như bị rìu bổ. Dòng nước bị đá ngầm phân tán hình thành nhiều thác nước nhỏ chảy vào trong khe nứt, biến mất trong bóng đêm thăm thẳm, tựa như rơi vào thế giới không đáy.

Tôi thầm nghĩ, chắc chắn không thể xây dựng nhà máy năng lượng nguyên tử trên một rãnh sâu như thế được, trừ khi người Nhật bị điên. Rãnh sâu này chỉ có thể hình thành từ việc đạn hạt nhân Hiroshima làm nền đại dương nứt ra, giống như một lối vào không gian khác bị xé toạc ra từ trên biển. Khi đối diện với tất cả những điều chưa biết, con người sợ hãi hang tối và biển sâu là bản năng trời sinh, huống chi chúng tôi sắp xuống dưới, đứng bên cạnh nó thôi tôi cảm thấy da đầu mình tê rần.

"Tiểu đội A, gọi tiểu đội A, báo chiều sâu của các người ngay! Có xác định được vị trí tàu ngầm không?" Lúc này, giọng Shinichi vang lên trong máy nhắn tin, tôi thầm thảng thốt. Tàu ngầm? Sao nơi này lại có tàu ngầm xuống?

"Báo cáo tiến sĩ! 312.6 mét! Radar đã quét 105 mét bên dưới có một vật lớn, chắc là vị trí của tàu ngầm!" Trong máy nhắn tin có tiếng đáp lại nhanh chóng.

"Chỉ số phóng xạ là bao nhiêu?"

"Không ổn định lắm, bây giờ là gần mười, tiến sĩ!"

Tôi thầm căng thẳng, chỉ số phóng xạ thế này trong thời gian ngắn sẽ không chết, nhưng tiếp xúc trong thời gian dài, cơ thể con người dễ phát bệnh ung thư đáng sợ, vực sâu này quả là mảnh đất chết chóc, nếu sinh vật bình thường lỡ rơi vào bên trong chắc chắn chỉ có đường chết. Xem ra, chúng tôi phải mặc bộ đồ bảo hộ đáng ghét này mới xuống được.

Sau khi cố định dây bằng trục lăn trên đá ngầm và những trụ còn kiên cố của nhà máy năng lượng nguyên tử, chúng tôi chia ra thành từng nhóm đi xuống vực sâu chết chóc này. Bám vào dây thừng, trượt vào vực sâu thăm thẳm trong bóng tối, đèn pha cũng chỉ có thể chiếu sáng được tầm một cánh tay, chẳng mấy chốc đã bị nuốt chửng trong sương mù dày đặc, mấy người chúng tôi không ai dám ở xa nhau quá, tôi và Nick và Rodia vẫn luôn duy trì khoảng cách cực kỳ gần để đảm bảo sự an toàn cho nhau. Gió lạnh âm u ẩm ướt thổi ngược lên từ lòng bàn chân, như thể có vô số bóng ma vô hình đang quấn lấy cơ thể, lạnh thấu xương tủy, mà cả trang phục ngăn phóng xạ cũng không thể ngăn được khiến tôi nổi da gà toàn thân.

Trong quá trình trượt xuống từ từ, tôi phát hiện trên vách đá có nhiều kẽ hở lớn nhỏ, giống như đôi mắt quỷ đen ngòm đang nhìn trộm chúng tôi khiến người ta sởn tóc gáy. Có vài kẽ hở cỡ một đầu người, lại có kẽ hở có thể chứa hai người, tôi thầm thắc mắc có lẽ là một kiểu tổ chim. Nhưng chim gì lại sống ở đây? Ưng à?

Ham muốn tìm tòi về sinh vật trong xương tủy lại bắt đầu quấy phá, tôi cố nén xúc động muốn soi đèn xem xét thật kỹ trong hang động, cẩn thận thắt chặt dây thừng trượt xuống dọc theo vách đá, lúc trên dây thừng hiện chỉ số chiều sâu hai trăm mét, Rhine lệnh cho nhóm chúng tôi dừng lại. Bây giờ thấy được khe cửa lúc vào nữa, trên và dưới chúng tôi đều là sương mù dày đặc, ngoài đèn pha trên đầu ra chỉ có thể thấy những đốm sáng lập lòe từ những kẽ hở, cảnh này cũng không hiếm thấy trong những hang động dưới lòng đất, côn trùng và sinh vật phù du trong môi trường tối đều là những loài có thể phát sáng.

Tất cả chìm trong sự im lặng đáng sợ, giống như nơi này là một hầm mộ khổng lồ. Tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của bản thân, thỉnh thoảng luồng hơi tạo thành lớp sương mỏng trên mặt nạ bảo hộ trong suốt, khiến xung quanh cực kỳ giống cảnh vũ trụ trong phim tài liệu Mỹ, khiến cơ thể có cảm giác bất lực và áp lực, hít thở cũng trở nên khó khăn, với lại còn có cảm giác sợ hãi len lỏi trong không gian, giống như giấu độc trong bình oxi, độc và oxi cùng chảy vào tim, mỗi lần hít thở đều khiến cảm xúc tiêu cực tích nhiều hơn. Thậm chí tôi còn cảm thấy chỉ cần ở đây một ngày thôi là có thể đẩy người ta vào trầm cảm.

"Gọi tiểu đội A!" Giọng Rhine chợt vang lên trong không gian yên tĩnh khiến tôi giật mình.

Nhưng đáp lại lời anh ta chỉ có tạp âm ù ù, nghe như băng bị kẹt, không ai trả lời anh ta. Cảm giác bất an xộc thẳng lên từ lòng bàn chân: Chẳng lẽ người ở dưới đó đã xảy ra chuyện? Tôi và Nick không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời rút súng sau lưng ra. Rhine phất tay ý bảo chúng tôi đừng nhúc nhích, sau đó lấy mấy cây gậy huỳnh quang ra, bẻ cho sáng rồi ném xuống dưới.

Ánh sáng màu lục thoáng lướt qua trong sương mù, chẳng mấy chốc đã bị bóng tối nuốt chửng, lặng ngắt như tờ lần nữa.

Rhine điều chỉnh máy nhắn tin, tiếp tục gọi tiểu đội A, nhưng vẫn không có phản hồi gì. Anh ta đấm thật mạnh lên vách đá, trái tim tôi cũng chùng xuống theo. Chúng tôi gặp phải vấn đề khó khăn cấp bách là... quay lên hay đi xuống tiếp.

Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ xuống tiếp, vì tôi biết phía dưới có lối vào Atlantis, nhất định Agaras sẽ đến đó.

"Chúng ta không nên tiếp tục, chắc chắn người bên dưới xảy ra chuyện rồi. Tôi không có phúc hưởng phần này rồi." Nick muốn lui đầu tiên, cậu ta là người thông minh, rõ ràng sau khi trải qua chuyện ở thuyền ma cậu ta đã ý thức được mạng quan trọng hơn tiền nhiều.

"Nick, thế thì cậu chuyển thư giúp tôi nhé." Tôi nhìn lên đầu, đang định nói trong ngắn kéo Poseidon có một lá thư tôi gửi cho người nhà, nhưng nghĩ Poseidon đã bị thiêu hủy rồi, không khỏi cười khổ: "Các người lên đi, tôi vẫn phải xuống tiếp."

"Sao vậy Derth? Cậu không sợ chết sao? Kiếm tiền cũng phải giữ mạng chứ!" Rodia nói với vẻ kích động, máy nhắn tin truyền đến tiếng thở cô ấy phả lên mặt nạ bảo hộ, có lẽ cô ấy nói chuyện chói tai quá, Rhine quát: "Im mồm!"

Anh ta vừa dứt lời, máy nhắn tin đã vang lên tiếng động xì xì, đột nhiên trên đầu anh ta có bóng đen thoáng qua, tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong kẽ hở phía trên có thứ gì đó lao đến chỗ Nick, cậu ta vội vàng bật ra, nắm dây thừng trượt xuống vài mét, hoảng hốt gào lên: "Mẹ nó chứ, sao nơi này có con cua nhện to vậy? Desharow, mau rời khỏi đó!"

"Đó không phải cua nhện!" Rodia kêu lên.

Âm thanh vật cứng cào vào vách đá truyền đến trong màn sương dày đặc, tôi hoảng hốt cầm chặt dây thừng, đạp chân lên vách đá, nhanh chóng trượt xuống theo mọi người, mỗi lần nhảy là trượt xuống ở mức giới hạn, cảm thấy không khác gì nhảy bungee cả. Nhưng vì biến dị nên thể năng của tôi mạnh hơn, vẫn có thể duy trì hô hấp ổn định khi vận động thế này. Nương theo ánh đèn pha, tôi thấy mấy bóng đen men theo vách núi trong sương mù, có mấy chi tiết lạ lắm, nhìn thoáng qua rất giống cua nhện. Tôi tắt đèn đội đầu, dùng thị lực có thể nhìn rõ trong bóng đêm để nhìn mấy thứ kia... trông chúng giống càng cua nhện, nhưng giữa nhánh chân lại không phải thể cua, mà là người cá!

Quái vật gì đây, cua nhện ký sinh trên người người cá, hay là biến dị do người cá kết hợp với cua nhện?

Tôi nghẹn họng trân trối, cảm thấy sởn hết cả da gà, ngay lúc này, một bóng đen đang lao về phía tôi, tôi nhanh chân đạp vào vách đá tránh ra, giơ khẩu súng trong tay bắn về phía nó, trong bóng đêm xẹt ra tia lửa đạn, nó không tấn công tôi nữa mà nhào đến chỗ Rhine, anh ta giơ súng lên bắn, chỉ trong thoáng chốc vài con "người cá lai nhện" nối đuôi nhau lao đến chỗ anh ta, chỉ tập trung tấn công mục tiêu là Rhine mà không để ý tôi và bọn Nick gần chúng hơn.

Lúc Rhine bị chúng nó vây quanh, tôi dựa sát vào vách đá, ngạc nhiên nhìn xuống dưới, lờ mờ hiểu được có lẽ việc này đã được Agaras sắp đặt sẵn, hắn biến Rhine thành mồi của quái vật để tránh việc tôi bị tấn công.

Dù tôi rất mong có thể thoát khỏi tên khốn Rhine này mãi mãi, nhưng tận mắt thấy cảnh này tôi cũng khó chịu lắm. Thần kinh tôi nhảy loạn trong đầu, nhưng thực tế tôi cũng không thấy rõ gì cả, chỉ nghe thấy tạp âm trong máy truyền tin loạn như nồi cháo heo, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, dây thừng của anh ta quá tải và đong đưa trong không trung, chẳng mấy chốc đã căng ra hết cỡ, thẳng tắp, sau đó đứt hẳn rồi đàn hồi như dây chun. Trong thoáng chốc, dây thừng của chúng tôi cũng chùng xuống!

Tôi ý thức được rằng dây thừng của Rhine bị đứt khiến cho trục lăn bị hư chỗ nào đó, mà ngày sau đó, tôi chưa kịp làm gì thì đã thấy đầu dây thừng trên đầu mình rung lên dữ dội, phát ra tiếng lạch cạch đáng sợ. Tôi không biết làm sao, trái tim cũng lơ lửng trên cổ họng, tất cả mọi người vội dựa vào vách đá, mặt mày trắng bệch, tôi không dám đến gần những kẽ hở phía sau, nhưng lúc này không còn cách nào khác nên tôi vội vàng lao đến một trong số những kẽ hở đó. Nhưng khi tôi vừa mới giơ tay ra, xa xa phía trên truyền đến tiếng động, trong thoáng chốc tôi cũng mất trọng tâm, không kịp đề phòng rơi thẳng xuống dưới trong tiếng kêu hoảng hốt của mọi người xung quanh.

Cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt bao trùm cả thế giới, tôi há miệng nhưng chẳng phát ra được tiếng nào, chỉ cảm thấy gió thổi vù vù qua tai, trái tim như thể nhảy khỏi họng, dây thần kinh đều bị kéo căng như dây đàn, chưa bao giờ đến gần cái chết như vậy, gần đến mức có thể tôi sẽ bị bóng đen nuốt chửng ngay tắp lự...

Đột nhiên, eo tôi bị siết lại, cơ thể đang rơi xuống từ trên cao cũng khựng lại, tiếng gió vù vù cũng im bặt.

Đầu tôi như thể bị quăng rớt khỏi cơ thể, lơ lửng giữa không trung, hoa mắt chóng mặt, trước mắt đầy sao, cứ thế mấy chục giây không khỏi nghĩ cơ thể mình đứt thành hai nửa, bởi vì tôi quay đầu lại là có thể thấy cẳng chân mình. Một hồi lâu tôi mới phản ứng lại, hình như dây thừng của tôi mắc vào vật gì đó mới khiến tôi bị treo lơ lửng giữa không trung, tôi mơ mơ hồ hồ nhìn xuống dưới, suýt nữa là ngất luôn vì choáng.

Phía dưới là sương mù dày đặc đen ngòm, vốn không thể đoán được dưới đó sâu cỡ nào, có lẽ sâu không đáy, nói không chừng tôi đang bị treo lơ lửng trên vực sâu chục nghìn mét.

Ài, chết tiệt...

Tôi nhúc nhích chân tay thử, cảm giác không có gì trở ngại nhưng bị treo vắt ngang thế này khiến tôi khó có thể nhúc nhích được, vách đá gần tôi nhất cũng tầm hai mét, tôi phải mượn lực mới có thể đu qua, nhưng xung quanh tôi chỉ có không khí, mà tôi cũng không biết dây thừng này có thể chống đỡ được bao lâu.

Ngay lúc tôi đang đau đầu vì tình hình cực kỳ nguy hiểm của bản thân, máy truyền tin bỗng truyền đến một chuỗi tạp âm kỳ lạ, dù tạp âm dòng điện rất lớn, nhưng tôi vẫn phân biệt được có tiếng gọi tên mình rất khẽ.

"Agaras, là anh sao? Anh ở đâu?" Tôi nhìn dáo dác xung quanh, nhưng chỉ có bóng đêm bủa vây. Lúc này dây thừng buộc vào tôi hơi đong đưa, dường như có thứ gì đó bò đến chỗ tôi từ phía trên, sau đó tôi ngửi thấy mùi hương đặc biệt rất đỗi quen thuộc, nhưng chẳng thấy gì cả.

Tôi mê muội tìm kiếm bóng dáng Agaras, bỗng nhiên nhớ đến việc bây giờ hắn đã trở thành sinh vật bốn chiều rồi, hắn có thể tàng hình. Rõ ràng hắn ở đâu đó rất gần, nhưng hắn không trả lời tôi? Chẳng lẽ lúc hắn ẩn mình không gian khác thì không thể nói chuyện trực tiếp với tôi?

"Ta ở đây, Desharow..." Một giọng nói khẽ vang lên từ máy truyền tin, nghe có vẻ hắn ở rất gần, dường như gần trong gang tấc.

---Hết chương 85---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro