Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung - Việt: Linh Thần

---

Hứa Thanh Chu tắt máy, khoác chăn gõ cửa phòng ngủ của Lục Thừa.

Anh gõ cửa mất nửa phút trong phòng vẫn chẳng ai trả lời. Thế là Hứa Thanh Chu chỉ có thể tự mở phòng.

Trong phòng tối đen, ánh sáng sớm mai bị bức rèm dày chặn ngoài cửa sổ, chỉ có anh đèn mờ từ phòng khách chiếu đến, miễn cưỡng có thể thấy được bóng người trên giường.

Hứa Thanh Chu không vào phòng, chỉ đứng cạnh cửa nói: "Lục Thừa, đồ của tôi bẩn rồi."

Anh đợi một lúc mà trong phòng vẫn chẳng có tiếng động gì. Thế là Hứa Thanh Chu mở tủ đồ, chẳng kiêng nể gì chọn đồ trông vừa người giản dị mặc vào.

Đa số đồ của Lục Thừa đều rất đơn giản. Vest một màu đen, hoặc sơ mi màu tối. Vài bộ đồ ngủ cũng cũng màu tối.

Có lúc Lục Thừa khiến Hứa Thanh Chu cảm thấy rất mâu thuẫn. Dường như hắn muốn ngụy trang mình thành thế này, lúc mặc đồ vào, mọi sự sắc sảo đều bị đè nén bớt.

Hứa Thanh Chu thay đồ xong đóng tủ quần áo lại, điện thoại anh đã hết pin rồi. Anh lấy ví tiền trong quần mình ra, bắt xe đến nhà Hứa Hà.

Thời tiết hôm nay không tốt lắm, sương mù mờ mịt giăng giăng. Mấy năm nay thành phố Văn thay đổi rất nhiều, chính quyền thành phố xây dựng nhiều nhà xưởng xung quanh để phát triển. Mấy nhà xưởng này cứ xả khói dày đặc cả ngày lẫn đêm, treo thêm lớp màn chắn sương mù cho bầu không khí thành phố.

Hứa Thanh Chu trả tiền rồi xuống xe, lấy chìa khóa vào nhà. Hứa Hà đang ngồi trên sofa xem tivi.

Ông ta thấy Hứa Thanh Chu vào bèn chỉnh tiếng nhỏ xuống.

"Trời lạnh thế này con đến làm gì, tự làm khổ mình à."

Hứa Thanh Chu nhìn gạt tàn trước mặt Hứa Hà, đứng lên đổ đầu thuốc trong đó vào sọt rác.

"Nói bao nhiêu lần rồi... sức khỏe không tốt đừng hút thuốc. Cha vẫn chê mình sống lâu à? Mạng quang trọng hay hút thuốc quan trọng."

Hứa Hà ngước mắt nhìn về phía Hứa Thanh Chu.

"Con nhắc cha đấy à?"

Hứa Thanh Chu đứng thẳng lên nhìn Hứa Hà không nói.

Trong thoáng chốc Hứa Hà cũng xìu xuống, khẽ ho: "Được rồi, cha biết rồi. Hôm nay con sao vậy?"

Trên mặt Hứa Thanh Chu vẫn không có cảm xúc gì, lắc đầu, đi đến trước tủ sách mở cửa ra.

Anh mở túi da bò ở ngăn cuối cùng nhất, lấy bằng khen lần trước suýt bị Hứa Hà xé, anh lại lục tìm từng quyển trong tài liệu giảng dạy, cuối cùng tìm được ba bốn quyển vở bài tập và tập luyện đề Lục Khải từng làm.

Chân Hứa Hà không nhanh nhẹ, không đứng lên. Ông ta xem ti vi một lúc rồi hỏi Hứa Thanh Chu: "Tìm gì vậy?"

Hứa Thanh Chu đặt đồ vào một túi giấy, sau đó quay đầu hỏi Hứa Hà.

"Cha có từng hối hận chuyện của Lục Khải không?"

Vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt Hứa Hà hơi thay đổi.

Hứa Thanh Chu đứng trước tủ sách, cầm túi giấy, bình tĩnh nhìn Hứa Hà.

Hứa Hà nhúc nhích ngón tay muốn hút thuốc, một lát sau mới phát ra một tiếng "hừ" vướng đờm từ cổ họng.

Ông ta nói: "Lục Khải là đứa trẻ ngoan, đáng tiếc năm đó lạc lối."

Hứa Thanh Chu cụp mắt, khẽ thở dài.

Vốn dĩ anh vẫn muốn hỏi Hứa Hà, năm đó cha mẹ Lục ôm tro cốt của Lục Khải đến tìm ông ta, hôm ấy ông ta đã nói gì?

Còn chuyện di thư của Lục Khải nữa. Nhưng nghe đáp án của ông Hứa Hà, đột nhiên Hứa Thanh Chu không muốn hỏi nữa.

Trong thoáng chốc, anh cảm nhận được sự mệt mỏi dâng lên từ sâu trong cơ thể.

Hứa Thanh Chu ra phòng khách.

Lúc sắp ra ngoài, anh đứng bên cửa nói với Hứa Hà nói: "Cha... hai hôm nữa, con đưa cha đến bệnh viện nhé."

Hứa Hà xem tivi không nói gì.

Hứa Thanh Chu lại nói: "Tiền thì cũng gom được tầm tầm rồi... cha không chịu đến ở cùng con và Cầm Cầm, để cha ở nhà một mình con cũng không an tâm. Người bệnh viện chăm soc chuyên nghiệp hơn tụi con, cha không cần lo chuyện tiền bạc."

Hình như lần này Hứa Hà nghe thấy rồi, quay đầu hỏi Hứa Thanh Chu: "Có giường?"

Hứa Thanh Chu cười cười, cúi đầu nói: "Sẽ có."

Hứa Thanh Chu rời khỏi nhà Hứa Hà, bắt xe về chung cư của Lục Thừa.

Tổng cộng tầm một tiếng, lúc anh vào phòng ngủ của Lục Thừa, hắn vẫn chưa dậy.

Hứa Thanh Chu đứng bên giường Lục Thừa một lúc, sau đó vén chăn sờ trán Lục Thừa.

Tay nóng hổi.

Anh sững sờ, hình như trong thoáng chốc không hiểu được sao người như Lục Thừa cũng sẽ có lúc yếu ớt thế này.

Nhưng sao anh không biết được, hắn cũng là người, là người ắt sẽ bệnh.

Hứa Thanh Chu vào bếp nấu chút cháo, sau đó tìm được hộp thuốc Lục Thừa dùng lần trước dưới sofa ngoài phòng khách.

Anh tìm trong hộp thuộc một phen mới tìm được thuốc hạ sốt viết tiếng Trung trong đống tiếng Anh. Hứa Thanh Chu lấy nước nóng, cầm thuốc hạ sốt mới đến bên giường Lục Thừa.

Anh nhìn xuống Lục Thừa, trong phòng mờ tối, nhìn gì cũng thấy mờ mờ.

Hứa Thanh Chu đẩy đẩy Lục Thừa, thấy không gọi hắn dậy được, thế bèn giơ tay lần mò đến môi Lục Thừa, đẩy vào, ép buộc nhét thuốc vào.

Anh đẩy mạnh ngón tay, nhét vào ba bốn viên thuốc. Lục Thừa cắn tay Hứa Thanh Chu, Hứa Thanh Chu cúi người che miệng Lục Thừa, nói bên tai hắn: "Cậu sốt rồi, uống thuốc."

Lục Thừa mơ mơ hồ hồ vũng vẫy một lát, dường như nghe thấy giọng Hứa Thanh Chu, thế mà nghe lời nuốt thuốc thật.

Hứa Thanh Chu rút tay ra, bên trên dính nước bọt và dấu răng. Anh đến nhà vệ sinh rửa tay.

Lúc ra ngoài, hình như Lục Thừa tỉnh rồi, mệt mỏi mở mắt, đang nhọc nhằn với ly nước trên tủ đầu giường.

Hứa Thanh Chu đi sang, cầm ly nước lên, Lục Thừa mấp máy môi.

Hứa Thanh Chu cụp mắt nhìn Lục Thừa, thấy hắn bất an muốn ngồi dậy, sau đó anh trưng ra vẻ mặt không cảm xúc: "Cậu nằm xuống đi, há miệng."

Lục Thừa nhìn Hứa Thanh Chu một cái, nằm về giường. Hắn há miệng, Hứa Thanh Chu nghiêng ly rót chút nước vào miệng hắn. Lục Thừa nuốt xuống, uống thêm mấy ngụm nữa mới lắc đầu, nhắm mắt ngủ tiếp.

Trong căn phòng mờ tối, Hứa Thanh Chu nhìn Lục Thừa. Đột nhiên cảm thấy người này hơi đáng thương.

Nỗi thương xót này lẫn với thù hận đã từng thiêu đốt trước đó khiến trái tim Hứa Thanh Chu khẽ run lên.

--Hết chương 15--

(LT: Lâu lâu cũng phải hít tí ngọt ngào dịu dịu cho tâm hồn tươi mát chứ nhể. Hì hì.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro