Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Linh Thần

Hứa Hà ngồi khom lưng ở cửa bệnh viện, run rẩy nhìn tờ hóa nghiệm trên tay mình.

Ông ấy nói với Hứa Thanh Chu: "Thôi, cha không muốn liên lụy đến con, để cha tìm một nơi không người, tự tử là xong. Cha..."

Ông ấy chưa nói hết đã bị Hứa Thanh Chu ngắt lời: "Cha!"

Người đàn ông trẻ tuổi đỏ mắt, đứng trước mặt ông ta, chỉ thiếu quỳ gối xuống thôi: "Cha, đừng nói vậy, tiền con sẽ nghĩ cách, cha... con xin cha."

Hứa Thanh Chu đã nói đến mức này, Hứa Hà cũng không muốn tăng ánh nặng cho con mình nữa.

Ông ấy thở dài, chuyển tầm mắt xuống tờ bệnh án trên tay kia. Cái này cần bao nhiêu tiền đây, Hứa Hà nghĩ.

Dường như ông ấy thấy được cái hố không đáy kia, bệnh tật không cắn nuốt con người ta, nhưng tiền đã khiến con người ta thối rữa thành thi thể.

"Tiền bạc con sẽ nghĩ cách, cha, dù bao nhiêu tiền... chúng ta cũng trị. Chỉ cần cha đừng bỏ cuộc."

Hứa Hà trầm mặc một lúc, ho hai tiếng, cất giọng khàn khàn nói "được".

Hứa Thanh Chu lộ ra nụ cười như đang khóc, cẩn thận gấp tờ đơn lại, bỏ vào túi lót, đến ven đường bắt xe.

Bên ngoài bệnh viện có quá nhiều người bắt xe, Hứa Thanh Chu vẫy ba bốn chiếc đều bị người ta giành hết. Chiếc thứ tư dừng trước mặt anh lại không phải taxi.

Mercedes-Benz màu đen dừng trước mặt Hứa Thanh Chu, Quý Hàm xuống xe đứng trước mặt Hứa Thanh Chu, nói: "Thầy Hứa, về nhà à? Tôi tiễn anh một đoạn."

Hứa Thanh Chu liếc thoáng người đàn ông này, quay đầu sang chỗ khác, nói: "Không cần phiền thư ký Quý. Tôi và cha tôi..."

Quý Hàm cười cười, nói sự thật: "Ngoài bệnh viện không bắt được xe đâu, huống chi người có thù với anh cũng không phải tôi, mà là tổng giám đốc Lục. Anh cũng biết mà, khi tổng giám đốc Lục chưa có được câu trả lời, tôi phụ trách đi theo anh, đây là công việc của tôi mà thôi... Khí phách và mặt mũi không giải quyết được bất cứ vấn đề gì nào bây giờ."

Hứa Thanh Chu cúi đầu, dường như đang nghiêm túc cân nhắc, chưa kịp nghĩ được gì, Hứa Hà đã đi sang.

"Tiểu Chu. . . Đây là?"

Hứa Thanh Chu hết hồn, nhìn Quý Hàm cười như không cười, nói: "Cha... đây là... đây là bạn con, anh ấy đến... đến..."

Hứa Thanh Chu tranh đấu mấy lần vẫn chưa nói được câu hoàn chỉnh. Quý Hàm thuận thế khom lưng mở cửa xe: "Tôi tiện đường đưa hai người về, lên xe thôi thầy Hứa."

Hứa Hà ngẩng đầu nhìn Quý Hàm: "Cậu là bạn bè thế nào với Tiểu Chu?"

Quý Hàm thẳng lưng lên, nhã nhặn cười nói: "Nói đúng ra thì ông chủ tôi mới là bạn của anh Hứa, trung học Văn Sơn..."

"Cha! Cha đừng hỏi nữa, mau lên xe thôi..."

Hứa Thanh Chu ngắt lời hai người, khẽ đẩy Hứa Hà nhét vào xe, sau đó nhìn Quý Hàm như cầu xin.

Quý Hàm gật đầu, đáp lại anh bằng ánh mắt đã rõ, sau đó về ghế lái.

Lúc lái xe, Quý Hàm bật nhạc, không nói tiếng nào. Hứa Thanh Chu cũng không nói chuyện, bầu không khí trong xe nặng nề đến lạ, may thay quãng đường cũng khá ngắn, Hứa Thanh Chu vẫn luôn chịu đựng, thấm thoát đã chịu đựng qua được rồi.

Ô tô dừng ở cổng một tòa nhà cũ, Quý Hàm xuống xe, Hứa Thanh Chu cũng đỡ Hứa Hà xuống xe.

Anh thấy Quý Hàm nhìn mình bèn để Hứa Hà đi trước, sau đó cắn răng, thấp giọng nói: "Thư ký Quý... tôi, tôi đưa cha tôi lên lầu trước."

Quý Hàm làm động tác mời: "Không sao, thầy Hứa có thể từ từ suy xét, tôi chờ anh dưới lầu."

Sắc mặt Hứa Thanh Chu không ổn lắm, nhìn sang Quý Hàm, không nói gì. Anh vội đuổi theo Hứa Hà, khuất bóng sau cổng nhà cũ nát."

Sau khi Hứa Thanh Chu đi, Quý Hàm dựa vào hông xe, nhàm chán lấy máy tính bảng ra xem công việc ngày mai.

Sau tầm hai mươi phút, Hứa Thanh Chu gấp gáp chạy xuống, trán còn lấm tấm mồ hôi.

Quý Hàm cất máy tính bảng vào rồi nhìn anh, Hứa Thanh Chu đứng trước mặt Quý Hàm, do dự một lúc mới khẽ nói: "Tôi muốn gặp Lục... Lục Thừa."

Quý Hàm lắc đầu cười, nói: "Cái này không được."

Anh ta dừng mấy giây rồi bổ sung: "Thầy Hứa, anh biết đấy, tổng giám đốc Lục bề bộn công việc. Cho nên nếu như anh muốn gặp ngài ấy, nhất định phải cho tôi đáp án chính xác, như vậy tôi mới có quyền sắp xếp để anh gặp mặt tổng giám đốc Lục."

Sắc mặt Hứa Thanh Chu trắng bệch, cúi đầu ra sức vặn ngón tay của mình liên tục.

Quý Hàm cũng không thúc giục, dù bận vẫn ung dung nhìn anh, thậm chí mấy phút sau lại lấy máy tính bảng ra, tiếp tục lật xem bảng nhật trình.

Qua chừng mười phút, cũng có thể lâu hơn.

"Tôi... tôi đồng ý." Hứa Thanh Chu cố gắng mấp máy môi, khó khăn nói ra mấy từ này.

Quý Hàm liếc sang anh, vẫn là vẻ mặt cười như không cười như cũ.

"Thầy Hứa nghĩ kỹ chưa?" Quý Hàm hỏi.

"Nghĩ... Nghĩ kỹ rồi." Hứa Thanh Chu cất giọng khàn khàn.

"Thế thì ký hợp đồng trước đi. Đương nhiên, nếu như anh muốn suy nghĩ thêm, tôi cũng sẽ không để bụng." Sau khi Quý Hàm nói xong, về xe lấy ra một xấp tài liệu.

Hứa Thanh Chu nhận xấp tài liệu mà tay run run, lúc Quý Hàm hỏi "Cần xem lại không?" thì lắc đầu.

Hợp đồng bao nuôi này... anh đã xem vô số lần trong vòng nửa năm Hứa Hà bị chẩn đoán Uremia*.

(*尿毒症: Uremia/Urê huyết - tình trạng có nồng độ ure trong máu cao.)

Sau khi ký hợp đồng xong, đậy nắp bút lại, Hứa Thanh Chủ trả lại xấp tài liệu.

Tâm trạng Quý Hàm siêu tốt, có cảm giác cuối cùng đã giải quyết xong "chuyện phi điển hình" của ông chủ rồi.

Anh ta gọi điện cho Lục Thừa, hỏi: "Tổng giám đốc Lục, đã ký hợp đồng xong rồi, ngài muốn bao giờ gặp?"

Bên kia đầu dây, Lục Thừa nín thở, khẽ nói: "Bây giờ."

Quý Hàm tắt máy, nhìn về phía Hứa Thanh Chu, nói: "Thầy Hứa, vậy... bây giờ anh được cho phép rồi, có thể đi gặp tổng giám đốc Lục."

Tim Hứa Thanh Chu chợt thắt lại.

Căn hộ của Lục Thừa nằm ở trung tâm thành phố.

Lúc Hứa Thanh Chu chưa đến, cậu đứng hút thuốc cạnh cửa sổ.

Ở tầng hai mươi bốn, tầng cao nhất, nhìn ra ngoài từ cửa sổ thủy tinh, người trên mặt đất nhỏ như sâu như kiến.

Thật ra Lục Thừa hơi sợ độ cao, nếu không phải vì mặt mũi, cậu sẽ không mua tầng cao nhất. Bởi vì mỗi lần đứng cạnh cửa sổ, cậu luôn cảm thấy mình sẽ bước vào không trung ngã xuống.

Mà điều này cũng là điều khiến hắn suy nghĩ không dưới một lần: Rốt cuộc khi ấy, lúc Lục Khải nhảy xuống từ trên sân thượng, anh ấy ôm tâm trạng và dũng cảm thế nào?

Đáng tiếc là cậu nghĩ vấn đề này tầm mười năm nay vẫn thông suốt được.

Cửa phòng bị Quý Hàm kéo ra, anh ta gọi "tổng giám đốc Lục", sau đó dẫn Hứa Thanh Chu đứng ở trung tâm phòng khách.

Lục Thừa quay đầu nhìn sang Hứa Thanh Chu, không khỏi nhíu mày.

Hứa Thanh Chu mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, bôn ba cả ngày, quần áo nhăn nhúm, dường như bên trên còn dính cả bụi phấn và thoang thoảng mùi nước khử trùng của bệnh viện.

Anh cầm theo một cái cặp táp rách rưới trên tay, thận trọng đứng đó. Mắt kính trên mặt bị lệch, đáy mắt thoáng ánh xanh, bờ môi trắng bệch, dáng vẻ tiều tụy như thể bị bệnh chờ chết.

"Quý Hàm, có phải anh muốn bị đuổi không?" Lục Thừa bóp điếu thuốc, giọng điệu bực bội vô cùng: "Như cái..."

"... đồ bỏ đi." Quý Hàm tiếp lời Lục Thừa: "Tôi cũng muốn dẫn người đi sửa sang chút đỉnh, nhưng tổng giám đốc Lục, ngài nói muốn gặp anh ta ngay 'bây giờ'. Tôi đã chạy đến với tốc độ nhanh nhất rồi đấy."

Quý Hàm nói xong còn nhún vai buông thõng tay, trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Lục Thừa cau mày, phất phất tay bảo Quý Hàm cút.

Quý Hàm vừa cười trên nỗi đau của người khác vừa cút.

Cửa phòng được đóng lại, khóa điện tử vù một tiếng. Hứa Thanh Chu nghe tiếng này, căng thẳng toàn thân.

Lục Thừa ngồi lại trên sofa, gọi "thầy Hứa."

Cậu nhỏ hơn Hứa Thanh Chu bốn tuổi, thêm khuôn mặt tuấn tú, đồ vest phẳng phiêu, phóng khoáng lại có khí chất cao quý. Lúc này gọi Hứa Thanh Chu là thầy cũng chẳng lộ vẻ vi hòa.

Hứa Thanh Chu cúi đầu nói: "Tổng giám đốc Lục."

Lục Thừa nói tiếp: "Thầy Hứa cởi quần áo đi, lần đầu cũng phải để tôi kiểm hàng chút chứ."

Hứa Thanh Chu nổi da gà da vịt khắp người.

Ánh mắt Lục Thừa nhìn anh rất bình tĩnh.

Trong mắt không có ham muốn gì, chỉ có chán ghét lạnh lẽo chiếm phần nhiều.

Tay Hứa Thanh Chu run rẩy, cởi từng nút áo sơ mi.

Da anh tái nhợt, bình thường toàn đứng trên bục giảng, không vận động gì, cho nên có cảm giác gầy gò nhớn nhác.

Nói thật đây cũng không phải kiểu Lục Thừa thích.

Hứa Thanh Chu cởi quần áo rất chậm. Dường như mỗi động tác của cái ngón tay đều giãy giụa trong đạo đức.

Anh cởi áo xong, dừng lại một chút, cuối cùng bắt đầu cởi quần.

Quần dúm dó rơi một đống dưới chân anh, tay Hứa Thanh Chu đặt trên quần lót thoáng do dự.

Lục Thừa không nói gì, chỉ là ngồi ở trên sofa, vắt chéo chân nhìn anh.

Thế là mấy giây trôi qua, Hứa Thanh Chu vẫn cởi vật che chắn duy nhất trên người xuống.

Đối với anh, mỗi tấc da loã lồ đều xấu hổ như thể bị lăng trì.

Mà Hứa Thanh Chu lờ mờ, kiềm chế biểu cảm đau khổ, lại khiến Lục Thừa dần dâng lên cảm giác phấn khích truyền đến từ trong xương tủy.

Hứa Thanh Chu trần trụi đứng trước mặt Lục Thừa.

Lục Thừa đang định nói gì đó, đột nhiên điện thoại reo.

Cậu nhận điện thoại, alo một tiếng, không biết bên kia đang nói cái gì, Lục Thừa cúi đầu trầm đáp lại hai câu.

"Dược phẩm Hán Đình không chịu chuyển nhượng độc quyền? Thế thì để gã không thể không chuyển nhượng. Trước đây bọn họ làm một lô vắc xin, tôi nhớ không đạt tiêu chuẩn lắm nhỉ? Bóc trần chuyện này ra, đương nhiên sẽ có nhiều người đến trị bọn họ, thay trời hành đạo."

"Làm trái quy tắc ngầm trong ngành?"

"Buồn cười. Tôi chẳng biết quy tắc ngầm gì cả, có điều anh phải nhớ, chúng ta có thể leo lên vị trí như hôm nay, đều dựa vào việc không từ thủ đoạn."

Lục Thừa nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh Chu.

Lúc này anh đã đứng trơ trọi ở đó khoảng mười phút, phỏng chừng quá lạnh, đầu ngón chân đều co quắp lại.

Cậu vẫy vẫy tay, ra hiệu Hứa Thanh Chu sang. Sau đó, lúc Hứa Thanh Chu nhấc chân, cậu đột nhiên nói: "Ai bảo anh đi sang, quỳ xuống, bò sang đây."

Hứa Thanh Chu thoáng sửng sốt, sau đó cắn chặt răng.

Nhưng rất nhanh sau đó, biểu cảm trên mặt anh dần thả lỏng. Đã thỏa hiệp đến mức này rồi, anh cũng không màng đến việc vứt tự tôn của mình xuống đất, để người ta nghiền dưới chân.

Anh quỳ phịch xuống, bò về phía Lục Thừa như một con chó.

Lúc Hứa Thanh Chu bò đến bên chân cậu, Lục Thừa đặt chân đang vắt chéo xuống, nhẹ nhàng cười.

"Thầy Hứa, đừng căng thẳng như vậy." Lục Thừa thản nhiên nói.

"Tôi chỉ muốn... chà đạp anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro