Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung - Việt: Linh Thần

(Đọc bộ này không thương sếp Lục, không thương thầy Hứa bằng Lục Khải... Mỗi lần làm đến đoạn quá khứ có liên quan đến Lục Khải là mình làm rất lâu... Vì tâm trạng nặng nề vãi chưởng... Thật sự nhiều khi muốn xuyên không về năm đó...)

---

Lục Thừa bị Hứa Thanh Chu gọi dậy. Hứa Thanh Chu thuật lại lời của Quý Hàm cho hắn nghe.

Lục Thừa ngồi trên giường mấy giây, bất chợt vung chăn ra, lao ra phòng khách mở tivi.

Lúc này trong tivi đang phát tin sáng, người dẫn chương trình đang đọc tin mới với: Thành phố chúng ta phá được vụ án vaccine trái phép cực lớn, dược phẩm Hán Đình bị nghi có dính líu đến việc tung ra sáu trăm nghìn liều vaccine không hợp lệ, ước tính gần 1,2 tỷ.

Lục Thừa xem mấy phút, toàn thân toàn là mồ hôi lạnh.

Hắn vào phòng ngủ tìm điện thoại, ấn mấy cái mới phát hiện điện thoại hết pin tự tắt máy rồi.

Hắn cắm sạc điện thoại, sau đó lấy điện thoại Hứa Thanh Chu gọi cho Quý Hàm. Sau đó, câu đầu tiên Lục Thừa nói là: "Đệch, lần này chọc tổ ong vò vẽ rồi."

Anh ta nói: "E rằng chúng ta thảm rồi."

Quý Hàm bên kia đầu dây nói gì đó. Hứa Thanh Chu đứng bên cạnh Lục Thừa.

Chắc anh nên vui vẻ, dù sao thì Lục Thừa xui xẻo như vậy, anh nên vui vẻ nhìn mới đúng.

Nhưng Hứa Thanh Chu không vui nổi.

Thế là anh chỉ có thể nghĩ khác đi, Lục Thừa gặp phiền phức có lợi gì cho mình?

Anh còn phải dựa vào tiền bao nuôi của Lục Thừa để sống mà.

Thật ra Hứa Thanh Chu không hiểu lắm, dược phẩm Hán Đình kiểm tra ra vaccine trái phép thì liên quan gì đến Lục Thừa.

Làm ra vaccine là Hán Đình, bây giờ bị kiểm tra ra cũng là bọn họ. Hứa Thanh Chu nhớ rằng, hình như Lục Thừa muốn chuyển nhượng độc quyền, nhưng Hán Đình không chịu, thế là hắn bảo người dùng thủ đoạn, dùng chuyện vaccine uy hiếp Hán Đình.

Bây giờ to chuyện rồi, chẳng phải Lục Thừa được lợi từ đó sao?

Chẳng phải kết quả tốt sao? Hán Đình làm sai, đáng bị trừng phạt.

Lúc Hứa Thanh Chu suy nghĩ, Lục Thừa mặc quần áo, đi tới đi lui trong phòng.

Sắc mặt hắn trắng bệch, mặt mày như tro tàn, đầy vẻ bực dọc. Mà giọng Quý Hàm trong điện thoại cũng cao hơn.

Lục Thừa nói: "Quý Hàm... tôi tính sai rồi. Tôi không ngờ lô vaccine này lại dây dưa lợi ích lớn như vậy. Một tỷ hai... trong đây có bao nhiêu người tham gia. Không nói đến ai khác, e rằng thư ký Cao... hận chúng ta lắm."

Quý Hàm nói: "Không chỉ cậu không ngờ mà tôi cũng không ngờ. Lá gan của Hán Đình quá to, giờ nghĩ lại, chẳng trách sao bọn họ chẳng kiêng nể gì."

"Chuỗi lợi ích khổng lồ thế này, chắc chắn bọn họ nghĩ không ai động đến mình được. Nhưng chắc không ngờ đến, tôi dám lấy chuyện này uy hiếp hắn là dám lật tẩy thật."

Lục Thừa thở dài: "Tôi muốn cắn một cái, có thể xé miếng thịt. Nhưng không ngờ, phỏng chừng lần này đắc tội sư tử trong hang rồi."

Bên kia đầu dây không phải chỉ có Quý Hàm mà còn có thư ký khác của Lục Thừa là Tạ Tế.

Anh ta nói: "Tổng giám đốc Lục, nếu bây giờ đã vậy rồi. Chúng ta tặng thư ký Cao chút quà, dàn xếp một chút."

Lục Thừa phụt một tiếng bật cười, hỏi: "Thế chúng ta lấy bao nhiêu tiền, có thể lấp cái hang này đây? Tặng quà thì tặng bao nhiêu? Mấy triệu? Có là gì với lô vaccine này, mấy chục triệu? Mấy trăm triệu? Chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Lục Thừa nói xong câu này, Quý Hàm và Tạ Tế trong điện thoại đều trầm mặc.

Hồi lâu sau Lục Thừa mới mệt mỏi thở dài.

"Tôi sang đó mở họp, sau đó thương lượng làm thế nào."

Lục Thừa nói xong thì tắt máy, ném điện thoại cho Hứa Thanh Chu.

Hắn về phòng thay đồ, thu dọn đơn giản một chút rồi vội vã đi. Lúc sắp đi hắn nói Hứa Thanh Chu không có việc gì thì về.

Cửa nhà đóng sầm một tiếng, chỉ còn mình Hứa Thanh Chu đứng sững ở phòng khách hồi lâu.

Hứa Thanh Chu rời khỏi chung cư của Lục Thừa, nhưng không về nhà mà đến chỗ Hứa Hà.

Lúc vào phòng, Hứa Hà vẫn ngủ, trong phòng mùi khói, Hứa Thanh Chu thấy đầu thuốc lá chất thành núi nhỏ trong gạt tàn.

Hứa Thanh Chu đổ gạt tàn, thu dọn đơn giản, sau đó rón rén mở cửa tủ sách.

Dụng cụ trong nhà Hứa Hà rất ít, chỉ có mấy món đồ cũ mười mấy năm trước, vứt không được. Chỉ có một tủ sách này chiếm nửa mặt tường phòng khách, trông cũng xa hoa.

Anh lật sách trong tủ sách, đa số đều là tài liệu giảng dạy, từ cấp hai đến cấp ba, mỗi năm đều có quy cách in khác nhau.

Có mấy quyển Hứa Thanh Chu từng đọc rồi, có mấy quyển cấp lớp khác, phiên bản mới hoặc bản cũ khóa khác dùng.

Lật đến cuối, cuối cùng Hứa Thanh Chu tìm thấy một cái túi da bò giữa hai quyển sách.

Cái túi này đã lâu rồi, bên trên phủ đầy bụi.

Hứa Thanh Chu mở túi ra, rút giấy khen bên trong ra. Đa số giấy khen bên trong đều là lịch sử huy hoàng thời cấp hai cấp ba của Hứa Thanh Chu.

Duy chỉ có trang cuối, bên trên không phải tên Hứa Thanh Chu.

Anh nhớ trước đó rất lâu, có lần mình về nhà lúc Đại học, dọn đồ thì thấy được tờ giấy khen này. Anh đã từng hỏi Hứa Hà.

"Đây là là đồ từ bao nhiêu năm rồi, giữa lại làm gì... ài, tờ này... đây là ai vậy?"

"Giấy khen đều phải giữ lại, đó là vinh quang..." Hứa Hà cầm giấy khen, lơ đễnh nhìn tấm cuối cùng, sắc mặt chợt thay đổi. Vốn dĩ ông ấy muốn xe, nhưng xé được một nửa lại dừng tay, vẫn cất vào trong.

"Không có gì, giữ lại thôi. Con không cần thì cha giữ."

Hứa Thanh Chu lấy tờ giấy khen cuối cùng ấy ra, nghiêm túc xem.

Học sinh ba tốt toàn thành phố: Lục Khải.

Lục Khải...

Hứa Thanh Chu nhớ ra, là chàng trai đó.

Ký ức kéo anh về buổi kiểm điểm sáng khiến người ta có ấn tượng sâu sắc lúc cấp ba.

Anh nhớ Lục Khải là ai rồi.

Ký ức dừng lại vào mùa hè năm Hứa Thanh Chu mười bảy tuổi, anh nhớ mình đang học lớp 12.

Hôm ấy là đại hội trường bình thường vào mỗi thứ hai, Hứa Thanh Chu vốn không muốn tham gia, nhưng vì trước đó anh vừa nhận được thưởng thi đấu Vật lý toàn quốc, nên lúc này phải đứng trên bục cao của thao trường, đợi một lát sẽ được giáo viên gọi tên khen thưởng, phát biểu một đoạn ngắn.

Sau khi buổi tập sáng kết thúc, thường thì sẽ đến giáo viên giáo vụ đứng ra nói mấy quy tắc trường học khô khan. Hứa Thanh Chu vẫn luôn đứng đờ ra, không nghiêm túc nghe.

Sau đó anh nghe tiếng giáo viên gọi tên một người.

Lục Thừa.

Người bên dưới bục châu đầu ghé tai, có vài người quen thuộc vòng lên bục từ cuối hàng.

Hứa Thanh Chu nghe bên cạnh có người nói nhỏ.

Lần này không phải Lục Khải, là Lục Thừa sao?

Anh quay đầu lại nhìn, người đang nói là người trực tuần và người kéo cờ đứng phía sau.

Đúng rồi, chính là Lục Thừa, nghe nói lần này không phải khen thưởng, là phê bình trước toàn trường.

Thế thì thảm thật, mấy lần trước đều là anh hắn. Là kiểu khen thưởng toàn cấp, hai người bọn họ kém nhau thật, lần này là lần đầu em trai lên bục, nghe nói là xử phạt cấp trường.

Xử phạt cấp trường? Hắn phạm phải chuyện gì. Nếu là đánh nhau trốn học, chắc Lục Thừa cũng không phải lần đầu nhỉ.

Ai biết đâu? Xử phạt cấp trường, nghe nói sẽ ghi vào hồ sơ, không ổn nữa sẽ bị đuổi học, thảm thật.

Hứa Thanh Chu nghe người sau lưng nói chuyện rì rầm, sau đó lại nhìn lên Lục Thừa.

Chẳng trách mình thấy rất quen.

Vì nhiều lần anh đứng trên bục nhận khen thưởng, Lục Khải đứng bên cạnh anh.

Lúc nghĩ vậy, "Lục Thừa" đã bước lên bục, cầm một tờ giấy trên tay, từ tốn đứng trước micro, không có sự căng thẳng của lần đầu lên bục, không có sự băn khoăn khi bị phê bình.

Người nọ chỉ đứng trên bục, phất tờ kiểm điểm, sau đó cất cao giọng.

Tôi, Lục Thừa lớp 7A9, kiểm điểm trước toàn trường. Thứ năm tuần trước sau khi tan học lúc bảy giờ tối, tôi đã ở lại trường... hôn nhau với một học sinh nam khác trong nhà vệ sinh nam tầng hai...

Dưới bục ồn ào hẳn lên.

... Hành động sai này bị thầy Hứa bắt tại trận. Tôi ý thức được rằng, là một học sinh, chuyện quan trọng nhất lúc này của chúng ta là học tập. Tôi hiểu hành động của mình trái với quy tắc trường. Ảnh hưởng đến bạn học khác. Tôi xin kiểm điểm bản thân.

Xung quanh châu đầu ghé tai thì thầm. Giáo viên quát mấy câu im lặng như cũng không có hiệu quả gì.

Hứa Thanh Chu nghiêng tai lắng nghe kiểm điểm của người nọ. Vừa nãy người nọ nói đến đâu rồi?

... Sáng năm 1973, nước Mỹ đã loại đồng tính ra khỏi danh sách bệnh thần kinh, năm 1990, tổ chức Y tế Thế giới cũng không định nghĩa nghĩa nó là biến thái nữa, năm 2001, nước ta cũng...

... Nhưng, nhưng... tôi muốn nói, theo điều thứ 37 trong quy định Trung học Văn Sơn, nam sinh nữ sinh không được yêu đương trong trường hoặc làm ra những hành động tổn hại đến thuần phong mỹ tục, người vi phạm sẽ bị phê bình xử phạt cấp khoa. Vì sao cùng một hành vi mà đồng tính lại tăng lên cấp trường? Thậm chí có thể bị khai trừ học tịch, đuổi học? Trường học là tổ chức giáo dục mà trường học lại phân biệt đối xử với đồng tính...

Hứa Thanh Chu ngạc nhiên nhìn sang. Cuối cùng anh cũng phát hiện khóe mắt chàng trai này có một nốt ruồi nhỏ.

Anh nhớ dấu ấn nhỏ cỡ hạt vừng này, người đó là Lục Khải.

... Tôi không nghĩ đồng tính là biến thái! Tôi cũng không thể chấp nhận tội danh vì là hành động của đồng tính mà bị tăng nặng. Tôi cũng không chấp nhận xử phạt thế này, và cả phạt thôi học sau này.

... Tôi cho rằng cuộc sống là tự do. Tự do này bao gồm không phân biệt màu da, Quốc tịch, giới tính, tuổi tác, xu hướng tính dục... tất cả thuộc tính không thể quyết bằng ý chí cá nhân mà phải chịu phân biệt đối xử. Tự do bao gồm... bọn họ có quyền quyết định cuộc sống của mình. Nhà trường không nên phân biệt đối xử dựa theo thành tích tốt hay kém của học sinh. Càng không nên phạt nặng một cách ác ý vì xu hướng tính dục đồng tính của người đó. Tất cả quy tắc và giới hạn đều phải bình đẳng, xu hướng tính dục cũng nên được đối xử công bằng.

... Hôn trong trường là sai, nhưng đồng tính không sai, cuộc sống tự do, tự do này nên được tôn trọng. Dù là thành tích kém, là nam hay nữ, đồng tính hay dị tính, chưa thành niên hay đã thành niên, địa vị là giáo viên hay học sinh.

... Không ai có quyền chửi rủa bạn, nhục mạ bạn, trừng trị bạn. Tôi không chấp nhận xử phạt thế này. Tôi cũng không phải Lục Thừa.

Lúc "Lục Thừa" đọc đến đây, tiếng ồn dưới bục đã nhỏ hơn nhiều.

Thế là anh ấy đằng hắng rồi cất cao giọng:

Tôi... Lục Khải lớp 7A1, nói rõ về một điều.

Tôi sinh ra đã là đồng tính, không cần phải kiểm điểm. Đây là kiêu ngạo của tôi, tôi... chết không hối hận.

Kiểm điểm xong.

Sau khi Lục Khải đọc xong, gấp tờ giấy lại.

Thậm chí Lục Khải còn đứng bên bậc thềm cúi người chào giống như trước đó được khen thưởng.

Giáo viên vẫn luôn đứng phía sau nói chuyện với đồng nghiệp, hình như lúc này đối phương mới sực tỉnh. Cô ấy nhanh chóng cướp micro muốn nói gì đó nhưng không còn tác dụng gì nữa.

Mọi người trong trường đều nghe thấy kiểm điểm của Lục Khải. Lúc này cả trường đều xôn xao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro