Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Linh Thần

(Tự dưng ngẫm nghĩ, đã đào hố thì phải lấp...)

---

Cuộc sống không có lựa chọn.

Đau khổ đến, ngoài chấp nhận, thì cũng chỉ có thể chịu đựng thôi.

Lúc từ chỗ Lục Thừa về đến nhà đã mười giờ rưỡi rồi.

Lý Cầm Cầm đến mở cửa hỏi: "Sao muộn vậy mới về?"

"Ngày đầu vào hoc, học sinh có hơi nhiều vấn đề." Hứa Thanh Chu chỉ có thể trả lời qua quýt.

Sau đó anh lấy tiền trong ví ra, đếm đếm rồi đưa năm nghìn tệ cho Lý Cầm Cầm.

"Hôm nay trường trả mười nghìn, anh giữ năm nghìn. Còn năm nghìn trả cho em trước, mấy tháng nay em chi không ít tiền cho anh."

Lý Cầm Cầm liếc anh ấy một cái rồi đẩy tiền về: "Vợ chồng chúng ta mà nói khách sáo vậy làm gì. Không ai mong cha chúng ta bệnh cả."

Hứa Thanh Chu cầm tiền nghĩ thầm, đúng vậy, không ai mong muốn cả.

"Anh cầm đi, sau này vẫn còn nhiều chuyện cần dùng tiền. Ăn cơm chưa? Em sợ anh về vội không có thời gian ăn cơm, để cho anh chút cháo." Lý Cầm Cầm nói.

Hứa Thanh Chu chưa ăn cơm thật, anh nói được, sau đó lại hỏi: "Nhu Nhu đâu rồi?"

"Nhu Nhu ngủ rồi."

Hứa Thanh Chu gật đầu tỏ ý đã biết rồi.

Anh tranh thủ lúc vợ hâm đồ ăn cho mình, bước vào phòng tắm để tắm rửa.

Lúc tắm, phía sau có thứ gì đó chảy ra theo nước, Hứa Thanh Chu không nhịn được, ngồi xổm xuống cạnh lỗ thoát nước nôn mấy lần.

Anh bảo Lục Thừa đeo bao, nhưng Lục Thừa không chịu. Hứa Thanh Chu chống cự một phen, nhưng không làm lại Lục Thừa, kết quả còn bị Lục Thừa đánh.

Lục Thừa nói hắn kiểm tra định kỳ, sau đó nói không đeo bao thì cho anh thêm hai nghìn tệ.

Hứa Thanh Chu nằm sấp trên giường cắn răng chịu đựng, sau đó Lục Thừa bắn vào trong, Hứa Thanh Chu tức đến mức mặt tái xanh, thở dồn dập nói bắn vào trong thì phải đưa ba nghìn.

Phỏng chừng Lục Thừa cảm thấy buồn cười, thật sự đưa anh thêm ba nghìn, nhưng ném tiền mặt rải rác trên người Hứa Thanh Chu.

Hứa Thanh Chu cảm thấy mình thật đê tiện.

Lúc anh tắm xong, Lý Cầm Cầm cũng hâm bữa tối xong.

"Sao tắm lâu vậy, da đỏ cả rồi, mau ăn cơm đi, chẳng phải ngày mai anh dạy tiết đầu buổi sáng sao?"

Hứa Thanh Chu ngẫm thời khóa biểu một chút, mệt mỏi nói: "Thật là, gần đây mệt mỏi quên cả."

Lý Cầm Cầm cười cười, nhân lúc Hứa Thanh Chu ăn tối, cũng ngồi bên cạnh chấm bài của học sinh.

Hứa Thanh Chu húp mấy ngụm cháo, cảm thấy cơn buồn nôn trong dạ dày vẫn chưa hết, thật sự không có khẩu vị."

Anh thở dài, bất chợt hỏi: "Cầm Cầm, nhà của cha chúng ta... vẫn không bán được sao?"

Lý Cầm Cầm ngước lên nhìn anh, cau mày lắc đầu.

"Cũng không biết gặp phải chuyện gì, năm ngoái hàng xóm bán nhà được bảy trăm nghìn, nhưng chúng ta treo lâu vậy rồi mà không ai hỏi..."

Hứa Thanh Chu nói: "Anh đi tìm trung gian thử xem, đăng trên mạng nữa."

Lý Cầm Cầm nghĩ nghĩ, đặt bút xuống: "Thật ra có người đến hỏi, nhưng chỉ trả ba trăm nghìn... ba trăm nghìn thì rẻ quá."

Vốn dĩ Hứa Thanh Chu muốn nói, thật ra không đến ba trăm nghìn cũng bán được rồi. Nhưng Lý Cầm Cầm nói tiếp: "Nếu ba trăm nghìn, em không muốn bán. Ai biết sau này giá nhà có tăng lên không, với lại... chúng ta cũng phải cân nhắc đến Nhu Nhu."

Lý Cầm Cầm nói: "Em nghĩ tuy bây giờ Nhu Nhu còn nhỏ, nhưng tương lai con gái phải tìm bạn, không có chút vốn liếng sẽ chịu thiệt. Nhà chúng ta cũng không phải giàu có gì, tốt xấu gì tương lai cũng phải để cho Nhu Nhu một căn nhà..."

Hứa Thanh Chu nghe chị nói vậy bèn im lặng không nói.

Anh đứng lên, bọc một lớp màng bọc thực phẩm lên phần cháo chưa ăn hết, đặt vào tủ lạnh, quay lại thấy Lý Cầm Cầm vẫn đang sửa bài tập.

"Cô Lý, đừng sửa bài nữa, nghỉ ngơi sớm một chút." Hứa Thanh Chu nói.

Lý Cầm Cầm liếc anh một cái, trách: "Không sửa thì sao, ngày mai vào lớp phải giảng bài."

Hứa Thanh Chu nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi. Ngày mai hai người đều có lớp tự học, sáu giờ dậy, bảy giờ hai mươi phải đến trường.

"Sao gần đây lại phải sửa bài tập muộn vậy?" Anh hỏi.

Vừa nói ra, anh biết mình sai rồi.

Lý Cầm Cầm nhìn anh, không nói gì. Nhưng Hứa Thanh Chu biết, có thể chị cũng đang nhận bổ túc bên ngoài.

Tháng sau phải đóng tiền nhà trẻ cho Nhu Nhu, Lý Cầm Cầm còn muốn đăng ký lớp múa cho con gái.

Hứa Thanh Chu thở dài, trong thoáng chốc thấy tim mình khó chịu đau đớn.

Anh ngồi xuống, nhìn bài trên tay Lý Cầm Cầm, tự cầm một bài, sửa thay chị.

"Sau này em đừng nhận bổ túc nữa, từ chối hết, một mình anh là được rồi."

Anh nghĩ nghĩ rồi bổ sung: "Đơn vị anh mới tìm được... trả anh rất nhiều tiền. Xa hơn một chút, có thể sau này anh không có nhiều thời gian ở cạnh em, nhưng chuyện tiền... Cầm Cầm, anh sẽ nghĩ cách."

Lý Cầm Cầm liếc nhìn anh, sau đó nhìn Hứa Thanh Chu phê hai ba cái là xong một bài, kiểm tra không có gì sai, không nói gì.

Nắm đó Hứa Thanh Chu vào đại học Sư Phạm với thành tích thi hạng nhất thành phố.

Tuy dạy Ngữ Văn nhiều năm như vậy, nhưng môn Tiếng Anh vẫn không sa sút. Lý Cầm Cầm cảm thấy người đàn ông này thông minh nên ban đầu mới bị anh thu hút.

Ban đầu gả sang đây, cha mẹ lo lắng, nói từ nhỏ Hứa Thanh Chu không có mẹ, sợ con trai mồ côi mẹ tính tình không tốt lắm.

Nhưng nhiều năm trôi qua, cuộc sống của hai người vẫn luôn nhạt nhẽo, Hứa Thanh Chu chưa từng làm trái câu nói ban đầu kia: Cầm Cầm, anh không muốn để em tủi thân.

Thứ năm, Hứa Thanh Chu tranh thủ buổi chiều không có tiết, xin trường nghỉ, đưa Hứa Hà đi lọc thận.

Lần này phải thẩm phân máu*. Hứa Hà không thích ứng lắm, lúc lọc vẫn luôn đau đớn, liên tục nói với Hứa Thanh Chu mình không lọc nữa.

Hứa Thanh Chu khuyên một lúc, cơ thể cũng hơi khó chịu. Anh sợ máu, thấy cái ống đỏ to kia cắm bên cạnh, máu đỏ sẫm chảy trong ống, lồng ngực anh khó chịu đến mức không thở nổi.

Hứa Thanh Chu nói với bác sĩ một câu, mình ra ngoài hít thở.

Vừa đứng được mấy phút đã thấy Quý Hàm cầm một xấp tài liệu hùng hổ bước ra từ cổng lớn bệnh viện.

"Thầy Hứa?" Rõ ràng Quý Hàm cũng thấy Hứa Thanh Chu, gọi anh một tiếng.

Vốn dĩ Hứa Thanh Chu muốn giả vờ không thấy, bị gọi tên rồi cũng không thể không thấy được, đành quay lại chào hỏi.

"Thư ký Quý."

Quý Hàm hỏi: "Đưa cha anh đi lọc thận à?"

Hứa Thanh Chu gật đầu.

Quý Hàm cười cười: "Bây giờ tài chính rộng rãi rồi, có thể đổi thuốc tự túc cho cha anh, nhập khẩu nước ngoài, tuy đắt nhưng hiệu quả tốt."

Thật ra trong lòng Hứa Thanh Chu cũng muốn đổi thuốc, bèn túm Quý Hàm, hỏi: "Thế... thư ký Quý anh xem thử, đổi, đổi thuộc gì được?..."

Quý Hàm thoáng sững sờ, cười nói: "Anh hỏi tôi, anh không sợ tôi gài anh à?"

Hứa Thanh Chu cúi đầu, níu lớp da chết để lại trên tay do viết bảng hàng năm: "Thư ký Quý là sinh viên y của đại học danh tiếng, hỏi anh... thấy vững hơn bác sĩ."

Quý Hàm nhướng mày nhếch môi: "Thế nếu anh thật sự tin tôi, tôi đề cử thuốc cho anh. Thuốc này chúng tôi cũng làm đại lý, chắc chắn hiệu quả tốt hơn thuốc khác trên thị trường. Tổng giám đốc Lục kỹ tính, thuốc không tốt ngài ấy sẽ không đồng ý, có điều đắt."

Quý Hàm nói xong, lại bổ sung một câu: "Nếu tổng giám đốc Lục tốt bụng thì có thể cho anh chút hời, xem ngài ấy có chịu không."

Hứa Thanh Chu cân nhắc một lúc, cũng hiểu ý Quý Hàm, cúi đầu ghi tên thuốc vào ghi chú điện thoại, chỉ nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn thư ký Quý."

Quý Hàm vỗ vai anh, nhìn đồng hồ rồi cầm tài liệu sải bước đi.

Hứa Thanh Chu đứng ở cửa bệnh viện, bị gió lạnh thổi ngang, chợt thấy hơi lạnh.

Cái lạnh cứ kéo dài, mãi đến khi thời tiết dần mát mẻ, trời chuyển sang thu.

Trường sắp thi giữa kỳ, Hứa Thanh Chu bận tối tăm mặt mày, còn bị cảm lạnh nữa.

Lúc bị cảm anh cũng không dám xin nghỉ, xin nghỉ một ngày là bốn năm tiết, bù không kịp, Hứa Thanh Chu chỉ có thể chống đỡ.

Khó khăn lắm mới chống đỡ được đến khi thi giữa kỳ kết thúc, học sinh nghỉ một ngày, buổi sáng Hứa Thanh Chu sửa bài xong, tưởng buổi chiều có thể nghỉ nửa ngày, Lục Thừa gọi đến cho anh bảo anh đến đó.

Hứa Thanh Chu đành chịu, chỉ có thể nói với Lý Cầm Cầm một tiếng, tạm thời có dạy kèm tại nhà. Lúc anh ra khỏi cửa sau trường học, Quý Hàm đã lái Mercedes-Benz dừng bên đường đợi anh rồi.

Lúc vào nhà, hình như Lục Thừa vừa tắm xong, chỉ khoác choàng tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước.

Hắn vừa lau tóc, vừa bảo Hứa Thanh Chu đi tắm.

Hứa Thanh Chu vào phòng tắm, chuẩn bị tâm lý một lúc rồi mới mở nước nóng xối khắp người.

Lần trước làm, Lục Thừa chẳng để cho anh cơ hội tắm rửa. Sau khi dùng miệng xong, là đè anh lên giường luôn.

Lần đầu tiên Hứa Thanh Chu cũng không biết thả lỏng, cả hai đều đau gần chết.

Sau đó Lục Thừa sốt ruột, tìm dương vật giả to cỡ cổ tay trẻ em, dùng dầu bôi trơn nới lỏng cho anh.

Sau đó Hứa Thanh Chu đau mấy ngày liền, vốn không ngồi được.

May mà nhiều tiết, ngày nào anh cũng đứng, cũng đỡ hơn chút đỉnh.

Bây giờ lại phải gặp Lục Thừa, trong lòng Hứa Thanh Chu hơi sợ. Thế là anh đấu tranh hồi lâu, lúc trong phòng tắm còn lén dùng ngón tay nới lỏng cho mình.

Lúc đút ngón tay vào, Hứa Thanh Chu hơi buồn nôn.

Anh lấy sữa tắm tẩy rửa mấy lần vẫn cảm thấy không sạch, sau đó thấy một cục xà phòng trong suốt trên bồn rửa tay, lại cầm lấy dùng.

Lúc tắm xong bước ra, Lục Thừa đang ngồi trước bàn đọc tài liệu.

Hắn không đưa khăn tắm cho Hứa Thanh Chu, Hứa Thanh Chu cũng không dám tùy tiện dùng, thế là để người ướt đứng trên thảm trải sàn, hắt hơi mấy cái.

Lục Thừa nghe thấy tiếng quay lại, lạnh lùng nhìn anh không nói gì.

Hứa Thanh Chu vẫn đứng đó, lúc hắt hơi lần thứ ba, hình như Lục Thừa thấy hơi phiên, cuối cùng lương tâm trỗi dậy, lấy một cái choàng tắm trong tủ ra ném cho anh.

"Anh bị cảm à?" Lục Thừa hỏi.

Hứa Thanh Chu ừm một tiếng bằng giọng mũi.

Thế là Lục Thừa lại mở tủ ra lấy một hộp thuốc ném cho Hứa Thanh Chu.

Trên hộp thuốc toàn là tiếng Anh, Hứa Thanh Chu có thể miễn cưỡng hiểu được.

Anh mặc choàng tắm vào, đến nhà bếp rót ly nước uống thuốc.

Lúc về đến phòng ngủ, Lục Thừa đã đặt tài liệu xuống, nghịch tuýp bôi trơn trên tay.

Hứa Thanh Chu vừa thấy thứ đó, toàn thân nổi hết da gà, con ngươi co lại.

Lục Thừa tiến lên, đẩy anh ngã lên giường, quỳ sau lưng anh, bóp dịch bôi trơn vào miệng nhỏ bên dưới của anh.

Hắn xé bao cao su đeo vào tuốt hai cái rồi đâm vào người Hứa Thanh Chu. Mà có thể lần này là vì đã nới lỏng trước rồi, cũng có thể là do bôi trơn, ngoài cảm giác hơi đau, trong thoáng chốc khoái cảm kỳ lạ khiến Hứa Thanh Chu không nhịn được rên một tiếng.

Chắc Lục Thừa cũng ngạc nhiên, thở hổn hển, mắng: "Con mẹ nó đúng là đồ dâm đãng."

Trong lòng Hứa Thanh Chu có cảm giác sỉ nhục và xấu hổ cuồn cuộn dâng lên, điều đó khiến cổ đến mặt, đến tai anh đều đỏ ửng như thể bị đun chín.

Rõ ràng Lục Thừa đã thấy được, thế là hắn cười trào phúng sau lưng anh, siết lấy gáy anh, ép anh vểnh mông lên thừa nhận.

"Thầy Hứa, có phải bán mông sướng lắm không, nên ăn quen bén mùi* rồi."

Hứa Thanh Chu cắn răng, siết chặt nắm tay không nói.

Làm hồi lâu, có thể thuốc cảm có tác dụng, Hứa Thanh Chu cảm thấy cả người mơ màng.

Dường như cơ thịt căng thẳng trên người anh cũng thả lỏng hơn, lúc nhắm mắt, có cảm giác trời đất quay cuồng.

Cụ thể làm đến bao giờ, Lục Thừa bắn lúc nào, Hứa Thanh Chu không nhớ.

Phỏng chừng anh mệt đến mức ngủ mất.

Lúc ngủ, hình như Hứa Thanh Chu nằm mơ.

Trong mơ anh vẫn học cấp ba, bài vở nặng nề và cuộc sống khô khan khiến anh cảm thấy tê dại mệt mỏi.

Anh mơ thấy mình đi trong trường mãi, đi đến mức hai chân mỏi nhừ, cuối cùng đi đến đài cao.

Cạnh đài cao có cha anh, người đàn ông cứ cau mày mãi, gương mặt nghiêm túc, mặc bộ Trung Sơn, đeo mắt kính, trong đôi mắt kia chứa vẻ không hài lòng bảo thủ nào đó.

Hứa Thanh Chu đứng thẳng lưng trên đài cao. Anh nhớ ra rồi, đó là bục giảng thao trường trường trung học Văn Sơn.

Dường như anh thấy bên dưới người đông nghìn nghịt, tất cả đều không có mặt, mắt là lỗ đen, lầm rầm châu đầu ghé tai.

Anh quay đầu lại, thấy bên cạnh có một thiếu niên. Da người đó rất trắng, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi lệ màu đen, mặt mày bình tĩnh, trong mắt lại như có ánh sáng.

Người đó mặc đồng phục Trung học cơ sở, Hứa Thanh Chu cảm thấy hơi quen thuộc. Hình như anh có thể thấy đối phương trên bục này.

Ai vậy, anh ngẫm nghĩ. Hình như là họ... Lục...

Chú thích:

*血透: Thẩm phân máu - Dialysis - giúp loại bỏ chất thải trong máu qua nước tiểu, đồng thời loại bỏ lượng dịch dư thừa trong cơ thể.

*食髓知味: thực tủy biết vị - ý đại khái là ăn được rồi thấy ngon nên muốn ăn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro