Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 26/11/2023


Tôi phấn chấn tinh thần hơn, ngồi dậy mở to mắt nhìn Agaras, trái tim như lơ lửng trên cổ họng, đập thình thịch. Dường như trong thoáng chốc hắn mê man, hai mắt trống rỗng mờ mịt nhìn không trung. Tôi khom lưng kéo cơ thể nặng trịch của hắn vào lòng.

Vầng sáng màu lam lan dần ra trên ngực giống như có rễ và chạc cây lan ra dưới da hắn vậy, lan ra theo mạch máu, chiếu làn da vốn trắng bệch của hắn thành trạng thái nửa trong suốt. Từng tia sáng chậm rãi bò lên cổ hắn, bỗng dưng Agaras ngửa đầu ra sau, cả người co giật trông đau đớn lắm. Cổ họng hắn phát ra tiếng gầm khiến người ta sợ hãi, đuôi cá bên dưới tôi đang vùng vẫy lung tung, bụi bay mù mịt khiến tôi không thể mở mắt được, gần như bị hắn ném sang một bên, cũng may nhanh tay nhanh mắt nên tránh được không bị hắn quét đuôi trúng, trở mình ngồi lên eo hắn.

"Hey, này, Agaras?"

Tôi hoảng hốt đè vai hắn lại, muốn dỗ hắn bình tĩnh, mà bàn tay hắn lại bắt được cánh tay tôi, sức tay hắn làm tay tôi suýt trật khớp đến nơi, mà hắn không buông lỏng tay chút nào, dường như đang chìm trong giày vò dữ dội, con ngươi hắn co lại còn bằng đầu kim, cả đôi mắt chỉ còn lại thủy tinh thể xám bạc, dưới ánh trăng cứ như đá mắt mèo phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo cướp đoạt linh hồn con người, hắn lắc lắc cổ, hơi thở dồn dập nặng nề, mạch máu trên cổ lộ ra, dường như có một linh hồn khác đang xé toạc cơ thể hắn muốn nhào ra khỏi cơ thể, mà hắn lại đang cố gắng phản kháng. Tôi sợ ngu người, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bỗng dưng tôi ý thức được rằng, tôi không biết được kế tiếp cơ thể Agaras sẽ xuất hiện tình huống gì, ai biết được cốt lõi sinh mệnh có được dẫn vào cơ thể hắn thuận lợi không? Có khi nào vì tôi hiểu sai nên sẽ có tác dụng phụ gì đó chăng?

Vô số suy nghĩ hỗn loạn đang giao chiến trong đầu tôi, cảm giác thấp thỏm bất an này khiến tôi gần như phát điên. Gương mặt Agaras cũng nhanh chóng bị ánh sáng lam che phủ, trông đầu cổ hắn cứ có màu loang lổ, cứ như bị ký sinh bao phủ, trong mắt cũng có ánh sáng lam giống như vô số trùng độc chui qua hốc mắt rồi vào não hắn, mà lúc này cơ thể hắn run rẩy dữ dội hơn, đôi mắt sáng đến phát sợ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, tôi ngạc nhiên phát hiện ra trong con ngươi hắn có hoa văn huyền ảo, giống như một gương mặt người, tôi không cần nhìn kỹ cũng biết đó là Agaras.

Tôi hít sâu một hơi đầy hoảng hốt, thần kinh cũng căng thẳng, luống cuống tay chân giữ gáy hắn, ôm hắn thật chặt, sợ kế tiếp cơ thể hắn sẽ xuất hiện tình huống bất ngờ gì đó. Nỗi hoang mang và sự hoảng loạn xâu xé trái tim tôi.

Mà ngay lúc tôi không biết phải làm sao mới được thì tôi lại thấy Agaras từ từ khép mắt lại, hô hấp cũng dần ổn định, ánh sáng lam trên da cũng dần mất đi. Cánh tay tôi cũng cảm nhận được cơ bắp toàn thân hắn dần thả lỏng, cúi đầu dựa vào bụng tôi như đang ngủ say, hơi thở phả trên da tôi. Trông cơ thể hắn không có vấn đề gì lớn, tôi bèn đặt hắn lên bờ cát, sờ ngực hắn, cúi người xuống, trái tim trong cơ thể cường tráng vẫn đang đập, nhịp tim đều đều ổn định.

Tôi tựa lên vai hắn, vén mái tóc bị mồ hôi thấm ướt lên, thở phào như trút được gánh năng, cẩn thận lau đi nước biển và mồ hôi trên mặt ấy, không ngừng thầm cầu nguyện. Dù tôi là một người theo thuyết vô thần, nhưng nếu Thượng đế có tồn tại thật, có thể khiến Agaras bình an tỉnh lại, trở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ trở thành tín đồ trung thành. Nhưng bây giờ tôi cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi.

Lửa pháo cách đó không xa và tiếng máy bay gào thét gầm rú đan xen mơ hồ bên tai, chỉ có tiếng tim đập và tiếng hít thở của Agaras rõ ràng chân thật, tất cả xung quanh đều như hóa thành hư không. Tôi tập trung tinh thần đếm tiếng tim hắn đập, dẫu vừa rồi quấn quýt mãnh liệt khiến tôi mệt mỏi rã rời, nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào. Lần này tôi sắm vai người bảo vệ đến khi hắn tỉnh lại, Hy vọng đạn pháo không lan đến đảo nhỏ lân cận.

Không biết tôi đếm đến một nghìn lần thứ nấy, rốt cuộc tôi cũng thấy cơ thể Agaras nhúc nhích, dường như tỉnh lại, tôi kích động ngồi bật dậy, quả nhiên thấy hắn mở mắt, đôi mắt u đồng quen thuộc nhìn tôi chăm chú, ánh mắt mơ màng đánh giá tôi một cách mờ ám, bàn tay ươn ướt chậm rãi xoa lưng tôi, khóe miệng hơi cong cong.

Tim tôi đập thình thích, khẽ cất giọng thăm dò: "Agaras?"

Eo chợt bị siết chặt, tôi bị hắn lật lại đè xuống, hắn cúi đầu ghé bên tai tôi, cất giọng trầm trầm: "Em thật sự là bạn đời của ta?"

Trong thoáng chốc, tôi vô cùng ngạc nhiên, cảm giác mất mát tràn ngập trái tim, tôi sững sờ, không phản ứng lại kịp. Mãi đến kia Agaras liếm liếm mày tôi, tôi mới đẩy hắn ra theo bản năng, Agaras thuận thế ôm eo tôi, để tôi dựa vào người hắn, dường như vô cùng yêu thích món ngon dâng tận miệng này, cứ liếm liếm hôn hôn mãi chẳng đã thèm. Tôi thấy mình lỗ nặng rồi, chẳng những không để Agaras 'lớn' về được mà còn để Agaras 'nhỏ' được hời nữa. Điều này khiến trong lòng tôi có cảm giác mình ngoại tình, dù hắn là Agaras thật, nhưng không biết sao tôi lại có cảm giác này. Nghĩ vậy nên tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Chết tiệt!"

Tôi vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang vuốt ve của Agaras, đứng lên khỏi đuôi cá của hắn. Tôi xoay người vọt lên chỗ nước cạn. Gào lên với biển rộng vài tiếng để trút giận. Mặt biển phản chiếu ánh lửa đã tạm thời dừng lại, chỉ còn khói đen thuốc súng mù mịt, cá chết ngửa bụng trôi nổi ven bờ biển xé toạc cả đường chân trời, trên mặt biển im ắng, chỉ có vài tiếng sóng đánh vào bãi đá ngầm đáp lại tôi. Tôi biết mình đã ở đây suốt hai ngày rồi, ngày càng gần ngày xảy ra sự kiện Hiroshima bị thả bom hạt nhân. Nếu bây giờ chúng tôi ở đảo Lưu Huỳnh thật thì còn gần sáu tháng, nhưng nếu không phải thì ít một ngày thì nguy hiểm càng nhiều. Không cần biết Agaras có thể trở về ngay không, tôi cũng phải giúp hắn hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm.

Tôi hất nước biển lạnh băng lên mặt để làm ổn định cảm xúc đang sôi sục trong lòng, nhưng tôi không thể bình tĩnh lại, cứ tự hỏi bản thân.

Vì sao Agaras chưa hồi phục, rốt cuộc tôi phải làm sao mới được? Rõ ràng tôi thấy trên người hắn có ánh sáng lam mà, chẳng lẽ đó không phải dấu hiệu cốt lõi sinh mệnh của Agaras được dẫn vào sao? Xảy ra vấn đề ở đâu vậy trời? Agaras nói hắn tin tôi có thể làm được, hắn nói tôi là chìa khóa mở ra vận mệnh mới cho hắn và Atlantis, nhưng đến giờ chìa khóa này phát huy tác dụng cũng chỉ để hắn thời trẻ nếm được mùi vị 'cực lạc nhân gian' lần đầu tiên mà thôi. Ha ha, buồn cười thật đây. Mẹ nó chứ, tôi vô dụng quá đỗi, quá tệ.

Nói cho tôi biết rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây Agaras? Anh đặt một vấn đề khó khăn không nhỏ cho tôi rồi.

Tôi chán chường ngồi phịch xuống tảng đá ngầm bên cạnh, đập lên mặt nước biển mấy cái thật mạnh, Tất cả mệt mỏi áp lực vừa rồi dần xâm chiếm lấy cơ thể tôi khiến tôi mơ màng buồn ngủ. Lúc này tôi lại nghe thấy tiếng nước truyền đến từ phía sau, tôi quay đầu lại ngay, mở to hai mắt nhìn về phía Agaras đang bơi đến gần tôi, lảo đảo nghiêng ngả trong nước lùi về sau vài nước, lẩn ra sau đá ngầm, giơ tay ra, siết nắm tay lại tỏ ý từ chối, kêu lên: "Này, dừng lại! Tốt nhất là anh tránh xa tôi một chút!"

Agares làm ngơ, bơi đến trước mặt tôi, đuôi cá dài to ở dưới nước đột nhiên quấn lấy chân tôi, trói chặt tôi lại, tay hắn chống lên hai bên trái phải đá ngầm sau lưng, cơ thể cường tráng hơn tôi tạo thành một 'vòng vây' kiên cố. Tôi không thể lùi lại, lưng chạm vào mặt đá cứng rắn, đuôi cá mạnh mẽ chen vào giữa hai chân. Vừa mây mưa quá độ, cơ thể tôi vẫn còn trong trạng thái vô cùng nhạy cảm, khiến tôi phải rùng mình bởi những tiếp xúc thân mật của hắn.

"Vì sao?" Hắn cúi đầu chăm chú nhìn vào mắt tôi, trong câu hỏi dường như có ẩn chứa vẻ tức giận. Hai tay tôi ôm đầu sắp nổ tung đến nơi, tránh ánh mắt hắn. Đại não tôi vô cùng rối loạn, Agaras 'nhỏ' chuyển biến tốt rồi, lúc này lại có thêm phiền phức. Tôi lắc đầu, á khẩu không trả lời được, vì tôi thật sự tôi không biết nên trả lời hắn thế nào, nói thật tôi rất muốn tẩn hắn một trận, vì Agaras 'lớn'... hắn chưa từng 'bóc lột' tôi điên cuồng như thế bao giờ! Tôi nghi rằng nếu tôi không có gen của hắn, có thể chất vượt trội hơn người bình thường, nói không chừng sẽ bị hắn làm chết.

Mà đương nhiên Agaras không từ bỏ như vậy, bàn tay có màng của hắn nắm chặt cánh tay tôi đặt lên đỉnh đầu buộc tôi phải ngẩng lên nhìn hắn, hắn cúi người đè xuống như một ngọn núi cao, tôi gấp gối muốn thúc vào bụng hắn nhưng lại bị bàn tay khác tóm lấy, hắn chạm mũi lên mũi tôi, để tôi tựa đầu lên đá ngầm, nhếch môi lộ ra răng nanh: "Từ giờ trở đi, em không được rời khỏi ta, em thuộc về ta. Ta đưa em về Atlantis."

Nghe thấy "Atlantis" thần kinh tôi cũng giật giật, chăm chú nhìn vào con ngươi đang bùng lên ngọn lửa chiếm hữu, nói rõ từng câu từng chữ: "Thế thì anh phải nhanh lên. Bởi vì sắp có kiếp nạn lớn ập đến, khiến đường đến Atlantis bị phá hủy, anh phải chú ý đến nhắc nhở của tôi, đóng lối vào Atlantis ngay, để tôi cứu những 'con non' kia thay anh, ngài thủ lĩnh."

Khi xưng hô kiểu này, lòng tôi vô cùng chua xót, giống như ăn mâm xôi rừng lên men, khoang mũi cũng nóng ướt. Mà lúc này tôi lại thấy ngực Agaras lại sáng lên quầng sáng xanh lam, sắc mặt hắn hơi khác thường, tôi thấy rõ hoa văn nho nhỏ lướt qua trên mắt hắn, tay tôi bị hắn buông ra, bàn tay hắn vỗ vỗ mặt tôi, đốt ngón tay xẹt qua gương mặt, trong mắt đầy vẻ cưng chiều, dường như đã nhớ ra tôi là ai. Bỗng dưng tôi hiểu ra, ký ức của Agaras đã được dẫn vào thành công rồi, nhưng lại giống như máy tính vừa cài đặt lại cần phải kích hoạt, mà những xưng hô và hành động quen thuộc là 'mật mã' để kích hoạt.

"Ngài thủ lĩnh... mau tỉnh lại... tôi là Desharow của anh đây!"

Tôi ra sức nắm lấy cổ tay hắn, hôn lên lòng bàn tay và mu bàn tay hắn, nhìn vào mắt hắn, chờ đợi hắn gọi tên tôi một cách thâm tình như trước, hắn lại chẳng nói gì, hắn chỉ cúi xuống hôn lên môi tôi thật mạnh, răng nanh gặm gặm môi tôi, mút mút cắn cắn đầu lưỡi theo cách quen thuộc, bàn tay có màng xoa xoa cổ tôi, đòi lại món hời bản thân hắn vừa chiếm được. Ặc, vãi, hắn muốn tranh giành với chính hắn thì người thiệt chỉ có tôi thôi!

Đây là Agaras của tôi, vì Agaras thiếu niên là tên nhóc lần đầu nếm thử trái cấm, mà hắn lại là một tên háo sắc. Tôi đang vui như điên vì tìm lại được những gì đã mất, kích động đến mức suýt hôn mê, nhưng tôi không dám mở mắt, chỉ sợ nhắm mắt lại sẽ mất hắn lần nữa.

Nhưng điều khiến tôi hoang mang thất vọng là ánh sáng màu lam chớp nhoáng trên ngực hắn vài cái rồi tắt mất, âu yếm dịu dàng quen thuộc vụt qua biến thành thế tấn công gấp rút, đuôi cá bên dưới nâng tôi lên, đặt lên đá ngầm, nhào đến như sói như hổ, tôi hét to một tiếng, giơ chân lên chặn hai tay Agaras lại, hắn nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt sáng rực, ánh mắt dán chặt trên người tôi như tên nghiện ngửi thấy mùi mai thúy.

Tôi không khỏi hốt hoảng, cảm thấy tôi x với Agaras hiện tại tạo thành ảnh hưởng trái chiều, khiến hắn nghiện cảm giác này, thậm chí khiến hắn bơ hết những thứ khác. Agaras từng nói sau khi hắn phân tán bào tử mới xuất hiện kỳ động dục, có phải có nghĩa là tôi giống như một loại hormone nào đó xúc tiến sự phát triển sinh lý, khiến hắn vào kỳ động dục sớm, giống như mấy đứa trẻ uống nhiều nước có gas trong lúc đang trưởng thành sẽ phát dục sớm? Không, không, như vậy thì toang quá!

Tôi thầm nghĩ lung tung, Agaras cúi người, bóng dáng bao phủ tầm mắt tôi, vươn lưỡi liếm liếm mặt tôi, tôi nhắm mắt lại thầm gào lên bi thảm: Trời ơi!

"Đùng đùng đùng..."

Tôi run lên suýt nữa nhảy dựng khỏi đá ngầm, bị Agaras kéo vào lòng chui vào trong nước, nhưng trong thoáng chốc tôi lại thấy vài nhóm quân đội Nhật Bản xuất hiện xung quanh tự bao giờ, bọn họ cầm súng chỉ thẳng vào tôi và Agaras, nhanh chóng vây đến.

---Hết chương 92---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro