Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung - Việt: Linh Thần


“Lục Khải là một đứa trẻ ngoan, đáng tiếc.” Giáo viên chủ nhiệm cũ đã nói vậy, bắt đầu thuật lại.

Tất cả bắt đầu từ bản kiểm điểm buổi sáng khiến người ta trợn mắt há mồm ấy.

Lúc bước xuống khỏi bục giảng thao trường, ở cuối lớp A1 có người kêu to: “Anh Khải! Đỉnh thật đấy!”

Lục Khải cười cười, đi về phía người nói. Đó là Lục Thừa, không biết bọn họ đổi thân phận lúc nào.

Lúc Lục Khải đi ngang lớp, tất cả mọi người đều tản ra tránh đường. Lục Khải không quan tâm, đứng trước mặt Lục Thừa hỏi hắn: “Tiểu Thừa, sao chưa về lớp của em nữa?”

Lục Thừa vỗ vai Lục Khải cười, sau đó chẳng kiêng dè gì đi từ cuối lớp A1 về lớp A10 của mình.

Trên thao trường trường học vẫn vang lên tiếng bàn luận của các học sinh. Giáo viên cầm mic quát mấy tiếng “yên lặng” cũng chẳng có hiệu quả gì.

Thế là buổi sáng kết thúc trong hỗn loạn, tin nhận thưởng của Hứa Thanh Chu vốn nên được công bố cũng bị lùi lại.

Sau khi Lục Khải về lớp vẫn học bình thường. Dường như bài kiểm điểm chấn động buổi sáng chẳng có ảnh hưởng gì đến anh ấy.

Nhưng giáo viên trong trường đều bùng nổ cả. Bọn họ chia thành hai phe, nghiên cứu ý kiến xử lý Lục Khải. Một phe cho rằng nên đuổi học cả Lục Khải và Lục Thừa, duy trì quyền uy của trường. Phe còn lại cho rằng dù thế nào cũng phải bảo vệ học sinh này.

Người bảo vệ Lục Khải chiếm đa số. Cuối cùng hiệu trưởng lên tiếng, kết thúc tranh luận.

Như Lục Khải nói, dù người ban phạm lỗi ban đầu là ai, chỉ hôn trong trường thì xử phạt đuổi học là quá nặng. Huống chi sao các giáo viên nỡ đuổi học Lục Khải? Đó là hạt giống có hy vọng nhất trong gần hai mươi năm trở lại đây của trung học Văn Sơn.

Trung học Văn Sơn không phải trường học tốt gì, không phải trọng điểm của thành phố, càng không xếp top đầu trong tỉnh. Tài nguyên dạy học hiếm hoi, tài trợ mỗi năm cũng có hạn.

Đo lường chất lượng của trường học, một là phải xem điểm trung bình của học sinh, điều quan trọng nhất khác là có tỷ lệ trúng tuyển vào trường top. Gần hai mươi năm nay trung học Văn Sơn không có học sinh nào thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Tuy Hứa Thanh Chu có hy vọng, nhưng cũng chỉ hy vọng mà thôi. Dựa vào thiên phú của Lục Khải, có thể anh ấy sẽ là người đầu tiên đột phá ngưỡng của trung học Văn Sơn sau một khoảng thời gian dài.

Chỉ ở trung học cơ sở thôi, Lục Khải đã có mấy giải thưởng toàn quốc về Olympic và viết văn. Thậm chí anh ấy còn tham gì thi vật lý nhóm trung học phổ thông nữa, cũng vào đến top 3. Tiến độ học của anh ấy có thể theo kịp học sinh của những lớp thiếu niên, tuy mới mười bốn tuổi, nhưng cũng làm được 130 điểm Tổ hợp tự nhiên của bài Tốt nghiệp cấp ba. Trung học số một trong tỉnh đã từng đưa ra nhiều điều kiện tốt để lôi kéo Lục Khải, để anh ấy chuyển trường. Nhưng cha mẹ Lục từ chối, vì họ ở gần Văn Sơn hơn.

Một đưa trẻ có thiên phú như vậy, sao trường có thể bỏ được. Thế là kết quả cuối cùng, xử Lục Khải vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Chỉ cần anh ấy ký báo danh vào bộ phận trung học phổ thông thì xử phạt này sẽ được xoá.

Đây là kết cục đáng mừng, Lục Khải chấp nhận, Lục Thừa cũng không ý kiến, cha mẹ Lục nghe chuyện cũng không nói gì.

Dường như tất cả đã sóng yên biển lặng, nhưng có một người không hài lòng... đó chính là Hứa Hà.

Lục Khải là học sinh đáng tự hào của ông ta, ông ta là chủ nhiệm đã theo hai năm, chăm chút từng li từng tí. Sao ông ta cho phép Lục Khải có tì vết nào được?

Thậm chí ông ta gần như nghĩ rằng Lục Thừa… em trai song sinh không lo học hành kia sẽ là vết nhơ trong cuộc đời Lục Khải.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ta bắt được Lục Thừa phạm quy đã cố gắng khuyên bộ phận giáo vụ đuổi học Lục Thừa. Hứa Hà không muốn Lục Thừa ảnh hưởng đến Lục Khải. Học sinh hư thế này học cùng trường với Lục Khải khiến Hứa Hà cảm thấy lo lắng và không hài lòng.

Ông ta xem Lục Khải là học sinh đáng tự hào nhất của mình. Mà học sinh như vậy không nên phạm lỗi.

Sau buổi kiểm điểm ấy, Hứa Hà bắt đầu tìm Lục Khải nói chuyện hết lần này đến lần khác.

Trong phòng học, ngoài phòng học, văn phòng, giữa thao trường.

Ông ta cứ nói với Lục Khải rằng đồng tính là biến thái, em không nên như vậy.

Lúc vào tiết, ông ta nói Hoàng đến Edward II của nước Anh, vì là đồng tính nên cuối cùng bị gậy sắt đâm thủng ruột chết. Ông ta giảng “pháp luật của Visigothic”, tất cả hành vi của đồng tính đều bị thiến, trục xuất khỏi nước.

Lúc ra đề ông ta kiểm đạo Hồi dùng cực hình thế nào để xử lý đồng tính, sau khi tan học ra đề bài tập cho các học sinh đọc tích Hán Ai Đế đắm chìm Long Dương mà chết sớm.

Ông ta không tiếc công muốn đưa Lục Khải về quỹ đạo bình thường. Ông ta biết người mình bắt hôm đó chính là Lục Thừa, nhưng từ đầu đến cuối ông ta vẫn luôn cho rằng Lục Khải bị lầm đường lạc lối tạm thời, bị Lục Thừa dẫn dắt suy nghĩ sai lệch mà thôi…

Trong trường học là nơi có cấp bậc. Giáo viên là tồn tại cao nhất, uy nghiêm nhất, quyền uy nhất.

Thái độ của một giáo viên cũng ảnh hưởng đến thái độ của lớp.

Bạn học trong lớp nghe lời bình của Hứa Hà hết lần này đến lần khác.

Thế là bọn họ dần đưa ra một kết luận.

… Đồng tính là biến thái.

… Lục Khải là đồng tính.

… Nên Lục Khải là một tên biến thái.

Trong góc nhỏ ngoài tầm mắt mọi người, tất cả đã lẳng lặng thay đổi rồi.

Trong khoảng thời gian đó, thành tích của Lục Khải xuất hiện biến động rõ ràng. Có lúc anh ấy sẽ kiểm tra tốt hơn trước, thậm chí thành tích tất cả môn còn đạt điểm tuyệt đối. Có lúc sẽ xuất hiện những sai lầm vô cùng rõ ràng, viết sai đáp án ở những câu rất đơn giản.

Hứa Hà lấy bảng thành tích nói chuyện với Lục Khải, từ đầu chí cuối Lục Khải vẫn cố chấp không nhận sai.

Thế là Hứa Hà cũng bắt đầu hơi tức giận rồi.

Lúc Lục Khải thi tốt, ông ta gọi anh ấy đứng lên nói suy nghĩ của mình về từng câu. Nói đúng thì Hứa Hà gật đầu. Nói không đúng, Hứa Hà sẽ uốn nắn anh ấy, sau đó nói câu này sẽ có cách giải đơn giản hơn.

Lúc Lục Khải thi không tốt, Hứa Hà sẽ lấy Lục Thừa ra nói. Ông ta nói đồng tính là bệnh truyền nhiễm, không những ảnh hưởng đến hành vi của người ta, khiến người ta trở nên khác thường mà còn ảnh hưởng đến tư duy của con người khiến họ trở nên dốt hơn.

Ông ta luôn lấy ví dụ về những người mặc trang phục của người khác giới*, rối loạn định dạng giới, muốn khiến Lục Khải nhận ra sai lầm của anh ấy.

Ông ta nói với Lục Khải, em không phải loại người đó. Đồng tính mặc váy, em thích không?

Đồng tính là tự xem mình thành phụ nữ, em có không?

Em đừng bị ảnh hưởng bởi những người không tốt.

Từ đầu Lục Khải sẽ tranh luận, về sau thành phản đối trong im lặng.

Hai người đều cố chấp không ai thuyết phục được ai.

Trong lớp, Lục Khải luôn là người độc lập. Lúc giáo viên cưng anh ấy, các bạn học chỉ biết thầm ghen tị với anh thôi.

Hận không phải chỉ bắt nguồn từ tổn thương, nó có thể xuất phát từ ghen tị.

Bản chất của ghen tị là bất công.

Sự bất công của trời cao có lúc khó đứng vững được, ví dụ như vì sao ông trời cho Lục Khải một gương mặt đẹp rồi mà còn thông minh bẩm sinh.

Nhưng sự bất công trong môi trường xung quanh dẫn đến sự ghen tị trở nên danh chính ngôn thuận.

Sao giáo viên lại ưu ái, thiên vị người này? Sao đều là bạn học cùng lớp mà anh ấy có thể được đặc quyền?

Ý xấu của người trẻ tuổi vẫn luôn không kiêng kỵ như người trưởng thành.

Bọn họ không thể hiểu được “đúng” và “sai” thật sự, cuộc sống của họ bị giới hạn trong lớp học tầm ba mươi người này thôi.

Trường học như “quốc gia”, bạn học xung quanh là “xã hội.

Mà Lục Khải biến thành “kẻ địch”.

… Chẳng lẽ tấn công kẻ địch không phải “chính nghĩa” sao?

“Mấy đứa trẻ đó… bọn nó chưa từng cảm thấy mình làm sai.”

Lúc nói đến đây, giáo viên chủ nhiệm khẽ thở dài. Trong giọng bà ấy thoáng vẻ không đành lòng, dường như không biết nên nói thế nào.

“Sau ba tháng kể từ lần kiểm điểm đó… đại khái là cuối học kỳ, Lục Khải để lại một bức di thư rồi nhảy lầu tự sát.”

“Lúc khám nghiệm tử thi, kiểm tra được trên người cậu ấy những dấu vết bạo lực cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ nói trong khoảng thời gian dài khi Lục Khải còn sống đã bị ngược đãi cực kỳ nghiêm trọng.”

“Mà trên đồng phục của em ấy… cũng hóa nghiệm ra được vết nước tiểu của tổng cộng mười bốn người, mức độ khác nhau.”

“Đùi và hậu môn cũng có vết thương… nhưng không đoán được có gặp phải xâm hại không.”

“Trên cánh tay có lỗ máu do bị vũ khí sắc bén đâm vào, có thể là compa hoặc bút máy.”

“Còn có những dấu vết khác, cô cũng không rõ lắm. Sơ sơ thì cô chỉ nghe nói mấy cái này thôi.”

“Cha mẹ nhà họ Lục gần như tức điên. Bọn họ tìm đến trường đòi giải thích, cụ thể nói gì với Hứa Hà… thì cô không rõ.”

“Cô chỉ biết là, bọn họ đến tầm năm lần, lần thứ năm còn ôm cả tro cốt. Sau đó không biết vì sao lại ầm ĩ. Sau khi náo loạn xong, trên đường trở về… cha Lục mẹ Lục xảy ra tai nạn xe, hộp tro cốt kẹt ở sườn trước, gãy cổ tử vong tại chỗ. Chuyện sau đó cô cũng không rõ nữa.”

Sau khi giáo viên chủ nhiệm cũ nói xong lại thở dài thườn thượt.

“Chuyện đại khái là vậy, Thanh Chu, em còn chuyện gì muốn hỏi không?”

Hứa Thanh Chu đắp thảm, trần trụi ngồi trên sofa phòng khách chung cư của Lục Thừa, anh cầm điện thoại mấp máy miệng nhưng không nói được gì.

Chú thích:

*异装癖: cross-dressing (ví dụ: nam mặc đồ nữ)

---
LT: Mình nói thật là mỗi lần đọc hay nghe hay làm về phần liên quan Lục Khải là mình khó chịu, mình uất ức... Nói thật, hỏi mình thương hai nhân vật chính không, thương, nhưng mình thương nhân vật chính một thì mình thương Lục Khải mười. Một chàng trai ưu tú như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro