Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 26/11/2023

---

Tôi vô thức nắm lấy cánh tay Agaras lui vào trong nước nhưng lại bị mấy chục nòng súng nhằm vào chặn lại. Tôi quan sát xung quanh theo bản năng, bãi đá ngầm không gần vùng nước sâu lắm, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tôi và Agaras mà hụp xuống nước lui về biển sẽ bị mấy binh lính vây quanh bắn thành cái sàng.

Agaras vẫn không nhúc nhích ôm lấy tôi trong nước, rõ ràng ban nãy cơ thể hắn đang ở trong trạng thái phấn khích, khiến cho sắc mặt hắn trở nên hung hăng vô cùng vì phải nhẫn nại. Hắn nhìn chằm chằm đám lính Nhật bằng ánh mắt âm u, nên trong thoáng chốc bọn họ không dám ra tay với chúng tôi. Tôi có thể nhìn ra được qua ánh mắt căng thẳng của họ, chắc chắn bọn họ cảm nhận được Agaras là sinh vật nguy hiểm khá khó đối phó.

Những chạy trốn mà không phải dẫn theo tôi thì Agaras thoát khỏi vòng vây này không có gì khó cả, có lẽ chúng tôi tách ra hành động sẽ là lựa chọn tốt hơn Nhưng tôi xảy ra chuyện ở thời không này thì số mệnh tương lai của tôi sẽ có thay đổi thế nào? Có nghĩa là tôi sẽ không tiếp tục tồn tại trong quỹ đạo thời không này nữa?

Tôi nhìn vào sườn mặt hắn chằm chằm, lo lắng nghĩ thầm, do dự không biết có cần đẩy hắn ra không, nhưng tôi nhanh chóng đá bay suy nghĩ này, bởi vì tôi không chịu nổi cảm giác đau khổ khi phải chia xa lần nữa, không chịu được những biến cố sẽ gặp phải khi chúng tôi hành động một mình, tôi thà rằng mạo hiểm kề vai chiến đấu cạnh hắn.

Dường như nghe thấy tiếng lòng tôi, Agaras chợt dựa sát gần tôi khẽ nói bên tai: "Chúng ta... cứ thuận theo bọn họ."

Nói rồi hắn nhìn lướt qua phía chiếc thuyền đang bắt những 'con non' kia, tôi đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn, Agaras muốn đột nhập vào bên trong địch, bây giờ đã không có đường lui, có thể xung quanh đây đều có lính Nhật đóng quân. Thấy vòng vây xung quanh của lính Nhật ngày càng nhỏ, tôi biết không đầu hàng thì bọn họ sẽ dùng nóng súng buộc chúng tôi phải phục tùng. Quân đội Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai nổi tiếng hung tàn, nghĩ đến thôi tôi đã sởn da gà. Tôi giơ tay lên, che trước người Agaras, nói to bằng tiếng Nhật: "Đừng tấn công chúng tôi, chúng tôi không có ý xấu! Đừng nổ súng, người cá này sẽ không tấn công các người!"

"Bảo nó bơi lên bờ!" Một binh lính gần chúng tôi nhất hô to, chỉa chỉa nòng súng về trước thị uy, mũi nhọn của lưỡi lê sắc bén ép đến trước mặt tôi, trong thoáng chốc tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng Agaras, đột nhiên kéo tôi về sau, bàn tay nắm lấy lưỡi dao, đuôi cá chống đỡ cơ thể đứng lên, trong thoáng chốc cao tận hai mét, nhấc bổng binh sĩ kia lên rồi ném lên đá ngầm bên cạnh, ầm một tiếng rơi vào biển!

"Agaras!"

Tôi sợ hãi kêu lên. Xung quanh cũng vì vậy mà xôn xao, vòng vây nhanh chóng thu nhỏ lại, tiếng súng lên đạn lạch cạch, tôi vội vàng bảo vệ trước Agaras, sau khi lui về đá ngầm, Agaras cúi xuống, dùng đuôi quấn lấy cơ thể tôi kéo ra sau lưng hắn, sau đó hắn còn học tôi giơ hai tay lên, bắt chước tôi nói một câu tiếng Nhật không mấy rành mạch nhưng âm tiết cũng rõ ràng: "Sẽ không... tấn công..." 

Mấy binh lính kia cứ đứng ngu người ra đấy, thậm chí còn có mấy người khẽ cảm thán: "Trời má, đây là một người cá biết nói tiếng người! Nó đang đầu hàng chúng ta!"

Hơ hơ, lũ ngu này...

Tôi nhìn dáng vẻ vô tri của bọn họ đầy khinh thường, thầm cười nhạo, nhưng chợt nhớ ra lúc trước mình cũng đánh giá một sinh vật ngoài hành tinh IQ cực cao như Agaras là một con thú bình thường thì thấy hơi ngượng. Nhưng tôi ý thức rằng có lẽ để bọn họ nghĩ rằng Agaras là một dã thú IQ thấp bọn họ mới bớt cảnh giác, khinh địch hơn, chúng tôi có thể tận dụng cơ hội, giống như lúc trước Agaras đã từng bước kéo tôi vào "bẫy rập" của hắn.

Có lẽ Agaras cũng nghĩ vậy, bởi vì những hành động của hắn thật sự trông hơi ngu ngốc, vốn chẳng giống hắn. Tôi liếc mắt sang hắn, phát hiện hắn liên tục làm ra mấy hành động ngu ngốc, thậm chí còn vụng về làm động tác để tay trên đầu, không biết học ở đâu. Trong lòng tôi hẫng một nhịp, vươn tay định sờ cằm hắn, giống như an ủi một con hải cẩu đang bực dọc, phát ra tiếng chặc lưỡi mà tôi tự thấy rất ngu ngốc.

Agaras cúi đầu nhìn tôi hờn giận, dường như đã bị sỉ nhục, nhưng hắn cũng không thể hiện ra mà phối hợp cúi người xuống, tựa đầu vào tay tôi, cọ cọ tai nhòn nhọn lên tay tôi, nheo mắt lại, cổ họng phát ra tiếng mơ hồ, quả thật không phải hành động ngài thủ lĩnh thường làm. Ặc, trời ạ, buồn cười vãi! Nhưng có cơ hội để dạy dỗ mấy kẻ xấu này thì tạm thời tỏ ra ngu xuẩn có là gì? Tôi thầm tự an ủi, nhìn cảnh trước mắt mà tâm trạng rối bời, cảm thấy khủng hoảng như thấy một con sư tử hung hãn chở biến thành con mèo nhỏ. Toàn thân tôi bỗng dưng cứng đờ, nhưng tôi không thể không tiếp tục tự biên tự diễn vở kịch này.

"Rất xin lỗi, vì vừa rồi người kia dọa hắn nên hắn mới làm vậy! Nhìn xem, hắn nghe lời tôi! Chúng tôi đầu hàng, chúng tôi đi cùng các người."

Tôi nhìn mấy binh lính Nhật Bản do dự, vỗ vỗ đầu Agaras, xoa xoa mái tóc xám bạc của hắn rối tung, hắn thuận thế cúi đầu vùi vào ngực tôi, chỉ lộ ra một bên mắt, nói hắn tỏ ra sợ hãi như một cô gái nhỏ cũng không quá, nhưng cơ thể nặng trịch của hắn lại dựa sát lên người khiến tôi muốn trợn mắt. Nói thật nếu không phải tình huống nghiêm túc, tôi sẽ nghi rằng Agaras đang cố ý trừng trị tôi. Có thể hành động của chúng tôi không có tính uy hiếp, được một người trông giống sĩ quan, một nhóm lính Nhật bên ngoài thu súng lại, rồi ba chân bốn cẳng kéo một cái lưới đánh cá lại vây quanh trói chúng tôi lại.

Cảm giác bị lưới đánh cá trói vô cùng khó chịu, trong thoáng chốc đã bị mười mấy đôi tay túm lên không trung, cảm giác bồn chồn cứ tăng dần lên, sức hút trái đất cũng giảm, tôi hoảng hốt vô cùng, không khỏi ôm chặt eo Agaras, hít một hơi thật sâu ngửi hương vị khiến tôi say đắm trên người hắn. Hắn rút cánh tay ra ôm tôi vào lòng, bàn tay rộng lớn săn chắc xuyên qua cái lỗ đuôi cá chắn lại ôm lấy sống lưng tôi, như thể bao phủ luôn cả trái tim tôi. Điều này làm tôi có cảm giác dường như lúc này Agaras đã trở về, nói cách khác là họ đã hòa thành một, dù là ở thời không nào, ký ức về tôi của Agaras nhiều hay ít, có rõ hay không thì việc bảo vệ tôi đã trở thành bản năng của hắn rồi.

Quan sát qua mấy lỗ trên lưới, tôi thấy đám lính đi ngang qua một cánh rừng rậm, chuyển chúng tôi đến nơi nào đó, có thể thấy những thi thể cháy xém trên đất trên cây, có thể nói là xác chết ngổn ngang, chỗ nào cũng cuồn cuộn khói đen không biết là thứ gì, giữa những cái lưới đánh cá là không trung xám xịt, chẳng biết trời đổ mưa tầm tã tự bao giờ, nước mưa xuyên qua lá cây rơi trên má. Trong lòng tôi chợt dâng lên cảm xúc chua xót, tôi nghĩ đến người nhà mình, có lẽ bọn họ đang nhớ tôi ở thời không khác, mà tôi lại cách họ ngàn dặm xa xôi, có thể mãi mãi không thể trở về cạnh họ được, để bọn họ có thể gặp lại con trai ngoan. Má nó chứ, bây giờ tôi chỉ có hai bàn tay trắng, chẳng còn gì ngoài người yêu tôi đã có được nhưng không biết bao giờ mới nhớ ra tôi là ai.

Tôi nhắm mắt lại, ép mình phải ngừng ngay những suy nghĩ than khóc trong đầu, nhưng dường như Agaras cũng cảm nhận được điều đó, kéo kéo lưới đánh cá ra, nghiêng đầu nhìn vào mắt tôi, không biết có phải ảo giác không, tôi chợt thấy đâu đó trong mắt hắn thoáng tia thương tiếc. Hắn mấp máy môi, khe khẽ thốt ra hai từ đã nói với tôi mấy lần: "Đừng sợ..."

Bàn tay hắn khó khăn di chuyển trong mấy kẻ hở, di chuyển đến mặt tôi, ấn đầu tôi vào ngực hắn, tiếng tim đập thình thích xuyên thẳng qua lồng ngực ẩm ướt, đập thẳng vào tai tôi, trong chớp mắt, tôi chợt cực kỳ mong hắn sẽ như trước đây, sau mỗi câu đều thêm tên tôi vào, dường như lúc nào cũng chứng minh rằng tôi là của hắn, chết tiệt, tôi đắm chìm vào cảm giác bị đánh dấu này từ bao giờ vậy chứ?

Chết tiệt, Desharow.

"Cái gì đây?" Một giọng nói trung niên vang lên từ phía trước, nhóm quân đội chuyển chúng tôi dừng lại, xa xa có một giọng nói khác đáp lại: "Báo cáo đại tá, chúng tôi phát hiện một người cá và một người da trắng ở bờ Saikai* trong lúc tuần tra."

(*Gốc là Tây Hải, không biết phải nhắc đến thành phố này hông nữa.)

"Ồ?" Người được gọi là đại tá kia tỏ vẻ nghi vấn, tôi quay đầu đi, thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo khác hẳn những binh lính nọ đi về phía chúng tôi. Gã nhanh chóng đến trước mặt đánh giá tôi và Agaras một phen, sắc mặt chợt thay đổi rồi phất tay nói: "Nhanh lên, đây là người cá vây đen tiến sĩ Wakuraba đang tìm! Tách người da trắng khỏi nó, đưa đến chỗ tập trung giam tù binh."

"Không! Ngài gì đó ơi, xin đừng tách tôi và hắn ra, hắn là dã thú khó khống chế, chỉ có tôi mới có thể thần phục hắn!" Tôi giật thót, nắm lấy lưới đánh cá kêu lên, người đàn ông được gọi là đại tá trưng ra vẻ mặt hung dữ, thô lỗ giơ chân đá về phía tôi, lại bị Agaras vung đuôi lên chặn lại, vây đuôi sắc bén cắt rách lưới đánh cá chắc chắn hết sức dễ dàng, cắt một lằn thật sâu trên đùi đại tá kia, được mấy binh lính đỡ mới không ngã ra đất, tức tối rút dao quân đội ra, định chém đứt đuôi cá của Agaras nhưng hình như hắn ngại điều gì đó nên cắm dao vào vỏ, mặt mày xanh mét: "Mau! Mau đưa đến chỗ tiến sĩ Wakuraba, thứ này khó giải quyết!"

Vừa dứt lời, lưới đánh cá đang vây lấy chúng tôi và đong đưa dữ dội theo bước chạy của bọn lính Nhật, ơn giời có bàn tay của Agaras che chở cơ thể tôi, không thì tôi sắp nôn đến nơi rồi. Lúc tôi hoa mắt chóng mắt, tiếng người xung quanh trở nên ồn ào, chúng tôi tiến vào một hang hầm tối tăm như hang phòng không, tôi thấy từng tốp quân đội Nhật và quân y mặc blouse trắng đi ngang qua, cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa sắt trong hang hầm.

Tôi nhìn cánh cửa sắt, kim loại xám lộ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, bên ngoài phết lớp sơn trắng cực to: A-701, con số này đánh thẳng vào thần kinh tôi như dòng điện, tôi cảm thấy nó hơi quen quen, hình như từng thấy ở đâu rồi. Nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Tôi cẩn thận lục lọi những dấu vết liên quan trong trí nhớ mình, trí nhớ tôi vô cùng tốt, ngoài mấy chuyện quên do ảnh hưởng của tinh thần (có những đoạn ngắn liên quan đến Agaras), chỉ cần tôi cố gắng nhớ lại là có thể nhớ lại những chuyện từng trải qua từ nhỏ đến lớn.

Chẳng mấy chốc tôi đã nhớ ra mình gặp dãy số này ở đâu rồi... Nó từng xuất hiện trong một bức ảnh kẹp trong quyển sổ của ông nội tôi, trong bức ảnh, ông ấy đứng cùng với một người đàn ông, sau lưng là cánh cửa này. Mà bỗng dưng tôi nhớ ra, người đứng cạnh ông nội chính là nhà khoa học biến thái Shinichi kia.

Trong thoáng chốc lông tơ trên người tôi đều dựng ngược. Lúc tôi đang cố gắng 'tiêu hóa' hết thảy thì cửa sắt mở ra kêu ầm ầm. Bụi bặm bay mù mịt dưới ánh đèn lạnh lẽo trong hang trú ẩn, mấy cái bóng bước ra sau kẽ hở của cửa sắt, mà tôi và Agaras bị đặt trên mặt đất, hơn mười tên lính Nhật trói chúng tôi lại bằng xích sắt, sau đó hai người mặc đồ bảo hộ trông giống nhân viên thực nghiệm chạy ra từ cửa sắt, nhanh chóng tiêm thứ gì đó lên người Agaras. Tôi cố sức giãy giụa muôn ngăn cản họ động đến Agaras, nhưng lại bị xích trói không động đậy được, mà Agaras thì ngược lại, hắn bình tĩnh vô cùng, chỉ lạnh lùng quan sát mấy con người đang động tay động chân với hắn, như thể con cá mập đang nhìn chằm chằm bầy cá ký sinh đang tranh nhau bám lên người nó.

Đồng thời tôi cũng cảm nhận được bàn tay có màng của hắn siết chặt cổ tay tôi, sức hắn rất mạnh, không có dấu hiệu gì là run rẩy hay yếu ớt, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay tôi ra dấu, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt tôi một chút, hình như đang ngầm nói với tôi rằng hắn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ loại thuốc nào, hắn sẽ nghĩ cách bảo vệ an toàn cho tôi. Tôi gật đầu, hắn quay lại dáng vẻ như trước, nhắm mắt lại nghiêng mặt sang một bên, có vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn, giống như lần đầu tiên tôi tiêm thuốc xoa dịu hắn trên thuyền vậy.

Tôi bừng tỉnh, hắn miễn dịch với những loại thuốc của con người, lần đó trên đảo, mấy tên Nazi chỉ có thể dùng lưới điện mới bắt được hắn! Cho nên khi đó hắn giả vờ bị tôi gây mê, để tôi sơ ý đến gần hắn, mới bị hắn... Cái con cá xảo quyệt cáo già này! (Không, lúc này tôi không nên nghĩ đến mấy cái này!)

Kế đó, tôi bị mấy tên lính Nhật kéo ra, có lẽ bọn họ thấy không cần tốn một liều thuốc mê cho tôi, tôi chỉ bị một lưỡi lê kề sát người. Bị kéo ra một mình khiến tôi có cảm giác không chốn dung thân, bởi vì tôi không có mặc gì cả, trên người vẫn còn dấu vết sau khi 'vận động kịch liệt' với Agaras, dẫn đến mấy ánh mắt khinh thường, ngạc nhiên, mờ ám cũng có. Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì mình không phải phụ nữ, nếu không, không biết sẽ có kết cục thảm hơn tôi bây giờ bao nhiêu.

"Quốc tịch của cậu là gì?"

Tôi nghe tiếng hỏi của một người đàn ông vang lên từ bên trái, sau đó là tiếng bước chân đến trước mặt tôi. Tôi nhìn theo tiếng bước chân, thấy người đàn ông hỏi là Shinichi, theo sau ông ta là mấy nhân viên thực nghiệm và con ông ta, Yuki. Rõ ràng lúc Yuki nhìn tôi thì thấy hơi hoảng hốt, tôi chắc chắn rằng anh nhận ra tôi là người cá đuôi bạc bọn họ đã bắt, nhưng không biết vì sao anh không tỏ thái độ gì. Mà hình như Shinichi và những người khác không nhận ra tôi, tôi nghĩ rằng có lẽ vì bọn họ không đối diện với tôi như Yuki mà tóc mái của tôi lại che hơn nửa mặt.

"Quốc tịch của cậu là gì? Không hiểu tiếng Anh à, người da trắng?" Shinichi đến trước mặt tôi, vẻ mặt âm ui nhắc lại lần nữa. Cằm tôi bị nòng súng nâng lên, khiến tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông ta.

"Người Đức."

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi trả lời chắc nịch. Người Nhật sẽ không làm hại đến người cùng phe, chắc chắn không thể để họ biết tôi là người Nga, không, chắc hẳn lúc này sẽ bị gọi là nhân tài Liên Xô, nói vậy, bọn họ sẽ lầm tôi là bộ đội đặc chủng Liên Xô đang dò tìm tình báo, ai biết được họ sẽ dùng cách thẩm vấn khủng bố gì. Nghĩ đến những hình phạt phát xít thẩm vấn gián điệp phe địch trong chiến tranh tôi đã nổi hết da gà. Phát âm của Nga và Đức cũng có đôi ba chỗ tương tự, nếu nơi này không có người Đức...

"Cậu ta là người đến lấy tin vùng chiến với cậu sao, cậu phóng viên?"

Shinichi hỏi, ông tay quay đầu lại. Yuki và mấy nhân viên thực nghiệm tránh ra, ánh mắt tôi dừng lại ở một người nãy giờ tôi không chú ý, toàn thân sởn da gà... thế mà lại là Rhine.

Tôi sững sờ tại chỗ, bởi vì tôi không thể ngờ được ở một thời không khác mà tôi cũng gặp cơn ác mộng của tôi. Anh ta đội một cái mũ, trên mặt và cổ có vết cắt rõ ràng, sắc mặt bệnh tật tái nhợt, một bên cánh tay băng bó dày cộm, chắc hẳn là bị tập kích bởi đám nhện lai người cá, tôi không ngờ sức sống của Rhine lại dai như đĩa vậy. Ánh mắt màu lam dưới vành nón lao thẳng đến như bắn ra tia sáng, như cương thi sống lại thấy máu tươi: "Đúng vậy, tiến sĩ Wakuraba."

Trái tim tôi rơi xuống đáy vực, tôi thật sự không biết rơi vào tay Rhine và người Nhật thì cái nào có kết quả tệ hơn. Đúng lúc này, tôi bỗng nghe thấy tiếng cười lạnh lùng: "Vậy sao, tôi lại thấy cậu ta giống một người bạn đến từ Liên Xô, tiến sĩ Lev Jet nhỉ? Bắt cậu phóng viên này lại, lôi đến trại tập trung!"

"Vâng!"

Ông ta vừa nói xong, sắc mặt Rhine đã thay đổi, lúc này có mấy tên lính Nhật bước lên toan lấy anh ta, anh ta hô to: "Khoan, chắc chắn có hiểu lầm gì đó!" Tôi khiếp sợ nhìn màn này, nhưng không phải vì chuyển biến bất ngờ này mà là vì cái tên thốt ra từ miệng Shinichi... Lev Jet là tên ông nội tôi.

"Cậu là gì của Lev Jet*? Em trai, anh trai?" Shinichi dùng túi hồ sơ trong tay nâng cằm tôi, mắt kính thoáng tia sáng: "Cậu giống cậu ta lắm, nhất là đôi mắt, giống như viên trân châu đen, chắc chắn tôi sẽ không nhận sai."

"Cha..." Yuki đè vai ông ta lại, muốn nói lại thôi, nhưng lúc anh nhìn tôi, vẻ mặt lại thoáng vẻ nghi ngờ im miệng. Hình như vô cùng nghi ngờ tôi, với lại trong số những người ở đây, chỉ có mình anh hơi do dự, đáy lòng vẫn còn tính người và lòng tốt. Vì thế tôi nhìn anh xin giúp đỡ, anh hơi sững sờ, sau đó rũ mắt tránh tầm mắt tôi.

"Mặc đồ cho cậu ta, Yuki, con dẫn cậu ta đến trại tập trung tù binh đi, tối rồi dẫn nó đến đây."

"Vâng, tiến sĩ." Yuki đáp, anh đến cạnh tôi, đắp lên người tôi một cái áo blouse trắng, dẫn những binh lính khác đưa tôi ra ngoài, tôi và anh đều quay đầu nhìn lại một phòng thí nghiệm, tôi đang nhìn Agaras, mà tôi biết Yuki đang nhìn Asura, trong lòng chúng tôi nhìn nhau, trong lòng đã rõ nhưng không nói ra, anh hơi thẹn thùng mím môi, tâm trạng thoáng bồn chồn.

Lúc này, tôi vô cùng tin tưởng, Yuki sẽ trở thành điểm đột phá lớn nhất trong ván cờ chết này.

---Hết chương 93---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro