Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung Việt: Linh Thần

Chỉnh sửa ngày 27.06.2024


"Agaras!"

Nghe tiếng đáp lời, tôi thầm thả lỏng, vẫn biết gọi tên tôi, có thể chứng minh bây giờ Agaras không trong trạng thái dị biến. Lúc tôi nghĩ vậy, mắt cá chân cảm nhận được bị thứ gì đó quấn lấy, đồng thời cơ thể cũng được một luồng sức mạnh vô hình nâng lên, rõ ràng dây thừng trên người đã đứt, lơ lửng như mất đi trọng lực khiến tôi khiếp sợ trừng to mắt. Không gian xung quanh như thể bị nước biển nhấn chìm, tôi đang dần sà xuống vì đi ngược với nguyên lý lực hút trái đất, nhìn thấy ánh huỳnh quang tựa sao trời, giống như bản thân tôi đang trôi nổi ở vũ trụ vậy.

Cảm giác này giống như cơ thể tôi vẫn ở thế giới này, nhưng giác quan đã bị Agaras kéo vào một không gian khác. Hai không gian hoàn toàn khác nhau lại chồng chéo lên người tôi sự xuất hiện đồng thời của tôi và Agaras. Tôi ở không trung, Agaras ở trong nước. Trời đất ơi, chuyện này ảo thật đấy!

"Hey, anh ở đâu? Nè, đừng có nấp, anh muốn chơi trốn tìm với tôi à?"

Tôi vung hai tay lần tìm Agaras trong không trung nhưng chẳng sờ được gì, cẳng chân lại bị quấn chặt hơn, hô hấp ẩm ướt mơ hồ truyền đến từ trong máy nhắn tin của tôi, tiếng tạp âm dòng điện khe khẽ trong đêm tối cứ như thần chú của quỷ. Tôi bắt đầu hơi hoảng loạn... thật, ai chứng minh được hắn lúc dị biến không nhớ tên tôi?

Ví dụ là vậy thật thì tôi vốn không có chỗ trốn. Nếu không trốn thoát được thì cũng không có gì phải kiêng dè.

Lúc tôi ý thức được điều này thì tôi chẳng còn sợ hãi nữa, có lẽ vì vừa trải qua hoàn cảnh cận kề cái chết nên tôi có can đảm bất chấp tất cả, vì dù bị vật chất tối của Agaras vấy bẩn thì cũng chẳng tệ hơn kết cục ngã chết là bao.

Lúc  suy nghĩ nảy ra trong đầu, tối dứt khoát ngẩng đầu lên, mặc cơ thể dần sà xuống trong không trung, cắn răng im lặng chờ tất cả những gì có thể xảy ra, chẳng mấy chốc tôi đã cảm nhận được có mấy luồng sức mạnh đang men lên theo ống quần tôi, chúng cỡ cánh tay trẻ em, nó khiến tôi nhớ đến "xúc tua" chỗ màng vảy của Agaras, đó là bộ phận sinh dục biến dị của hắn.

"Chết tiệt, cứ đến đi..."

Tôi lẩm bẩm một mình như thề thốt, tuy nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, nhưng vẫn căng thẳng hít sâu một hơi, nhìn chân mình, ống quần trang phục chống phóng xạ của tôi phồng lên vài hình dáng dài, đang loi nhoi ở gối tôi, dây kéo của áo ngoài bị kéo xuống, hơi bong ra, làn da tôi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo cách lớp đồ lặn bằng da, khiến tôi rùng mình, thứ gì đó vói vào trong qua kẽ hở dây kéo, bất chợt eo bị kéo mạnh, bàn tay có màng xòe ra, cảm giác đụng chạm chậm rãi lướt qua eo hằn rõ trên da, chạm thẳng đến dây thần kinh khiến da đầu tôi tê dại.

"Agaras..."

Máy truyền tin im lặng đã lâu chợt truyền đến tiếng kêu khiến tôi giật mình, cảm nhận luồng khí lượn lờ quanh cổ mình như cá bơi, luồn lách vào những kẽ hở trên mũ bảo hộ và đồ chống bức xạ. Tôi cảm thấy dường như đầu lưỡi ẩm ướt của Agaras đã chạm vào trái tai tôi. Tôi khó khăn chống đỡ cơ thể đang lơ lửng trong không trung, giơ tay ra muốn chạm vào hắn, nhưng chỉ tóm lấy được một luồng không khí, cảm giác bị đầu lưỡi chạm vào truyền thẳng từ tai đến các ngón tay. Tay tôi bị bàn tay có màng vô hình giữ lấy, đầu ngón tay được bao bọc bởi thứ mềm mại, mu bàn tay truyền đến cảm giác nhói nhói, xuất hiện một vết thương có hai dấu răng nanh, máu cũng biến mất trong thoáng chốc. Dòng điện vẫn xẹt xẹt bên tai, một giọng nói trầm khàn vang lên: "Desharow, ta cần em..."

"Agaras..." Tôi trừng to mắt, muốn nhìn thẳng vào hắn qua vách tường ngăn cách không gian trong suốt, nhưng trước tầm mắt chỉ có bóng tối vô tận, lúc này eo lại bị quấn lấy thật mạnh, sà vào một vòng ôm vô hình. Tôi thấy đồ phòng phóng xạ trên người bị xé thành hai mảnh, vải đồ lặn bên ngực trái nhăn nhúm, kéo rách thành một cái miệng lớn, đầu vú đau nhói, trong thoáng chốc, tôi xấu hổ nhìn hạt đậu nhỏ kia sưng đỏ lên, rướm máu, sau đó lại biến mất trong không khí.

Tôi mím môi, nuốt xuống tiếng kêu đau đớn trong cổ họng, chỉ rên khẽ một tiếng. Agaras ở trạng thái dị biến không hề thương tiếc tôi, hắn thô bạo như thế, thậm chí có thể nói là đang giày vò. Hắn thật sự là một mặt khác của Agaras, không chấp nhận được cũng phải chấp nhận. Hắn cần tôi, tôi cũng không thể thay đổi sự thật này, chỉ có xuôi theo, có lẽ đây cũng là trách nhiệm duy nhất có thể gánh được lúc này khi vừa là hậu duệ vừa là người yêu hắn.

Xúc tua trong ống quần luồn dọc lên đùi tôi một cách "thần tốc" giống như con rắn độc, trong trạng thái lơ lửng này tôi chẳng còn hơi sức đâu mà giãy giụa gì, chân bị tách sang hai bên, trên bụng nhỏ phồng lên hình dáng vặn vẹo, quả thật giống phụ nữ đang mang thai. Tôi nghiêng đầu sang một bên, nhẫn nhịn cau chặt mày, nhìn chằm chằm ánh huỳnh quang của đám côn trùng phù du trong những hang động, cảm giác như thể bản thân bị mấy chục nghìn khán giả vây lại xem trộm vậy.

Eo bị nâng lên cao, cả cơ thể cong cong giống như dây cung. Tôi không khỏi cười khổ sở, nghĩ thầm e rằng tư thế và địa điểm thế này có thể xếp vào kỷ lục Guinness... không biết có kỷ lục mười giới hạn s.e.x gì đó không. Tôi thật sự phục bản thân luôn, trong hoàn cảnh thế này mà vẫn có thể nghĩ vậy được, có lẽ sau khi gặp gỡ Agaras đã trải qua quá nhiều chuyện đáng sợ khiến tôi có thể luyện được "kỹ năng lạc quan thái quá".

Chất liệu đồ lặn bằng cao su vốn hơi mỏng, nào chịu được tấn công của Agaras, lúc những xúc tua vô hình đang muốn phá vỡ cản trở xâm nhập vào mông tôi, trong túi tôi chợt nóng lên, dường như chúng nó bị dọa sợ nên không tấn công nữa, lui ra khỏi quần áo tôi. Sức lực quấn lấy tôi của Agaras cũng biến mất, cơ thể tôi lại rơi xuống vì mất trọng lực!

Tôi hoảng hốt kêu lên, mà ngay sau đó đã không kịp đề phòng rơi thẳng vào trong nước, cơ thể như một hòn đá chìm xuống, bị nước lạnh tối tăm bủa vây, nhưng cũng may có mũ oxi nên tôi không sợ bị chết đuối, khả năng nhìn trong bóng tối khiến tôi phát hiện ra một thứ gì đó khổng lồ cách đó tầm mấy chục mét dưới nước, nó là một thứ hình thoi xinh đẹp, lẳng lặng ngủ say ở đó. Tôi ý thức được rằng đây chính là tàu ngầm Rhine đã nhắc đến! Thế mà nơi này có tàu ngầm thật! Sao nó đến nơi này được?

Tôi không thể tin nổi bèn lặn xuống gần con tàu ngầm kia, muốn tìm cửa vào để thằm dò đến tận cùng nhưng bỗng trông thấy chỗ tối xa xa loáng thoáng có mấy chục bóng dáng đáng sợ đang đong đưa lơ lửng, những cái chân hình nhện dài ngoằng đang dang rộng ra, đan xen nhau thành một tấm lưới ăn người màu xanh lục sẫm. Trong thoáng chốc, nỗi sợ hãi rót ồ ạt vào cơ thể như dòng nước, cơ thể tôi cứng đờ, thấy tạm thời những bóng dáng đó cũng không nhúc nhích gì, có vẻ chúng vẫn chưa phát hiện ra tôi. Tôi cẩn thận quay người lại, cởi phần còn lại của bộ đồ chống bức xạ ra cho đỡ vướng, lại thoáng thấy hình như trên tàu ngầm phía sau có thứ gì đó chui ra... một bàn tay quỷ trắng bệch lẳng lặng chạm vào vai tôi.

Tôi sợ đến mức ré lên, nhưng trong thoáng chốc cơ thể bị kéo qua bề mặt tàu ngầm, rơi vào môi trường vừa tối vừa khô ráo. Mấy bộ xương người quần áo rách tươm chồng chất xung quanh, tôi sợ hãi đến mức lảo đảo lùi lại mấy bước, lại chạm vào thứ gì đó, một cánh tay mạnh mẽ ôm tôi vào lòng, đuôi cá thô to quấn lấy cơ thể tôi từ phía sau: "Đừng sợ, Desharow, là ta."

Là Agaras, tạm thời hắn hồi phục lý trí rồi. Tôi thở hổn hển, ngẩn ngơ vài giây vì sự việc bất thình lình này, cảm giác ướt át dâng lên trong lòng thôi thúc tôi quay lại ôm chặt Agaras. Cuối cùng lần này tôi cũng thấy được Agaras chân thật rồi, dường như hắn lại bị vật chất tối ăn mòn nhiều hơn trước đó nữa rồi, đến cả gương mặt cũng có hoa văn màu đen kỳ lạ, giống như hình xăm có hàm nghĩa như bùa chú trong bộ lạc thổ dân châu Mỹ, trông dáng vẻ hắn càng trở nên dữ tợn hơn. Nhưng đôi mắt ẩn chứa vẻ cưng chiều sâu sắc khiến tôi tin rằng bây giờ ngài thủ lĩnh của tôi sẽ không tổn thương tôi.

"Hey... Ban nãy..." Tôi đau lòng nâng mặt hắn, nhớ lại tình trạng ban nãy, vội vàng sờ sờ túi, khẽ thở phào. Con dao Thụy Sĩ kia vẫn còn. Tôi cầm nó trong tay, thử ước lượng: "Là vảy của anh bảo vệ tôi?"

Agaras gật gật đầu, hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay có màng lên mặt nạ bảo hộ của tôi, xuyên qua nó chạm vào gương mặt tôi chẳng chút trở ngại, lòng bàn tay ươn ướt nhẹ nhàng nâng cằm tôi, khiến tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt khiến người ta khiếp sợ của hắn, cất giọng trầm trầm nói từng câu từng chữ: "Nó là bộ phận vật chất tối không thể ăn mòn được. Em phải giữ nó thật kỹ, Desharow. Ta dẫn em đến lối vào, nhưng nó đã xuất hiện vết nứt rồi, em có thể rơi vào bất kỳ khoảng thời gian không gian nào ta từng tồn tại. Nhớ kỹ, khi em gặp được ta, phải đưa nó cho ta ngay, nó ghi lại tất cả thông tin sinh mệnh của ta, bao gồm cả sự xuất hiện của em... Lối vào ở đằng kia."

Hắn nheo mắt lại chỉ phía sau tôi, tôi quay lại nhìn thử ngay, thứ hắn chỉ là màn hình ở buồng lái tàu ngầm, nhìn qua ô cửa kính chắc chắn kia có thể thấy cửa hang tỏa ra ánh sáng lờ mờ như có như không, mà rải rác xung quanh nó là vô số "người cá lai nhện".

Tôi rùng mình: "Cái gì cơ Agaras? Anh muốn tôi vào đó một mình, vì sao anh không đi vào cùng tôi?"

"Vật chất tối ăn mòn quá nhiều rồi... Dù ta có thể trở lại Atlantis, mẫu sào cũng sẽ bị ta vấy bẩn, cũng sẽ hủy diệt em và con dân tộc ta thôi." Agaras cụp mắt, nắm lấy tay tôi, cúi đầu hôn lên bàn tay đang nắm vảy của hắn. Lông mi hắn cọ qua từng đốt ngón tay khiến tim tôi đập thình thịch, sống mũi cay cay.

Tôi không thể tưởng tượng được những năm tháng trong đường hầm ấy Agaras đã từng bị giày vò thế nào, đến mức gần như vật chất tối đã hủy hoại hoàn toàn cơ thể khỏe mạnh của hắn, khiến hắn không thể tự khống chế được, buộc phải chấp nhận bị biến dị một cách đau khổ hết lần này đến lần khác. Nhưng trong tình huống thân mình còn lo chưa xong, hắn vẫn tìm kiếm và bảo vệ tôi. Tôi phải làm gì đó cho hắn, dù chuyện này có khó tin cỡ nào, gian nan đến đâu chăng nữa. Nhưng tôi lại không nỡ chia xa hắn lần nữa, ai biết được sau khi vào thời không khác có gặp được Agaras ngay không, nói với hắn tôi là ai? Ai biết được ở không gian thời gian khác có xảy ra biến cố nào không?

"Em có thể làm được, Desharow của ta." Lúc tôi chăm chú nhìn lối vào đường hầm, lo lắng không yên, Agaras ôm eo tôi, đuôi cá quấn lấy tôi dán sát người hắn, ghé môi thì thầm bên tai.

Tôi vô thức ôm chặt cổ hắn, nhìn chăm chú vào mắt hắn, kiên quyết gật đầu, hắn cúi đầu liếm liếm mặt tôi như một kiểu cổ vũ, nhưng ngực dán vào nhau khiến chúng tôi đều chú ý đến cái lỗ trên áo lặn đã bị hắn xé rách... vết rách không lớn cũng không nhỏ, vừa khéo lộ ra "hạt đậu" sưng đỏ của tôi.

Ánh mắt Agaras tối sầm, nhìn chằm chằm phần da thịt lộ ra ngoài như thể người đang đói đến mức sắp phát điên bỗng thấy được món ngon, tôi dám thề rằng đôi mắt hắn đang dần xanh lên. Tai tôi nóng bừng, cất giọng khàn khàn thủ thỉ bên tai hắn: "Hey, trước khi tôi đi, anh cũng nên chịu trách nhiệm chữa lành nơi anh làm bị thương ban nãy chứ nhỉ..."

Tôi cắn cắn vành tai hình cánh của hắn như ngậm một miếng sashimi vậy. Tay Agaras chợt siết chặt lưng tôi, cơ thể to lớn nặng trịch cúi xuống đè tôi lên vách khoang, lộ ra răng nanh lóe sáng thoáng vẻ uy hiếp: "Nếu ta khỏe mạnh ta sẽ ăn sạch em ngay, ăn chẳng chừa mảnh xương, Desharow... Em không biết ta nhớ 'hương vị' của em cỡ nào đâu..." Mũi hắn từ từ chạm vào trán tôi, bóng tóc hắn che khuất tầm mắt tôi như một đám mây đen che rợp trời.

Tôi cảm nhận được đầu lưỡi hắn xuyên qua lớp mặt nạ bảo hộ, chậm rãi liếm từ trán, xuống giữa mày rồi dịch xuống môi tôi, tôi khẽ hé miệng để hắn tiến vào giữa môi răng, hôn tôi thật sâu, đầu lưỡi hắn rong ruổi truy đuổi tôi, giao chiến răng môi, tùy ý tiến lùi mô phỏng dáng vẻ giao hợp. Mùi hương đặc biệt thấm vào tận tim phổi, tôi cố sức hấp thu mùi vị ngọt ngào lẫn đắng chát trong miệng mình, mãi vẫn chẳng thấy đủ. Hai tay lướt trên tấm lưng rộng phập phồng như núi của hắn đầy khao khát, nhưng lại bị hắn đè lên vách, mười ngón đan xen.

Một luồng sức mạnh len lỏi tràn ra khỏi cơ thể tôi, móng tay sắc bén mọc ra từ mười đầu ngón tay, trong miệng mọc răng nanh nhòn nhọn, chúng cắt rách da thịt Agaras, nhưng lại kích thích hắn cúi đầu gặm cắn trái cổ và xương quai xanh tôi, không quên quan tâm chỗ bị thương sưng đỏ của tôi, đuôi cá chen vào giữa hai chân. Dương vật to cọ xát bên dưới tôi cách lớp chất liệu da, thương mâu giao nhau. Rõ là gãi không đúng chỗ ngứa, tôi lại cảm thấy rất đỗi hạnh phúc, chẳng mấy chốc đã run rẩy bắn ra trong sự an ủi vừa dịu dàng vừa hoang dại của hắn. Tôi ôm chặt cổ hắn, chỉ mong giây phút này có thể kéo dài hơn, lâu hơn chút nữa, thời gian tốt đẹp này có thể dừng lại tại đây, nhưng tôi biết rõ nó rất ngắn ngủi.

----hết chương 86---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro