Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung - Việt: Linh Thần

---

Ngày hôm nay Lục Thừa thật sự không thuận lợi. Nếu không phải vì bò lên đại thụ nhà họ Triệu, dựa vào tính cách của Lục Thừa, hắn sẽ không để bản thân uất ức, đi đối phó với một cô chiêu được nuông chiều chẳng hiểu gì.

Nhưng hắn vẫn làm, vả lại còn rất chu đáo, lúc tạm biệt, cô nàng kia còn luyến tiếc hỏi hắn bao giờ có thời gian nữa?

Lục Thừa cảm thấy rất phiền phức. Lúc tối xã giao uống hơi nhiều rượu.

Hắn thật sự uống nhiều rồi, trong đầu ong ong, không thể ngừng suy nghĩ về chuyện gì đó.

Lúc là báo cáo của Tạ Tế, lúc là lợi của Đan Mạch; Lúc là án kiện của sản phẩm chăm sóc sức khỏe Trường An, lúc thì là đôi môi đỏ của cô Triệu kia lượn lờ trước mắt.

Người ta đều nói thuốc lá, rượu, tình dục là ba cách có thể giải tỏa áp lực nhất.

Lúc này, Lục Thừa gần như chiếm hết.

Lúc xe dừng lại ở trước cửa hàng tiện lợi.

Hứa Thanh Chu đứng dậy.

Anh mở cửa xe lao xuống, đến gốc cây ven đường nôn.

Vừa nãy lúc cắn Lục Thừa, anh thật sự bị đâm khó chịu quá.

Lúc trên xe, mỗi lần xe lắc lư chút xíu thôi cũng sẽ khiến thứ kia đâm vào tận cổ họng Hứa Thanh Chu.

Anh há miệng đến mức cơ thịt trên má căng đau, nước bọt cứ chảy ra theo khóe miệng không ngừng, Trong xe không khí ngột ngạt, khói thuốc xông lên. Hứa Thanh Chu khóc nên ngạt cả mũi, cảm thấy không thở nổi, bây giờ cổ họng cứ buồn nôn.

Anh cảm thấy có thể mình hơi say xe. Trong dạ dày cứ cuộn trào, quặn thắt đau đớn không nguôi. Cảm giác đau này không phải vì đói mà chỉ vì choáng váng dẫn đến cảm giác buồn nôn thôi.

Hứa Thanh Chu nôn đến trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy trong đầu mình "ong ong", cảm giác ù tai choáng váng khiến anh sắp hôn mê đến nơi.

Cửa của cửa hàng tiện lợi mở ra, Quý Hàm cầm nước, thức ăn nhanh và một chai thuốc giải rượu ra.

"Trong cửa hàng không có gì hết, vốn định mua chút sủi cảo đông lạnh, nhưng sau đó lại lấy sandwich để ăn sống." Anh ta vừa đưa đồ cho Lục Thừa vừa quay đầu.

"Sao lại ở đây, thầy Hứa?"

Anh ta đưa nước cho Hứa Thanh Chu, dịu giọng quan tâm vài câu: "Vẫn ổn chứ? Lát về ăn chút gì đó."

Quý Hàm chưa nói hết thì trên đỉnh đầu đã truyền đến giọng lạnh băng của Lục Thừa.

"Để anh ta nôn!" Hắn quát.

Sau đó giành chai nước suối trên tay Quý Hàm, vặn nắp ra đổ lên đầu Hứa Thanh Chu.

Vị trí của cửa hàng tiện lợi đã gần chung cư Lục Thừa lắm rồi.

Ba người lên xe chẳng bao lâu, Quý Hàm đã đến nơi rồi.

Anh ta dừng xe, nhìn đồng hồ, quay đầu nói với Lục Thừa: "Cậu mau lên uống uống giải rượu đi... Thầy Hứa cũng chưa ăn tối, cậu nhìn anh ấy thấy này rồi, cậu cũng đừng giày vò người ta nữa."

Lục Thừa liếc anh ta một cái, lạnh lùng hừ một tiếng: "Anh quan tâm anh ta quá nhỉ."

Quý Hàm trợn mắt, để lại chìa khóa xe rồi đóng cửa đi.

Quý Hàm vừa đi, Lục Thừa đã ném Hứa Thanh Chu lên ghế sau.

Hắn lấy bao cao su và bôi trơn trong túi ra, sau khi đeo bao vào, lại kéo quần Hứa Thanh Chu, bóp bôi trơn lên mông anh.

Hứa Thanh Chu vùng vẫy điên cuồng, anh kêu lên: "Đừng ở trên xe..." Chưa nói xong đã bị Lục Thừa nhét quần lót vào miệng.

Lục Thừa tháo thắt lưng của Hứa Thanh Chu xuống, trói tay anh lại, sau đó mượn dịch trơn ẩm ướt, đâm vào cơ thể Hứa Thanh Chu vừa mạnh vừa thô lỗ.

Cưỡng hiếp triệt để.

Chẳng có chút dịu dàng thương tiếc nào.

Dương vật đâm vào cơ thể người bị hại như đóng đinh.

Cơn đau dữ dội lúc bị tiến vào khiến Hứa Thanh Chu kêu thảm vì đau.

Nhưng vì trong miệng bị nhét vảy, thế là tiếng kêu thành tiếng nghẹn trong khoang mũi.

Nước mắt Hứa Thanh Chu rơi lã chã.

Dường như đêm nay tuyến lệ của anh vô cùng phát triển.

Anh lắc đầu điên cuồng, vừa rên rỉ "hu hu" vừa liều mạng đá về phía Lục Thừa.

Một người đàn ông thật sự muốn vùng vẫy thì sức lực rất lớn. Lục Thừa lơ đễnh bị anh đạp trúng một đạp, nửa người đều tê dại.

Đau đớn kích thích ham muốn bạo lực của đàn ông.

Hắn siết mặt thắt lưng da, trói tay Hứa Thanh Chu đỏ lên, sau đó đè hai chân Hứa Thanh Chu, hung hăng nhét dương vật vừa trượt ra ngoài vào cơ thể anh lần nữa hết sức thô lỗ.

Thật ra Lục Thừa có nhiều cách khiến Hứa Thanh Chu yên tĩnh lại.

Ví dụ như uy hiếp, ví dụ như dụ dỗ.

Nhưng đêm nay, có tác dụng của hơi men, hắn chẳng muốn mở miệng nói một chữ.

Hai tên đàn ông so kè trong chiếc xe chật hẹp, như vật lộn hoặc giết lẫn nhau.

Lục Thừa túm tay chân Hứa Thanh Chu. Hắn đâm vũ khí thô to của mình vào giữa mông anh, ra ra vào vào giữa hang động chật hẹp, chinh phục con mồi bằng hành động nguyên thủy nhất.

Tiếng cơ thể va chạm bạch bạch vang lên trong xe không ngớt, dịch bôi trơn văng tung tóe, dính khắp xe.

Hứa Thanh Chu đau sắp điên luôn rồi.

Anh muốn dùng khuỷu tay tấn công Lục Thừa nhưng càng vùng vẫy thắt lưng da ở cổ tay càng chặt.

Anh ngửa đầu, cong người điên cuồng đá chân vào cửa xe, dường như muốn đá cửa xe ra.

Lục Thừa bịt miệng anh, không cho anh nhả quần lót trong miệng ra. Sau đó oán giận đè anh lên ghế, thúc thứ kia vào người anh liên tục.

Dần dần, sức vùng vẫy của Hứa Thanh Chu cũng nhỏ dần.

Nước mắt nước mũi tèm lem, dính lên tay Lục Thừa.

Anh có thể ngửi được mùi tanh bên dưới nam tính trong khoang mũi mình. Nhưng đó không phải của Lục Thừa là mùi trên quần lót anh.

Mùi vị này khiến Hứa Thanh Chu cảm thấy vô cùng ghê tởm. Dường như nó đang nhắc nhở anh rằng: Nhìn kìa. mà là một người vô dụng đê tiện, bây giờ mày bị áp bức lăng nhục thế nào.

Mà tất cả nhưng chuyện này cộng lại cũng không khiến Hứa Thanh Chu sụp đổ bằng việc anh phát hiện mình bị đối xử thế này vẫn dần cảm nhận được khoái cảm.

Mỗi lần dương vật Lục Thừa va chạm trong cơ thể, cứ như nhóm lên một đốm lửa chốn đồng hoang, lẻn vào cơ thể.

Khoái cảm từ tuyến tiền liệt gần như không thể ngăn được, đó là kích thích kỳ lạ Hứa Thanh Chu chưa từng trải nghiệm như lúc lên giường với vợ mình.

Cảm giác kích thích đó khiến anh không kiềm nén được rên rỉ, anh liều mạng đè nén, thậm chí muốn cắn đầu lưỡi mình. Nhưng miệng bị chặn lại khiến anh chỉ có thể tiếp tục ngửa cổ phát ra tiếng kêu khàn khàn.

Cơ thể đàn ông thật sự là loại cấu tạo cấp thấp chi phối bởi khoái cảm.

Giống như đại não bọn họ, thần kinh phân bố, đặt "tình dục" lên vị trí cao hơn cả cảm tính và lý tính.

Nguyên thủy, không thể cưỡng lại.

Hứa Thanh Chu khổ sở nhận ra điều này.

Nhưng anh không thể làm trái cảm giác cơ thể.

Theo từng lần va chạm, khoái cảm tích lũy liên tục trở thành con sóng lớn.

Anh bắt đầu hận Lục Thừa. Nếu không có bôi trơn đã bị dùng hết sạch, có thể tình huống không tệ thế này.

Nhưng tình huống thực tế là, dù trong lúc phẫn nộ thế này Lục Thừa vẫn chú ý đến anh.

Thế là Hứa Thanh Chu trải nghiệm được cao trào trong khi bị đối xử tàn nhẫn thô lỗ như vậy.

Cao trào đến từ tuyến tiền liệt không làm anh bắn tinh, mà là khoái cảm kéo dài không dứt, đan xen trong đau đớn tập kích hết lần này đến lần khác.

Cảm giác đó dường như đã nhen nhóm hạt mầm của sự khao khát, khiến trong xương tủy dâng lên dục vọng tham lam khó thỏa mãn, ngày càng trống rỗng.

Giác quan của Hứa Thanh Chu dần bị kéo chìm vào dục vọng.

Khoái cảm và sợ hãi không rõ nào đó dễ dàng nhấn chìm anh.

Hứa Thanh Chu vịn vào Lục Thừa, cơ thể run rẩy co rúm.

Anh phát ra tiếng khàn khàn kéo dài, sau đó khóc nhắm mắt lại.

Trong thế giới chỉ có một màu tối đen, anh cảm thấy bản thân đã rơi xuống vực sâu rồi.

Không biết qua bao lâu.

Sau khi Lục Thừa bắn xong, dừng lại một lát mới lui khỏi cơ thể Hứa Thanh Chu.

Hắn cũng kéo quần lót trong miệng anh ra.

Hứa Thanh Chu nhắm mắt lại.

Anh hé miệng chậm rãi hít thở giống như một con cá mắc cạn đáng thương.

Trên cổ anh toàn là nước bọt, cả cổ, cả bụng cũng dính tinh dịch màu trắng bị cắm bắn ra, toàn thân hỗn loạn vô cùng.

Lục Thừa nhìn anh, dừng lại một chốc, sau đó mặc quần áo vào, ném cái áo khoác lên Hứa Thanh Chu gần như trần trụi, mở cửa xe ra ngoài.

Hứa Thanh Chu nằm trong xe, sau khi Lục Thừa đi, anh che mặt bật cười.

Nửa đêm mười hai giờ, hầm để xe lạnh thấu xương. Tuy trong xe vẫn còn hơi ấm, nhưng mấy tiếng rồi cũng tản đi cả.

Trong mấy tiếng này, Hứa Thanh Chu vẫn luôn nằm ở ghế sau không nhúc nhích.

Anh không muốn nhúc nhích, cũng không có sức nhúc nhích.

Anh đắp áo của Lục Thừa, ngủ một lúc, mãi đến khi bị tiếng động cơ ồn ào đánh thức.

Phỏng chừng là xe đua đã được trang hoàng lại, nhe nanh múa vuốt lướt qua tầng hầm. Đánh thức ánh đèn vốn đã tắt xung quanh.

Hứa Thanh Chu ngồi dậy nhìn đồng hồ đeo tay, năm giờ rưỡi sáng.

Anh mặc áo gió của Lục Thừa, bò ra khỏi xe, phát hiện thì ra Lục Thừa vẫn để chìa khóa xe trên xe.

Để lại chìa khóa, có thể khởi động xe, chí ít có thể mở điều hòa. Nhưng Hứa Thanh Chu không biết.

Anh cầm chìa khóa khóa xe lại, sau đó lê từng bước đến cầu thang.

Áo gió của Lục Thừa rất lớn, che đến gối Hứa Thanh Chu, nhưng nửa người dưới của anh vẫn trống trơn, đi chân trần, mỗi bước đi như có ảo giác, bên dười vẫn còn chất lỏng dính nhớp.

Có thể là bôi trơn, cũng có thể là gì khác, vẫn trong cơ thể anh chưa khô.

Hứa Thanh Chu dùng thang máy lên tầng, bấm mật khẩu mở khóa điện tử chung cư Lục Thừa.

Trong phòng khách không có ai, cửa phòng ngủ đóng rồi, chắc Lục Thừa vẫn ngủ. Hứa Thanh Chu đi vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa.

Anh đứng trước gương phòng tắm, buông tay vị áo khoác ra để nó rơi xuống đất, lộ ra cơ thể gầy trần trụi.

Trên cơ thể rải rác những vết xanh tím, trên cơ thể nhợt nhạt thoáng vẻ kiều diễm.

Hứa Thanh Chu cảm thấy những dấu vết này đáng ghét lại chói mắt, thế là mở vòi sen ra, để nước ấm xối lên người. Chẳng mấy chốc hơi nóng lan ra khiến gương trong phòng tắm mờ đi.

Tẩy rửa bên trong không dễ chút nào. Hứa Thanh Chu tắm rửa rề rà hơn nửa tiếng mới choàng khăn tắm ra phòng khách. Trên sofa phòng khách có tấm thảm bình thường anh đắp khi ngủ, Hứa Thanh Chu giũ nó ra đắp lên người rồi rót cho mình một tách trà.

Hơn sáu giờ là thời gian bình thường các giáo viên thức dậy.

Hứa Thanh Chu lấy điện thoại ra, gọi cho chủ nhiệm cũ.

Giọng nghe điện thoại là một người phụ nữ đã lớn tuổi.

Hứa Thanh Chu gọi một tiếng: "Cô Triệu."

"Cô nói với em... chuyện của Lục Khải đi." Anh cất giọng khàn khàn, nói thật chậm.

---

Tại vì ngược quá đầu óc mình cứ lâng lâng, chả biết đang làm quần gì. :>

Vừa ngược vừa dài, một tuần ba chương đầu tuần giữa tuần cuối tuần, thế là được sầu cả tuần. :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro