Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung - Việt: Linh Thần

---

Lúc Hứa Thanh Chu về nhà từ trung tâm thành phố đã hơn mười giờ tối.

Lúc anh mở cửa, Lý Cầm Cầm và Hứa Tiếu Yên đang cười nói bên bàn ăn.

Cô nhóc nghe thấy tiếng mở cửa là lao sang ngay, dang tay muốn ôm, vừa gọi lớn đầy oán giận: "Cha ơi con đói chết được."

Hứa Thanh Chu thay hai tay cô bé dính đầy bột mì, véo véo mặt cô bé, sau đó nhìn sang bàn ăn nói: "Gói sủi cảo à? Sao không ăn trước?"

Lý Cầm Cầm trừng Hứa Thanh Chu một cái, quở trách: "Còn chẳng phải đợi anh."

Hứa Thanh Chu vừa cởi áo khoác treo lên giá vừa nói: "Đợi anh làm gì, để Nhu Nhu đói rồi."

Chưa dứt lời, Hứa Tiếu Yên đã giải thích: "Con muốn đợi cha ăn cùng."

Sau đó Lý Cầm Cầm mới hơi không vui, nhắc anh: "Anh quên rồi, hôm nay là Đông Chí."

Hứa Thanh Chu vỗ trán, ủ rũ nói: "Đúng, đúng rồi... xem trí nhớ của anh này, quên thật."

Anh ngồi xuống bên bàn. Trên khăn trải đựng những cái sủi cảo ngay ngắn. Cái nhỏ trông là biết Hứa Tiếu Yên gói, hệt như chó gặm, xiên xiên vẹo vẹo, còn lại vừa to vừa phồng, chắc là Lý Cầm Cầm gói.

Hứa Thanh Chu đứng lên, đi vào phòng bếp đun nước, sau đó cầm mấy cái đĩa nhỏ đổ giấm vào, lại bỏ tỏi ngâm vào.

"Đói cả rồi nhỉ, mau nấu rồi ăn thôi. Đều tại anh, biết sớm anh đã bắt xe về rồi, có thể nhanh hơn chút."

Lý Cầm Cầm bưng sủi cảo vào bếp, nói một câu: "Thôi, nói mấy cái này làm gì, anh mau đi rửa tay rồi đợi ăn cơm."

Trong phòng nấu sủi cảo tòa ra mùi hương. Hứa Thanh Chu cũng đói rồi, từ trưa giờ anh chưa ăn cơm.

Trong lúc đợi sủi cảo chín, Hứa Tiếu Yên lại quấn lấy chị nũng nịu. Cô bé nói sắp đến lễ Giáng sinh, giáo viên bảo mỗi người làm một món quà thủ công nhỏ đem đến trường tặng bạn họ. Cô bé nói muốn làm cây thông Noel, nhưng Lý Cầm Cầm thật sự không có thời gian, bèn nói đi mua một cái, để cô bé đem đến trường rồi nói là tự làm cũng được.

Hứa Tiếu Yên rất không vui lén chạy đến tố cáo với cha.

Hứa Thanh Chu hỏi muốn làm thế nào?

Hứa Tiếu Yên nói mua nguyên liệu, sau đó tự dùng keo nước dán, Hứa Thanh Chu nghe hơi nhức đầu.

Nhưng anh vẫn theo ý Hứa Tiếu Yên, lên mạng tìm nguyên liệu cho cô bé.

Lúc đang tìm kiếm thì đột nhiên điện thoại nhận được tin nhắn. Giáo viên chủ nhiệm lúc trước gửi một tấm ảnh cho anh.

Thanh Chu à, em bảo thầy tìm một đứa nhỏ tên Lục Khải, em xem phải cậu nhóc này không?

Hứa Thanh Chu mở ảnh ra, là một bức ảnh cũ chụp bằng điện thoại.

Chàng trai trên bức ảnh mặc đồng phục cấp hai cũ của trung học Văn Sơn, khóe mắt có nốt ruồi, mặt mày sáng sủa.

Chính là người này, Hứa Thanh Chu trả lời: Thầy Triệu, thầy biết chuyện của cậu ấy không?

Vừa gửi tin xong, phòng bếp đã truyền đến tiếng Lý Cầm Cầm.

"Nấu sủi cảo xong rồi, mau đến bưng lên đi."

Thế là Hứa Thanh Chu vội đặt điện thoại xuống để sang giúp một tay.

Trong phòng khách, một đĩa sủi cảo vừa nấu xong đặt ở giữa bàn ăn, vẫn còn tỏa khói nghi ngút.

Sủi cảo của Hứa Tiếu Yên nấu xong bị vỡ mấy cái, thế là trong nồi sủi cảo có nổi lá rau, nhưng càng có mùi thơm của thức ăn hơn.

Hứa Thanh Chu vừa ngửi thấy mùi này, dường như cái bụng vốn đói cũng sống dậy, vừa quặn đau vừa truyền gửi tín hiệu đói.

Hứa Thanh Chu cầm đũa, gắp một cái sủi cảo ăn.

Vừa ăn xong cái đầu tiên, điện thoại anh bất chợt reo lên.

Hứa Thanh Chu tưởng giáo viên chủ nhiệm cũ, định nghe máy trước nói xin lỗi, ăn xong sẽ gọi lại.

Nhưng vừa thấy màn hình điện thoại, bên trên hiện tên Lục Thừa.

Trong lòng Hứa Thanh Chu chợt hẫng, chất chợt thấy lạnh lẽo.

Anh nghe máy, cố ý đến bên cửa sổ rồi mới che loa nói "alo" thật nhỏ.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói nhuốm hơi men của Lục Thừa: "Anh mở cửa cho Quý Hàm."

Hứa Thanh Chu không phản ứng lại kịp, sững sờ: "Hả?"

Sau đó ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa "cộc cộc". Trong thoáng chốc Hứa Thanh Chu thấy tay chân mình lạnh ngắt.

"Ai vậy? Đến ngay đến ngay." Lý Cầm Cầm đứng dậy đi mở cửa.

Hứa Thanh Chu bất chợt quay đầu lại, gương mặt trắng bệch, gọi một tiếng hơi thê lương: "Cầm Cầm!"

Lý Cầm Cầm lẳng lặng quay đầu nhưng tay đã mở cửa rồi. Quý Hàm ngoài cửa cười như không cười, Nho nhã lễ phép gật đầu với Lý Cầm Cầm: "Làm phiền rồi, tôi đến tìm thầy Hứa."

Lý Cầm Cầm quay đầu nhìn Hứa Thanh Chu, nghiêng người mời người vào nhà: "Bên ngoài lạnh, vào trước rồi nói."

Quý Hàm cười cười vào cửa, Hứa Thanh Chu run ray ngắt máy, cố gắng giả vờ bình thản.

"Anh, sao anh đến..."

Quý Hàm ngồi một bên bàn ăn, bắt chéo chân nói: "Tổng giám đốc Lục bảo tôi đến đón anh."

Hứa Thanh Chu nói: "Vâng, vâng..."

Lý Cầm Cầm vừa gặp mấy cái sủi cảo cho Hứa Thanh Chu vừa hỏi: "Đón Thanh Chu? Xảy ra chuyện gì? Anh là..."

Trái tim Hứa Thanh Chu thoáng chốc đã nảy lên tận cổ họng.

Quý Hàm nhìn anh, cười giải thích: "Tôi họ Quý, mỗi tuần thầy Hứa đều đến nhà tổng giám đốc Lục 'dạy học', vốn dĩ tuần này không cần nhưng sau đó tổng giám đốc Lục đổi ý, nên bảo tôi đến đón anh ấy."

Lý Cầm Cầm nghĩ nghĩ, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại quay sang hỏi Hứa Thanh Chu: "Gia sư à? Chẳng phải trước đó anh nói với em cuối tuần dạy bổ túc ở trường sao?"

Hứa Thanh Chu cúi đầu nhét gì đó trong miệng, lúng búng đáp: "Có cả..."

Lý Cầm Cầm gật đầu, sau đó nói với Quý Hàm: "Còn phiền anh đến đón... nhưng muộn vậy? Thời gian này?..."

Hứa Thanh Chu sắp nuốt hết sủi cảo suýt nữa nghẹn, ngẩng đầu căng thẳng nhìn Quý Hàm.

Quý Hàm trầm mặc hai giây, nghiêng đầu cười: "Sáng mai cũng có tiết, bạn nhỏ trong nhà hơi cáu kỉnh, đòi gặp thầy Hứa, tôi cũng đành chịu."

Anh ta nói rồi còn trưng ra biểu cảm bất đắc dĩ, nói với Hứa Thanh Chu: "Thầy Hứa có thể hiểu chứ?"

Hứa Thanh Chu cắn răng chậm rãi gật đầu, vôi đứng lên: "Thế thì đừng chậm trễ nữ, đi thôi."

Nói rồi kéo tay Quý Hàm. Quý Hàm nhẹ nhàng gạt tay Hứa Thanh Chu ra, xin lỗi và tạm biệt Lý Cầm Cầm hết sức lễ phép. Sau đó hai người mới ra ngoài.

Hứa Thanh Chu theo sau Quý Hàm, anh ra khỏi cửa mới phát hiện thì ra xe dừng ở cổng nhà mình.

Nhà Hứa Thanh Chu ở tầng một, trong phòng khác mở đèn, nhìn qua cửa sổ, cảnh trong nhà được phản chiếu rõ mồn một. Ánh đèn màu cam, căn phòng ấm áp thơm tho, sau khi để anh đi, hai mẹ con vẫn ngồi ăn sủi cảo nóng hổi. Bất chợt mắt Hứa Thanh Chu hơi ươn ướt.

Quý Hàm kéo cửa sau ra cho Hứa Thanh Chu, tự ngồi ở trước lái xe. Hứa Thanh Chu vừa lên xe đã thấy Lục Thừa.

Người đàn ông nồng nặc hơi men, ngửa đầu tựa ghế nhắm mắt lại. Lúc cửa xe mở ra, gió lạnh lùa vào khiến hắn hơi hé mắt, sau khi thấy Hứa Thanh Chu bèn kéo gáy anh đè xuống.

Hứa Thanh Chu ngã khụy xuống dưới gối Lục Thừa, Lục Thừa đè cổ anh dí sát mặt anh lên ngay hông.

"Liếm!" Hắn nói một từ.

Sắc mặt Hứa Thanh Chu tái mét, vùng vẫy.

Trong xe bật sưởi, Hứa Thanh Chu vùng vẫy vài cái đã đổ mồ hôi.

Anh ngẩng đầu lên là có thể thấy được vợ con mình qua lớp cửa sổ xe bằng thủy tinh, cảnh như thế khiến trong lòng Hứa Thanh Chu nảy sinh cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt.

"Đừng, đừng... ép tôi làm chuyện này ở trước nhà tôi." Hứa Thanh Chu nói.

Lục Thừa cụp mắt, nấc một cái, cười lạnh lùng: "Nhà? Cửa nhà?"

Đột nhiên hắn cáu kỉnh quát lớn: "Anh có tin bây giờ tôi vào nhà anh, nói cho họ biết anh kiếm tiền thế nào! Số tiền đó ai cho không!"

Hứa Thanh Chu bị quát hết hồn, cơ thể run lên, căng thẳng ôm lấy Lục Thừa, sợ hắn lao đi thật.

"Đừng, đừng mà..." Anh liên tục lắc đầu nói.

"Liếm!" Lục Thừa lại đè cổ Hứa Thanh Chu xuống dưới háng hắn.

Hứa Thanh Chu vùng vẫy muốn nhổm người dậy.

Nhưng anh vừa ngẩng đầu, ánh sáng trong phòng lại lọt vào mắt anh. Anh chưa từng cảm thấy ánh đèn kia lại nhói mắt đến vậy.

Trong nhà, Hứa Tiếu Yên ăn mấy cái sủi cảo rồi bắt đầu không chịu ngoan ngoãn ăn nữa. Chạy khỏi bàn ăn, đến bên vách tường cưỡi lên ngựa nhỏ màu phấn cô bé thích nhất. Lý Cầm Cầm đặt đũa xuống, quở trách mấy câu, Hứa Tiếu Yên bèn chạy sang làm nũng với mẹ.

Sức tay Lục Thừa rất lớn, siết Hứa Thanh Chu đau nhói.

Hứa Thanh Chu cứng đờ một lúc, đột nhiên ngẩng đầu níu vạt áo Lục Thừa.

Anh cất giọng thê lương: "Xin cậu... Lục Thừa, tôi xin cậu... xem như tôi xin cậu đi, cậu bảo Quý Hàm lái xe đi đi."

Mà lúc này Lục Thừa mới phát hiện, Hứa Thanh Chu khóc rồi.

Trên gương mặt anh đẫm nước mắt, anh mấp máy đôi môi trắng bệch run rẩy, liên tục van nài.

Nước mắt rơi xuống quần Lục Thừa, thấm ra từng vệt tròn đen. Đó là lần đầu Lục Thừa thấy Hứa Thanh Chu khóc.

Anh nói: "Xin cậu đấy Lục Thừa... đừng ở đây mà, xem như tôi cầu xin cậu..."

Anh khóc: "Lục Thừa, tôi xin cậu mà..."

Lục Thừa trầm mặc, sức trên tay cũng hơi buông lỏng.

Thoáng chốc trong xe yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thút thít và hơi thở hỗn loạn của Hứa Thanh Chu.

Quý Hàm phía trước thở dài, vô số, từ từ lái xe đi.

"Thôi đi, có gì thú vị không?"

Anh ta nói với Lục Thừa: "Cậu nhìn nhà người ta hòa thuận vui vẻ như vậy, chẳng lẽ trong lòng không khổ sở sao? Hà cớ gì phải giày vò anh ta vừa giày vò bản thân."

Lục Thừa không nói gì, nhắm mắt lại khẽ thở ra.

Trong xe nồng nặc mùi rượu, một lúc sau, xe ra khỏi khu chung cư, Lục Thừa mới đè Hứa Thanh Chu xuống lần nữa.

Lần này, Hứa Thanh Chu vùng vẫy ít hơn chút, nhưng vẫn rất kháng cự.

Hắn nửa nằm trên ghế, tuy đã cởi thắt lưng Lục Thừa nhưng anh vẫn thút thít không ngừng.

Lục Thừa vốn không cương. Thế là Hứa Thanh Chu ép buộc bản thân ngậm thứ vẫn đang mềm rũ của Lục Thừa vào miệng, vừa thút thít vừa liếm.

Một lúc sau, Lục Thừa từ từ cương lên, căng đầy trong miệng Hứa Thanh Chu. Anh không thở nổi, chỉ có thể nhả ra, vừa thả lỏng miệng đã bị người đàn ông kia đè xuống lần nữa. Hứa Thanh Chu tiếp tục mút mút dừng dừng mấy lần, trong xe vang lên những âm thanh dâm loạn.

Mấy âm thanh đó khiến Hứa Thanh Chu lại kháng cự, đẩy ra không tiếp tục nữa. Thế là Lục Thừa cũng tức giận, mắng: "Con mẹ nó anh còn ồn ào nữa! Có tin tôi... Chậc!"

Lục Thừa chưa nói hết đã đau đến mức hít sâu một hơi. Hứa Thanh Chu bị dọa đến mức không dám nhúc nhích, nhỏ giọng "ừm" một tiếng, nước mắt rơi lã chã.

Quý Hàm tri kỷ mở nhạc trên xe nói với Hứa Thanh Chu: "Anh cứ xem như tôi không tồn tại là được."

Anh ta nói câu này Hứa Thanh Chu càng căng thẳng hơn, ngậm dương vật Lục Thừa thở dốc không ngừng.

Hơi thở Lục Thừa hơi nặng nề, sau đó trừng Quý Hàm một cái, quát: "Lo mà lái xe của cậu đi!"

Quý Hàm ghét bỏ "chậc" một tiếc, không nhìn lại nữa.

Gió nóng trong xe thổi đến mức cơ thể hơi rượu của Lục Thừa xộc lên đầu. Hắn muốn hút điếu thuốc cho tỉnh táo. Nhưng không gian trong xe nhỏ quá, không mở cửa sổ nên chẳng mấy chốc đã đầy khói. Hứa Thanh Chu bị sặc muốn ho, nhưng anh sợ lại cắn Lục Thừa, thể là chỉ có thể ép bản thân nhịn lại. Trong thoáng chốc, tiếng thút thít, tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ chặn lại trong cổ họng, lẫn với tiếng nước thành những âm thanh hết sức dâm loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro