Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C-V: Linh Thần
Beta lần 1 ngày 27/11/2023

-------

Nhìn qua bóng cây loang lổ, tôi thấy cách đó không xa có nhiều bóng người đang chuyển động, đó là một toán binh lính Nhật Bản đang đi về phía rừng cây, cầm đầu là Shinichi, Yuki theo sau ông ta, bị hai tên lính áp giải hai bên trái phải, sắc mặt trắng bệch, quả nhiên chuyện anh làm phản không qua mặt được cặp mắt khôn khéo của cha anh. Trong tình huống này, chỉ có ba người chúng tôi mà muốn cứu Yuki ra khỏi quân đội Nhật thì khó quá. Ngoài ra, chưa nhắc đến chuyện này, Agaras có thèm giúp Asura cứu Yuki ra không mới là vấn đề lớn nhất.

Kí lùm mía! Tôi thầm thấy không ổn, thấy mấy tên kia ngày càng đến gần, tôi cũng căng thẳng hơn. Rừng cây vốn không thể che giấu chúng tôi. Agaras nắm chặt cánh tay tôi, cẩn thận kéo tôi về sau, nhưng Asura vẫn im ỉm không nhúc nhích, đứng trong bóng tối nhìn về phía Yuki, dường như định phá vòng vây cứu bạn đời của mình.

Tôi giơ tay muốn vỗ đuôi cá nhắc hắn bình tĩnh, nhưng dường như hắn đã cảm nhận được ý đồ của tôi, Agaras đã đi trước tôi một bước, ôm chặt tôi vào lòng, dùng tay bịt kín miệng tôi, cúi đầu cắn cắn tai cảnh cáo. Một tiểu đội lính Nhật chạy tới bên phải Agaras và tôi, cây cối lay động kêu xào xạc, thỉnh thoảng lướt qua cơ thể chúng tôi.

Tôi cũng không dám thở mạnh, vùi vào cánh tay rắn chắc của hắn, hắn gác cằm lên đầu tôi, những sợi tóc ẩm ướt lướt qua cổ. Có lẽ là adrenalin tràn ra quá nhiều khiến hormone cơ thể Agaras tỏa ra mùi hương nồng đậm, quả thật tôi như sắp chết đuối trong mùi hương của hắn, không hít được chút không khí nào mà hắn còn che miệng tôi.

Tôi thở hổn hển, căng thẳng nhìn toán lính đi ngang qua, ánh lửa nơi xa xa hắt lên người, lúc này tôi cảm thấy toàn thân nóng bừng, một cảm giác không mấy xa lạ như dòng điện chảy khắp cơ thể, tất cả đều tràn ra hai chân, khiến hai chân tôi chợt cứng còng.

Chết tiệt, chết tiệt! Tôi không nhịn được thầm mắng, siết chặt nắm tay... ngay lúc này mà tôi lại xuất hiện dấu hiệu động dục! Tôi phải đoán được trước, lần trước nó xuất hiện sau khi tôi và Agaras thân mật...

Lúc tôi ý thức được sự thật đáng sợ này, cảm giác hỗn loạn giữa hai chân lại càng dữ dội hơn, cơ thịt ở đùi co rút như da trâu bị hút nước: "Ưm..." Tôi khẽ kêu một tiếng, không nhịn được cắn lên bàn tay Agaras, ngón tay cào sâu vào mặt cỏ, dường như hắn đã nhận ra, nâng mặt tôi lên rồi cúi xuống xem xét kỹ cơ thể tôi, tôi nhìn xuống theo ánh mắt hắn, lại phát hiện trên da phiếm đỏ, trên ngực bụng đầy da gà.

Tôi nhíu mày, hoảng loạn ngước lên nhìn Agaras, con ngươi hắn chợt co lại, ánh lửa trong mắt lúc sáng lúc tối, bàn tay có màng ôm tôi chặt hơn, vỗ vỗ cơ thể đang khẽ run rẩy an ủi, đuôi cá khẽ cọ cọ giữa hai chân tôi, nhưng như vậy không thể làm dịu được gì. Tôi biết ngay lúc sống còn mà lại nhờ Agaras "giải cứu" là chuyện hết sức hoang đường, nhưng hắn chạm vào chỗ nào cũng khiến tôi phát điên...

Tôi ôm lấy hai tay, muốn nhích người dậy, nghiêng về trước, muốn tránh xa cơ thể hắn một chút, nhưng khe hở nhỏ hẹp của nhánh cây không cho phép. Tôi vốn không thể nhúc nhích nếu không sẽ để người ta nghe thấy tiếng động.

Quân đội lục tục đi ngang qua chúng tôi, nhưng không ai phát hiện ra chúng tôi đang trong rừng cây, Asura cách đó không xa cũng nấp rất kín, dường như hắn cũng không bộp chộp như tôi đã lo, lẳng lặng đứng đằng xa, dường như động vật hiểu cách săn đêm. May thay hắn ta dồn hết sự chú ý vào Yuki, nếu không để hắn thấy hành động giữa tôi và Agaras thì xấu hổ lắm.

Dường như ông trời đang cố ý trêu ngươi tôi, lúc tôi nghĩ vậy thì Asura bỗng quay đầu lại, nhìn thằng vào chúng tôi, sau khi chú ý đến hành động "trẻ em không nên xem" của Agaras và tôi, hắn ta thoáng sửng sốt, sau đó giơ tay che mũi, dường như bị mùi vị gì đó làm sặc, đuôi cá run lên. Agaras giơ tay lên, siết tay đe dọa, dường như vô cùng tức giận khi Asura lỡ nhìn lén.

Lúc này, hàng loạt tiếng chân chạy gần rừng cây. Tôi liếc thấy Yuki bị giải đi cách đó mấy mét đã đến, lúc đi ngang qua chúng tôi và Asura nháy nháy mắt, dường như có tâm linh tương thông, tôi phát hiện hình như Yuki đã nhận ra gì đó rồi, liếc mắt nhìn khắp nơi, sau đó dừng lại ngay chỗ tối - chỗ Asura đang đứng. Sắc mặt Asura thoáng thay đổi, Yuki không thể hiện gì ra mặt. Tôi biết chắc anh thấy Asura. Trong thoáng chốc, lòng tôi dâng lên dự cảm không lành.

Mà ngay sau đó, chuyện bất thình lình đã kiểm nghiệm đúng bóc cảm giác của tôi...

Tiếng gầm vang lên trong bụi cây, Asura nhảy vọt lên như một con báo hung mãnh nhào đến chỗ hai tên lính đang áp giải Yuki, bàn tay có màng vung ra như hai lưỡi hái cắt đứt yết hầu bọn họ, Yuki sợ ngu người, chưa kịp phản ứng lại đã bị Asura chặn ngang ôm lên, chạy theo hướng khác của rừng cây.

"Tiến sĩ Wakuraba, cậu Yuki bị cướp đi! Nơi này có người cá!"

"Mau đuổi theo!" Trong thoáng chốc, rừng cây phát ra tiếng kêu to và tiếng đuổi theo, quân đội vốn chạy phía trước cũng vòng lại, Agaras tóm tôi lên lưng hắn, cõng tôi, lướt trong rừng. Nhưng hành động của chúng tôi cũng bị lộ rất nhanh, trong ánh lửa tứ phía, chúng tôi bị vây bởi lớp lớp quân đôi, nòng súng đen ngòm nhắm về phía tôi và Agaras.

Tôi vùng xuống khỏi lưng hắn, dùng bản thân thành giáp và mắt sau lưng Agaras, bảo vệ sơ hở hắn không thấy được. Hai chân tôi mềm nhũn, thần kinh như bị cắt cứa lung tung, khiến toàn gân cốt toàn thân tôi chấn động như dây đàn. Tôi chớp chớp đôi mắt sắp bị nước mắt sinh lý tràn ra làm nhòe đi, quan sát xung quanh, tôi vừa liếc mắt đã thấy Shinichi đứng trong đám lính, hắn không đuổi theo mấy người Yuki mà vây tôi và Agaras, có lẽ ông ta cho rằng chúng tôi có giá trị hơn. Chiêu giả ngu không có tác dụng, không thể dùng não thì chỉ có thể vùng lên phá vòng vây thôi.

Nhưng xui xẻo là tôi lại trong tình trạng không thể tệ hơn! Tôi thề là tuy có thể biến thành bãi bùn ngã khuỵu xuống bất cứ lúc nào, nhưng tôi không thể lộ ra sơ hở lúc địch bao vây thế này, nếu không sẽ đẩy Agaras vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tôi chỉ mong cho mình có thể biến thành người cá nhanh nhanh để tôi có thể phát huy sức mạnh mình có, không cản chân Agaras. Tôi không muốn hắn bị bắt vì tôi.

Lúc này, Shinichi ra lệnh, lính xung quanh vây lại kéo lưới đánh cá lên, tôi ý thức được rằng ông ta không muốn giết chúng tôi, mà bắt sống rồi đem về làm thí nghiệm tàn ác, nhớ đến cảnh như địa ngục trong hang trú ẩn mà tôi đã sởn tóc gáy. Trong ánh lửa, tôi thấy Shinichi đang nhìn tôi, dường như hơi sửng sốt trước vẻ bề ngoài hơi thay đổi của tôi, đáy mắt bừng lên ngọn lửa hưng phấn điên cuồng, như một tên đồ tể khát máu thấy con mồi.

Chú ý đến tầm mắt tôi, bỗng dưng ông ta bật cười: "Ấy, anh em của Lev Jet... Mặt cậu sao vậy? Chỗ này, chỗ này..." Nói vậy, ông ta còn huơ tay múa chân nhìn tai mắt tôi, ý cười càng đậm hơn: "Giống như người cá. Ha ha, tôi biết rồi, Lev Jet nghiên cứu người cá nhiều năm như vậy chắc chắn có được thành quả gì đó, cậu ta lại nói không thể hiểu thêm về người cá? Nhìn cậu là biết ngay cậu ta lừa tôi! Người cá xinh đẹp, ngoan ngoãn chịu trói đi, nếu cậu không muốn anh em của cậu chết trong phòng hình... cậu ta đang ở trong khu tu binh đảo này."

"Cái gì?" Hô hấp tôi chợt căng thẳng, ông nội tôi đang ở trại tù binh? Chẳng trách... chẳng trách dòng họ tôi bị liên lụy trong âm mưu to lớn nhắm đến tộc người cá này, thì ra từ lúc âm mưu bắt đầu, ông ấy đã ở trên đảo này. Đây cũng chính là lý do vì sao tôi bị Shinichi theo dõi lừa đến Nhật Bản, cuốn vào âm mưu, đó là vì từ đầu tôi đã nằm trong âm mưu rồi. Tất cả được lý giải rõ ràng rồi.

Chắc chắn tôi không muốn ông nội tôi xảy ra chuyện gì... Nhưng đã không còn thời gian để chúng tôi chần chừ rồi. Nhưng trong lúc cấp bách, phản ứng cơ thể tôi càng dữ dội hơn, cẳng chân tôi cứ bị chuột rút, nhờ có đuôi cá Agaras quấn lấy cẳng chân kịp thời mới không ngã quỵ. Bàn tay hắn dịu dàng vững chảy cầm chặt cổ tay tôi, ánh mắt lại lạnh lẽo hung hăng như tử thần đến từ địa ngục, hắn nhìn mấy tên lính nhật đang vung lưới đánh cá về phía chúng tôi chằm chằm. Lúc lưới đánh cá phủ xuống chúng tôi, Agaras ôm tôi lên, vây đuôi sắc bén quét ngang cẳng chân bọn họ. Tôi nắm lấy mấy sợi dây thừng to đan xen đang bao phủ lên người, nóng bức trong cơ thể kích thích tôi bùng nổ sức mạnh, tôi giơ vuốt xé rách lưới đánh cá, trút hết cảm giác nóng bức trong người ra, tay đã đã có thêm màng, phối hợp với Agaras, xé toạc một lỗ thật to trên lưới đánh cá, phá thủng vòng vây.

A ha, có phải chúng tôi nên gọi là "cá lọt lưới" không có gì cản được tôi và Agaras kề vai chiến đấu. Suy nghĩ này nảy ra trong đầu, trong thoáng chốc tôi đầy dũng khí, không sợ gì cả.

"Dùng lưỡi lê! Thà khiến chúng nó chết cũng không được để chúng chạy!" Shinichi hốt hoảng kêu to.

Tôi đỏ mắt trừng Shinichi, tôi dám thề rằng ánh mắt tôi khủng bố tà ác như hắn từng miêu tả, ông ta cũng phải rùng mình bởi cái nhìn chăm chăm của tôi. Shinichi gần chúng tôi trong gang tấc, tôi biết mình có thể nắm bắt cơ hội này, mà dường như ông ta cũng nhận ra ý đồ của tôi, bèn lảo đảo lùi về sau, tôi lao ra khỏi đám quân đội từ chỗ hổng vừa phá vòng vây, đẩy ông ta xuống đất, bàn tay hung hăng siết cổ ông ta. "Desharow!" Agaras gầm lên, tốc độ tấn công của hắn nhanh vô cùng, lính Nhật xung quanh chưa kịp giơ lưới lên đã quét chúng lăn ra đất, trong thoáng chốc, tiếng xương nứt vỡ vang lên liên tục.

Shinichi bên dưới tôi hoảng hốt há miệng thở hổn hển, đương nhiên ông ta không lường trước được kết cục sẽ thay đổi như vậy, ông biến từ đồ tể thành con tin. Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, móng nay đè lên cổ họng ông ta, trong ánh mắt ấy ánh lên vẻ hoang mang sợ hãi, liều mạng giãy giụa tránh khỏi sự khống chế của đầu gối tôi. Vừa rồi bùng nổ sức mạnh dường như đã ép khô cả người tôi, khiến tay tôi run lên, nhưng tôi vẫn đủ sức giết Shinichi, nếu tình huống cho phép tôi chắc chắn sẽ làm vậy, dù tôi không muốn giết người. Nhưng tạm thời tôi phải để ông ta sống, vì ông ta là "giấy thông hành" để chúng tôi đi.

"Desharow!" Agaras lạnh lùng kêu tên tôi, xách Shinichi từ dưới đất lên, đuôi cá nâng cơ thể đang lung lay của tôi. Tôi dựa vào sống lưng Agaras, nắm lấy một cánh tay của Shinichi, móng tay đâm sâu vào da thịt ông ta, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đau đến mức vặn vẹo kia, uy hiếp: "Kêu quân đội của ông lui lại, thả người trong trại tù binh, thả Lev Jet ra ngay, ngay bây giờ!"

Nói rồi tôi ra sức siết chặt hơn, dường như có thể nghe thấy tiếng tay Shinichi trật khớp.

"Tiến sĩ Wakuraba!"

"Tạm thời đừng đến đây! Xin chi viện của đại tá! Rút lui, rút lui, các người đừng hành động thiếu suy nghĩ, tôi không thể chết được!"

Ông ta cất giọng khàn khàn, tiếng cũng thay đổi. Những binh lính Nhật Bản kia thoáng do dự nhưng cũng lần lượt lùi về sau, cuối cùng nhường ra một khe hở, Agaras kéo tôi và Shinichi lướt xuyên qua quân đội Nhật như một cơn lốc, giống hệt rồng Komodo, chỉ trong thoáng chốc mà quân đội đuổi theo đã mất dạng. Nhưng đáng ghét là chúng tôi loạn quá chạy sai hướng rồi, thế mà lại đi sâu vào đảo hơn, nhưng chúng tôi không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục tiến lên thôi.

Dường như mặt đất ngày càng dốc, rừng cây ngày càng thưa thớt, tôi có thể thấy con đường tối đen phía trước có khe hở, ánh trăng trong chiếu xuyên qua bầu trời xanh thẫm, ánh trăng sáng ngời, khiến trái tim tôi cũng sáng lên.

Ặc, trời ạ, đó là vách núi. Chắc chắn bên dưới là biển rộng đang chờ chúng tôi. Nói thật, ở cạnh Agaras, tôi không sợ trò nhảy vực này chút nào.

Lúc này Agaras cũng chậm lại, đương nhiên đuôi cá không thể giúp hắn leo trèo. Tôi vội vàng nhảy xuống khỏi người hắn, kéo Shinichi đã bị dọa ngất sang một bên, muốn đỡ lấy cơ thể hắn, nhưng chân lại mềm nhũn như Pasta, chưa gì đã ngã quỵ xuống.

Lúc này tôi mới cảm nhận được nửa người dưới đã bị chất lỏng tiết ra thấm ướt*, từng thớ thịt đang co rút vì xấu hổ, cơ thể tôi đã xuất hiện dấu hiệu cuối cùng trong kỳ động dục, chẳng mấy chốc tôi sẽ đánh mất năng lực hành động và lý trí vì sự kích động của cơ thể này. Mẹ nó chứ! Tôi khom lưng quỳ trên mặt đất, đè chặt mông, đấm một cái thật mạnh trên đất, bực bội cắn môi, cười khổ: "Xin lỗi ngài thủ lĩnh, tôi lại gây phiền phức cho anh ngay giây phút quan trọng..."

Chưa kịp dứt lời cơ thể đã bị kéo vào lòng Agaras, đôi môi ẩm ướt của hắn kề sát cổ tôi, hơi thở phả ra lẫn với tiếng nói trầm trầm xuyên qua sống lưng đâm thẳng đến lồng ngực tôi, khiến trái tim tôi đập thình thịch: "Em chưa bao giờ phiền cả, Desharow."

Tôi run run nắm lấy tay hắn, quay đầu lại cắn lên bờ môi ấy, mút mát hấp thụ nước trên đầu lưỡi hắn như người lạc giữa sa mạc sắp chết đến nơi, bàn tay Agaras nắm chặt vạt áo tôi, cơ thể nặng trịch đè xuống như Thái Sơn, mạnh mẽ bao vây lấy tôi. Tôi cắn môi hắn, nức nở rên một tiếng, chờ mong hắn tiến công một cách hung hăng.

"Desharow, lần này kết hợp với ta em sẽ mãi mãi biến thành hình dáng như chúng ta, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Agaras cất giọng khàn khàn khẽ nói, hắn nhẹ nhàng nắm cằm tôi khiến tôi không thể không mở mắt ra lần nữa, nhìn vào đôi mắt u đồng mê hoặc kia, bên trong dần hình thành cơn lốc như muốn nuốt chửng tôi hoàn toàn, mà rõ ràng tôi đã tự đắm mình vào đó từ lâu rồi. Cho nên có gì để do dự?

Tôi nhắm đôi mắt ướt át lại, kiên định gật đầu. Hắn nhìn tôi vài giây rồi hôn lên môi tôi thật mạnh, nụ hôn cuồng dã vô cùng, đầu lưỡi truy đuổi lưỡi tôi như thể cá mập đang săn mồi, răng khi nhẹ khi mạnh cắn cắn lên môi. Tôi há miệng thở hổn hển, không tự chủ thì tầm tên hắn, bất an vặn vẹo như cá thiếu nước.

Ngay lúc lửa dục đang cháy bừng bừng, bỗng dưng tôi nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng kêu to, giọng nói này giống như chuông báo thức sáng sớm vậy, trong thoáng chốc tôi đã giật mình, liếc sang thì thấy Yuki và Asura đang chui ra từ trong bụi cây.

"Cha!" Yuki thấy Shinichi hôn mê bèn vội vàng đỡ ông ta lên, Asura lại ở trong tối nhìn tôi và Agaras, dường như không biết phải làm sao vì đã phá "chuyện tốt" của chúng tôi.

---Hết chương 96---

(Chỗ *, tui nhớ ổng mặc blouse chớ hổng có mặc quần mà sao chỗ này tác lại viết có quần, thế nên tui đá cái quần đi luôn)

Không hổ là truyện có tag H, nai xừ! Mà tui làm tui cũng nóng mặt lắm í ahuhu. Lâu lâu làm bộ tình trai mà lại vớ trúng bộ H dày, vờn nhau cháy bừng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro