Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung - Việt: Linh Thần

---

Hứa Thanh Chu nghĩ đến sáng nay, tỉnh táo lại khỏi hồi ức.

Anh nhét tờ giấy khen của Lục Khải vào trong túi da bò.

Đó thật sự là kiểm điểm ngông cuồng nhất anh từng nghe, Hứa Thanh Chu nghĩ.

Chàng trai rực rỡ như thế.

Nhưng sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì?

Vì sao Lục Thừa hận Hứa Hà? Vì Hứa Hà bắt và báo cậu ấy lên trường?

Kết quả cuối cùng... cậu ấy bị thôi học sao?

Lục Khải... bây giờ thế nào rồi?

Hứa Thanh Chu đột nhiên phát hiện ra mình chẳng biết gì cả.

Gió cuối đông lạnh thấu xương.

Ba người Lục Thừa, Quý Hàm và Tạ Tế bận rộn quay mòng mòng.

Gần cuối năm, từng tốp thuế vụ, kiểm toán trong công ty. Lục Thừa nghĩ cũng biết, tuy thư ký Cao bận rộn không quan tâm tới hắn, nhưng dưới trướng hắn ta tự có người đoán ý, không nề hà cực nhọc tìm phiền phức cho hắn.

Người bên trên làm khó Lục Thừa, Lục Thừa dứt khoát trút giận lên dược phẩm Hán Đình.

Trong một tuần ngắn ngủi, ngày nào giá cổ phiếu của dược phẩm Hán Đình đều tụt dốc. Lục Thừa tranh thủ thu một phần cổ phần của Hán Đình, thầm đàn áp Hán Đình trong tối, giành chút quyền đại lý dược phẩm từ tay bọn họ.

Mặt khác, hắn liên lạc với Giang Diên. Liên tục gặp mấy giáo sư trong giới học thuật để tạo thanh thế cho bản thân.

Trong thoáng chốc, trông tình hình tập đoàn Khải Thừa có vẻ rất tốt.

Mà bên Hứa Thanh Chu, tuy không xin được thuốc từ chỗ Lục Thừa, nhưng tình hình bệnh của Hứa Hà vẫn ổn định.

Cuối tháng, tuy Lục Thừa bận rộn, nhưng Quý Hàm là người làm việc tỉ mỉ. Anh ta vẫn chuyển tiền vào tài khoản Hứa Thanh Chu như đã hẹn, còn gửi tin nhắc anh kiểm tra nhận.

Hứa Thanh Chu dành thời gian đến ngân hàng rút tiền, nộp một phần cho bệnh viện, phần còn lại anh cầm trên tay, đột nhiên không biết làm sao mới được.

Thế là tối thứ sáu, anh nhận được tin của Lục Thừa, bảo anh không cần đến, Hứa Thanh Chu đang ngồi trên xe bus, đã đến khu vực sầm uất trung tâm thành phố cách chung cư của Lục Thừa ba trạm.

Lúc này ngoài cửa sổ xe cộ đông đúc, đêm về ồn ã. Ánh đèn cửa hàng hai bên đường lóe sáng, điểm tô cho thành phố hoa mỹ tinh xảo.

Hứa Thanh Chu không nhớ mình trải qua cuộc sống một con đường hai điểm đến bao nhiêu năm, dù nhà anh hay trung học Văn Sơn đều ở khu vực xa xôi không có nhiều kiến trúc trong thành phố này. Hiếm khi anh đặt chân đến trung tâm thành phố, hình như sự phát triển của thành phố này chẳng liên quan gì đến anh. Mà một tờ hiệp ước của Lục Thừa giống một lưỡi đao sắc bén cắt đứt cuộc sống của anh.

Hứa Thanh Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên thủy tinh của cửa sổ xe bus phản chiếu ảnh ngược của anh, khiến anh có một cảm giác xa lạ mông lung. Cảm giác xa lạ ấy mang đến cảm giác áy náy và mệt mỏi mãnh liệt. Ngay lúc xe bus dừng ở trạm kế, Hứa Thanh Chu đột nhiên lao xuống xe.

Anh đứng ở trung tâm quảng trường Diệu Đạt, xung quanh toàn là biển quảng cáo lớn, luân phiên phát quảng cáo của các ngôi sao làm đại diện.

Hứa Thanh Chu mù mờ nhìn quanh, sao đó mơ hồ bước vào cửa hàng thời trang cao cấp.

"Thưa anh, xin hỏi anh cần gì ạ?" Cô gái mặc vest tiến lên chào hỏi.

Lòng bàn tay Hứa Thanh Chu túa mồ hôi, sau đó anh nhìn quanh, căng thẳng nói không nên lời: "Tôi... tôi muốn mua... quà sinh nhật cho vợ tôi."

Cô gái bán hàng che miệng cười cười, dẫn anh đến trước giá đồ: "Đây là túi mới chúng tôi vừa ra mắt trong mùa này."

Hứa Thanh Chu nhìn thương hiệu lung linh đẹp mắt, do dự vươn tay ra, lật xem giá bên trên.

Hai mươi ba nghìn tệ. Anh bị dọa hết hồn, cảm thấy túi da xoàng xĩnh thế này sao bán đắt vậy.

"Có, có cái nào rẻ hơn chút không?" Anh lúng túng hỏi.

Cô gái bán hàng hiểu ra gật đầu, dẫn Hứa Thanh Chu đến trước kệ hàng khu giảm giá.

Hứa Thanh Chu loay hoay trong cửa hàng hồi lâu, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được một cái túi hơn ba nghìn.

Nhưng dù vậy, giá tiền của nó cũng vượt ngoài tầm hiểu biết của Hứa Thanh Chu.

Túi này là sản phẩm lỗi, bị khách hàng trước trả lại. Cửa hàng hứa sẽ lau sạch sẽ rồi gửi miễn phí cho Hứa Thanh Chu.

Hứa Thanh Chu đồng ý, sau đó để địa chỉ nhà lại. Anh nghĩ một lúc, cuối cùng thương lượng với người bán trong cửa hàng, viết một tấm card, để bọn họ bỏ vào túi.

Cô gái bán hàng lấy giấy bút cho Hứa Thanh Chu.

Hứa Thanh Chu nằm trên bàn, nghĩ mấy giây rồi đặt bút viết mấy dòng.

Vợ yêu Cầm Cầm:

Gần đây chuyện trong nhà phiền em quá. Anh không cảm ơn sao cho vừa. Món quà này thể hiện thành ý. Mong em lúc nào cũng bình an vui vẻ.

—Hứa Thanh Chu

Sau khi anh viết xong tờ giấy này bèn gửi tiền rồi rời khỏi cửa hàng.

Mà sau khi anh đi không lâu, lại có một cô gái trẻ tuổi thời thượng bước vào.

Cô gái vịn tay một người đàn ông vóc người cao ráo, gương mặt tuấn tú. Cô ấy nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cười hi hi: "Tổng giám đốc Lục, thế nào, chẳng lẽ anh muốn nịnh nọt tôi?"

Người đàn ông nhướng mày: "Một cái túi xách có thể lấy lòng cô Triệu rồi? Biết dễ dàng như vậy thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, há phải lãng phí."

Lục Thừa nói xong, bèn đến trước kệ hàng, tùy tiện xem thử, chọn một cái túi xách hỏi cô gái bên cạnh: "Thích cái này không?"

Cô gái nghiêng đầu ngẫm nghĩ, tự dạo một vòng trong cửa hàng rồi về cạnh Lục Thừa: "Xem tới xem lui, quả nhiên cái trên tay anh đẹp nhất."

Lục Thừa cười cười đi thanh toán.

Lúc hắn đi đến cạnh quầy thu ngân, nghe mấy cô gái trẻ tuổi mặc vest đen túm tụm, xì xào: "Tôi muốn chụp lại, chữ anh ấy đẹp thật. Lần đầu tôi thấy có ai tùy tiện dùng bút ký viết mấy từ như thư pháp thế này. Thật ghen tị."

"Cô có chú ý không? Tay anh ấy cũng rất đẹp. Lúc cúi đầu lông mi rất dài, có... cảm giác thư sinh trong Liêu Trai Chí Dị sẽ bị hồ ly tinh để ý. Nhưng chắc anh ấy rất yêu vợ mình."

"... Các cô không cảm thấy tên anh ấy cũng rất hay sao? Hứa..."

Cô gái trước mặt Lục Thừa quét mã trên máy tính vừa nghiêng đầu nói với người bên cạnh.

"... Hứa Thanh Chu." Cô ấy nói: "Cái tên này thật sự rất hay."

Lục Thừa sững sờ, bước sang hai bước, cúi đầu nhìn tấm card trắng trên kệ, đang bị mấy cô gái bán hàng vây xem.

Lục Thừa siết nắm tay.

Lúc đó, trong ngực hắn chợt bị cảm xúc căm phẫn không rõ xâm chiếm.

Mà cuối cùng hắn cũng ý thức rõ một điều: Đó là người đàn ông đã kết hôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro