Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C-V: Linh Thần
B

eta lần 1 ngày 27/11/2023


"Cha!"

Yuki hoảng hốt khẽ kêu lên, nâng Shinichi đã hôn mê lên xem xét kỹ lưỡng, mà Asura trong bóng tối hoang mang nhìn chúng tôi, dường như vì phá "chuyện tốt" của chúng tôi nên không biết làm sao.

Sắc mặt Agaras u ám trừng hắn một cái, ôm chặt tôi vào lòng, che chắn kín kẽ cơ thể tôi đang lồ lộ ra ngoài. Lúc này, nơi xa xa loáng thoáng truyền đến tiếng đuổi theo, vãi, tôi nghĩ thầm, xem ra không thể hoàn thành nhiệm vụ 'kết hợp lần cuối' với Agaras trong hình dáng con người ở đây rồi, bởi vì bắn ra sẽ khiến tôi và Agaras suy yếu. Tôi rụt tay chân lại, Agaras nâng cơ thể đang xụi lơ của tôi lên, leo lên bằng hai cánh tay cường tráng, đến vách núi nối liền biển rộng mênh mông.

Tôi nhìn xuống dưới, khói thuốc súng dày đặc xông lên khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng, nhưng cơ thể đang có phản ứng mãnh liệt cũng giảm đi nhiều.

Trên mặt biển tối tăm vô bờ vô bến rải rác những mảng đổ nát cháy rụi, giống như những ngôi sao trên bầu trời đang bùng cháy rồi lụi tàn, sương mù xám xịt dày đặc lẳng lặng tràn ra khắp nơi, tiếng khóc than trong chiến tranh tàn khốc, mà tôi và Agaras sắp nhảy vào vùng biển ngập tràn hơi thở chết chóc này, nhưng lúc này tôi chẳng sợ hãi chút nào.

"Desharow, đừng sợ." Agaras kề sát tai khẽ gọi tên tôi. Hắn ôm lấy tôi đến gần vách núi.

"Khoan đã." Tôi nắm lấy cánh tay hắn, không nhịn được quay lại nhìn mấy người Yuki, thấy Yuki đã đỡ Shinichi lên, nhìn ánh lửa lập lòe đằng xa với biểu cảm phức tạp đan xen, dường như đang do dự gì đó.

Asura giơ tay nắm lấy tay anh, chỉ về phía vách núi ở triền núi. Khoảng cách không xa lắm, giọng người cá rất có sức xuyên thấu, tôi có thể nghe thấy hắn nói tiếng Nhật một cách trúc trắc: "Yu...Yuki... chúng ta... xuống biển..."

Yuki sửng sốt, ngẩn ngơ nhìn Asura vài giây, rồi lại nhìn tôi và Agaras, tôi chắc chắn trong đôi mắt anh thoáng tia hâm mộ và khao khát, nhưng tôi cũng chắc rằng nội tâm anh đang giãy giụa dữ dội.

"Anh Yuki!" Tôi gọi một tiếng, anh lại gật đầu với tôi một cái rồi xoay người, đỡ Shinichi đi xuống triền núi, điều này làm tôi chấn động không thôi. Nhưng mà Asura lại túm chặt cánh tay anh. Đuôi cá không thể chống đỡ trên sườn núi nghiêng nghiêng nên mất trọng tâm ngã lăn ra đất, móng tay sắc bén cắt một đường trên cổ tay kimono của Yuki, nhưng vẫn không buông tay anh. Máu tươi rỉ ra trên cánh tay trắng nõn của Yuki, thấm đỏ tay áo anh: "Đừng... về!"

Asura nằm trên cỏ, vòng hai tay ôm lấy cẳng chân Yuki, giống như đứa trẻ sắp mất đi bảo vật trân trọng nhất, hắn ta mở to mắt, trong mắt thoáng vẻ căng thẳng, con ngươi co rút giận dữ, trong thoáng chốc tôi không thể liên hệ được hắn ta và Asura tắm trong biển máu với nhau. Tôi không ngờ ban đầu hắn ta lại thế này, thế mới biết không phải người cá vừa sinh ra đã tàn bạo hung ác như bà cụ kia và Shinichi tả, mà do mấy thành phần Phát Xít như Shinichi đã tàn nhẫn ép mấy người cá đang sống sờ sờ đó thành ma quỷ báo thù.

Bả vai Yuki hơi run run, anh cứng đờ quay lại, con ngươi màu đen xinh đẹp ngập trong sương mù mờ mịt, dường như không dám đối mặt với Asura, nhìn về phía tôi. Anh cắn môi dưới, hàm răng như dao sắc cắt lên môi, run rẩy cất cao giọng: "Desharow, xin các người hãy mau chóng rời khỏi hòn đảo này, dẫn cả Asura theo cùng. Tôi không thể phản bội dòng họ mình, tôi phải ở lại gánh vác trách nhiệm."

Tôi sửng sốt, á khẩu, mấp máy môi nhưng không thốt lên được câu trả lời. Chết tiệt, tôi có cách nào thuyết phục Yuki đi cùng chúng tôi? Nghe nói người Nhật nổi tiếng là cứng đầu, nhất là khi Yuki sinh ra trong thời kỳ chiến tranh, gánh trên vai "sứ mệnh" của dòng họ, còn có một người cha như Shinichi nữa, vãi, tôi không biết từ nhỏ anh đã bị thồn bao nhiêu tư tưởng khó hiểu nữa. Tuy cha tôi thích động tay động chân nhưng chắc chắn không tàn nhẫn đến mức mất tính người như Shinichi, ông ta còn chẳng màng hy sinh con trai mình.

Asura cố sức nắm lấy vạt áo kimono của Yuki, cố gắng nâng cơ thể đứng lên trên mặt cỏ ở sườn núi, đuôi cá quấn lấy cơ thể anh, khiến anh không thể nhúc nhích. Yuki hơi lảo đảo, tái mặt nhìn hắn ta, dường như nói gì đó với Asura, nhưng tôi không nghe rõ câu nào. Tôi chỉ có thể ánh mắt Asura sáng quắc trong bóng đêm, dường như có thể thiêu Yuki thành tro bằng ánh mắt. Nhưng một giây sau, tôi không ngờ rằng Asura lại bất chợt vươn tay có màng bóp cổ Shinichi, kéo ông ta sang một bên, quay đầu uy hiếp Yuki: "Cùng... đi cùng ta... đi..."

"Asura!!" Yuki hoảng hốt nắm chặt tay Asura, lại bị hắn ta ôm vào lòng, kéo lên vách núi, mặc cho Yuki có giãy giụa cỡ nào cũng không buông. Nhưng lúc này, tôi hốt hoảng phát hiện ra Shinichi ngã bên cạnh đã tỉnh lại rồi, sau khi nhìn Yuki và Asura, ông ta phản ứng rất nhanh, thậm chí tôi còn không kịp nhắc nhở Yuki đã thấy ông ta nhào đến chỗ bọn họ. Tôi chỉ đành hét to: "Cẩn thận!"

"Cha!" Yuki nhìn ông ta sợ hãi kêu lên, cũng thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong tay Shinichi, ông ta hung hăng đâm thứ gì đó lên đuôi Asura. Asura kêu thảm một tiếng, đuôi cá hung hăng vung về phía Shinichi, lại bị ông tra lợi dụng thế đất bằng tránh được, trở tay rút vũ khí trên đuôi hắn ta ra rồi tấn công về phía Asura. Sự cố bất ngờ khiến tôi nghẹn họng trân trối, lúc tôi cho rằng Asura chết chắc rồi thì Yuki kịp thời ngăn Shinichi lại, thế nhưng ngăn nhát đâm kia bằng ở thể mình. Tôi thấy rõ vũ khí sắc bén kia xuyên qua từ sau lưng cậu ấy, máu tươi tràn ra thấm ướt cả một khoảnh kimono. Trong thoáng chốc ấy, Asura phát ra tiếng gào xé ruột xé gan, Shinichi hốt hoảng nhìn bi kịch mình gây ra, lảo đảo lui về sau, bị đuôi cá của Asura tấn công đột ngột, không kịp phòng ngừa đã bị quét xuống triền núi.

Tôi cứng đờ nhìn kết cục bất ngờ này, toàn thân như bị đóng băng, trơ mắt nhìn Yuki ngã khuỵu xuống. Asura giãy giụa ôm Yuki vào lòng, ôm Yuki đã bất tỉnh cố trườn đến vách núi. Đuôi cá bị thương khiến Asura hoạt động vô cùng gian nan, hắn ta ngẩng đầu nhìn chúng tôi gào thét, thanh âm kia giống hệt tiếng tôi nghe được sau khi Yuki chết, vừa không cam tâm vừa buồn rầu, khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi không ngờ bi kịch giữa Asura và Yuki vẫn không thể cứu vãn được, rõ ràng bọn họ đã gần nhau đến thế kia mà.

Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhích người xuống muốn giúp Asura lại bị Agaras bắt được cánh tay. Hắn nhìn Asura cau mày, dường như cũng động lòng trắc ẩn, khẽ nói bên tai tôi cảnh cáo: "Tránh xa bọn họ một chút nếu không em sẽ lọt vào vòng tấn công."

Vừa dứt lời, tôi cảm thấy cánh tay ôm lấy mình siết chặt hơn, kéo tôi dựa sát người hắn, sau đó đột nhiên nhảy lên, thậm chí tôi còn không kịp kêu lên, cả người đã bị cảm giác mất trọng lực phủ đầy, trong thoáng chốc, gió vù vù phất qua da, dường như muốn xé rách cả nội tạng trong người tôi.

Thậm chí còn cảm thấy linh hồn mình không đuổi kịp tốc độ rơi xuống của tôi và Agaras. Dường như thời gian ngừng lại, bị kéo dài ra không hạn chế, lại bị gió mạnh cắn nuốt. Trời đất quay cuồng, tôi không thấy rõ được gì, cũng chẳng nghe rõ được, chỉ cảm nhận được Agaras đang ôm chặt tôi. Tôi cảm thấy chúng tôi như một mũi tên lao ra đâm thủng thời không, đâm thủng cái chết, đâm thủng bóng tối mịt mù, nhảy vào thế giới thuộc về chúng tôi đang mở ra.

Cuối cùng, theo tiếng nước thật to vang lên, nước biển vừa lạnh lẽo vừa thoải mái phủ lấy toàn thân, tốc độ rơi xuống cũng chậm lại. Tiếng nước biển vỗ bên tai, tôi chớp mắt, trước tầm mắt là cảnh nước mờ ảo tối tăm, sau cổ tôi được bàn tay có màng đỡ lấy, đối diện với đôi mắt hẹp dài. Ánh trăng đan xen với ánh lửa vây quanh tôi và Agaras, mái tóc xám bạc như được mạ thêm vầng sáng nhạt trong nước biển, tôi thề là giờ phút này hắn cực giống Thần tử đến từ Minh giới.

Nhưng tôi biết không phải hắn muốn đưa tôi đến Minh giới mà là đưa tôi đến nơi thuộc về hắn, dù là muốn đi Minh giới thật thì chắc tôi cũng chuẩn bị tâm lý như thiêu thân lao vào lửa.

Tôi nghĩ vậy rồi vòng tay ôm lấy cổ người yêu tôi đã xác định. Hai chân được đuôi cá Agaras nhẹ nhàng vững vàng quấn lấy như thể muốn siết tôi hòa vào máu thịt của hắn vậy. Tôi vỗ vỗ lên gương mặt Agaras, mà hắn lại chạm mũi tôi, hôn lên môi tôi. Trong thoáng chốc ấy bỗng dưng tôi muốn khóc... Vì rốt cuộc tôi và Agaras đã gặp lại nhau rồi.

"Ùm ùm..."

Trên đầu chợt vang lên tiếng thứ gì đó rơi xuống nước phá vỡ suy nghĩ của tôi, tôi ngẩng đầu lên, thấy bên biển cách đó không xa, ánh trăng phác họa bóng dáng hai người đang kề sát nhau, tôi không biết Yuki có còn sống không, chỉ có thấy Asura ôm chặt lấy cậu ấy, vung đuôi bơi xuyên qua những mảnh vụ bị thiêu đốt bơi vào biển sâu, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt tôi.

"Yuki có thể sống sót không Agaras? Mẫu sào của người cá thể thể chữa khỏi... cho con người chưa kịp biến thành người cá không?"

Tôi không khỏi siết chặt nắm tay, trái tim như viên đá chìm vào đáy biển. Tôi nhìn về phía Agaras, hắn cũng nhìn về phía bọn họ ở xa xa dường như đang suy nghĩ gì đó, nhưng không trả lời tôi mà ôm sát eo tôi, kéo theo tôi bơi nhanh trên mặt biển, bơi đến bãi đá ngầm dưới vách núi.

Agaras ôm tôi lên một tảng đá ngầm bằng phẳng, rồi cũng bò lên, ôm tôi nằm xuống. Hắn thở hổn hển, ngực phập phồng như động đất, hơi thở nặng nề phả trên má tôi. Tôi biết hắn vừa trải qua một phen giày vò, ngài thủ lĩnh cũng kiệt sức rồi, đương nhiên tôi còn kiệt sức hơn hắn nhiều, đến mức không có sức để thở đến nơi.

Tôi cuộn trong ngực hắn, bần thần nhìn cảnh mặt trời mọc trên biển ở phía xa. Bình minh dần phá tan đêm tối từ nơi chân trời, ánh nắng chói mắt dần lan ra sau bức màn sẫm màu, xua đi sương mù xám xịt trên biển. Xung quanh sáng ngời, ngoài bãi đá ngầm có bóng của vách núi che chắn. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng an toàn, chết tiệt, sau khi ở cạnh Agaras, tôi bắt đầu mê đắm màn đêm, giống như mê đắm tình cảm sâu nặng của hắn.

Tôi nhắm mắt lại, kề môi lên trái tim Agaras, nhẹ nhàng hôn lên lồng ngực ngấm hương vị biển cả như một tín đồ thành kính, rồi không nhịn được vươn đầu lưỡi chạm vào, vì chỉ có cách này tôi mới có thể xác nhận được hắn thật sự tồn tại cạnh tôi, hắn thật sự vượt qua thời không, hòa làm một với hắn ở quá khứ, trở thành "sashimi" của tôi lần nữa. Có lẽ vì tôi đã tận mắt chứng kiến kết cục khó đoán của Asura và Yuki, nên trong lòng tôi hoang mang vô cùng. Sau khi tâm trạng kích động chìm vào đáy biển vài giây ngắn ngủi, lại có cảm giác lo lắng dữ dội lướt qua. Vãi thật, tôi cứ thấy giống như một cơn mơ, tất cả đều là ảo tưởng của tôi.

"Desharow? Em đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói trầm trầm xuyên qua lồng ngực truyền vào tai tôi. Bàn tay có màng đặt trên gáy tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chải chải vuốt vuốt tóc tai lộn xộn của tôi, vén tóc mái che khuất mắt lên, hắn cụp mi nhìn xuống, ánh mắt vừa dịu dàng vừa quyến rũ, khiến tôi suýt nữa đá bay thắc mắc ra khỏi đầu rồi. Tôi cúi đầu nhìn mũi hắn đang gí sát đến rồi nhìn chăm chú vào mắt hắn, khẽ hỏi: "Yuki có thể sống sót ở Atlantis không?"

Agaras trầm mặc một lúc mới đáp: "Ta không thể biết được. Mẫu sào của con non có thể chữa trị tất cả, nhưng chưa có con người nào vào mẫu sào hết."

"Cầu mong bọn họ gặp may, trời ạ." Tôi thở dài nặng nề, vùi đầu vào cổ hắn, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, dường như tôi sắp ngủ đến nơi, nhưng gió biển thổi qua, lúc này tôi mới biết vải vóc còn sót lại ướt ướt dính dính lên người khó chịu cỡ nào.

Tôi ngồi dậy khỏi người Agaras một cách khó khăn, cởi quần áo chẳng khác nào giẻ lau trên người ra, sau đó lại trần trụi bò về người hắn. Dường như cảm giác da thịt dán sát vào nhau khiến hắn thích vô cùng. Hắn khép hờ mắt, dường như sắp ngủ, bàn tay có màng đặt trên lưng tôi nhẹ nhàng cọ cọ, dường như đang âu yếm một con thú nhỏ, đuôi cá vẫn vỗ vỗ lên chân tôi ở góc độ khiến người ta cảm thấy thoải mái, vây đuôi vỗ vỗ ra bọt sóng, thỉnh thoảng lại văng lên đùi tôi, giống như hỏa tinh, khiến tôi nhớ đến đêm điên cuồng với Agaras 'thiếu niên' trên bãi đá ngầm.

Tôi dụ dỗ hắn 'thời trẻ', hắn có đoạn ký ức đó, nhưng hắn cũng không tự mình nếm trải. Ặc, thật muốn biết hắn sẽ có tâm trạng thế nào khi nhớ đến tối đó. Trong mơ màng, tôi thấy hơi vui khi thấy người gặp xui xẻo, nâng ngón tay phác họa đường nét gương mặt Agaras, lại bị tay hắn chộp được, cúi xuống liếm vành tai tôi: "Desharow, lúc em tự hỏi vấn đề liên quan đến ta, ta sẽ cảm nhận được em đang nghĩ gì." Hắn cất giọng trầm khàn: "Ta rất hài lòng với sự chủ động của em, cho nên chờ đến lúc kỳ động dục của em đến lần nữa thì để ta trải nghiệm lại đi..."

"Tên khốn nhà anh lòng tham không đáy!" Tôi thẹn quá hóa giận, bên tai nóng lên. Tôi véo véo tai hắn lại bị Agaras gặm gặm cằm, phát ra tiếng cười khe khẽ, bàn tay xoa xoa tóc tôi. Tôi cúi đầu cắn vành tai hắn, làm loạn đến mức chẳng còn chút sức lực nào, hắn ấn đầu tôi lên ngực, dỗ dành: "Ngủ đi... Desharow, trước khi chúng ta rời khỏi thời không này và đóng cửa cầu nối còn một chuyện quan trọng phải xử lý."

"Cái gì?"

"Có một người đột nhập bất ngờ, ta không ngờ hắn sống dai như vậy." Agaras nheo mắt lại: "Hắn đến từ thời không ban đầu của chúng ta, có thể sẽ phá hỏng quỹ đạo phát triển của thời không này."

Tim tôi hẫng một nhịp: "Anh nói... Rhine?"

---hết chương 97---

(Cha nội Rhine sống dai thật sự. :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro