Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung - Việt: Linh Thần

---

Lúc cái tên sắp bật ra, Hứa Thanh Chu bừng tỉnh.

Anh mở mắt ra, vừa thấy đồng hồ treo trên tường, đã chín giờ tối rồi, anh hoảng hốt đến mức cơn buồn ngủ bay sạch.

Phải nhanh chóng về nhà, không thể để Cầm Cầm biết... Hứa Thanh Chu nghĩ.

Anh vùng vẫy cơ thể đau nhức mỏi nhừ, muốn bò dậy, lúc này mới phát hiện mình ngủ trên sàn phòng ngủ của Lục Thừa.

Mặt sàn rất cứng, chỗ tốt duy nhất là có trải thảm sàn. Trên người anh đắp một cái chăn dày, toàn thân đổ mồ hôi, mồ hôi lạnh trong mơ thấm lên thảm sàn, cọ cọ trên thảm sàn.

Hứa Thanh Chu mặc đồ vào, mở cửa phòng ngủ, thấy Lục Thừa uống bia, đang nói chuyện điện thoại với người khác.

Hứa Thanh Chu rề rà đứng ở cửa một lúc, thấy Lục Thừa quay đầu nhìn anh mới nói lí nhí: "Tiền..."

Lục Thừa cười lạnh lùng, cầm điện thoại đến một bên, hỏi anh: "Thầy Hứa, anh nghĩ mình là một 'con vịt'* trong hộp đêm à? Đòi tiền theo từng lần?"

Hắn nói: "Muốn tính theo lần thì chi bằng anh ra ngoài bán đi, như thầy Hứa đây, một lần ba trăm, nói không chừng anh bán đến rò hậu môn, có thể gắng gượng kiếm được tiền thuốc của Hứa Hà."

Sắc mặt Hứa Thanh Chu tái mét, tức đến mức run lên.

Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, cuối cùng cúi đầu, cất giọng nhẹ nhàng: "Xin lỗi, tổng giám đốc Lục, tôi lỡ lời..."

Lục Thừa liếc anh một cái, quát: "Cút."

Hứa Thanh Chu cúi người đẩy cửa đi ra.

Lúc Hứa Thanh Chu về nhà, Lý Cầm Cầm để lại vài chữ, cha mình gọi điện nói khó chịu, em đưa ông ấy đi bệnh viện khám thử.

Hứa Thanh Chu thấy mấy chữ này bèn gọi cho Lý Cầm Cầm, Lý Cầm Cầm nói: "Đưa cha đến bệnh viện lọc thận."

Hứa Thanh Chu thở dài: "Đây là lần thứ tư trong tuần rồi nhỉ...."

Lý Cầm Cầm nói: "Gần như vậy, bác sĩ nói tình hình của cha chúng ta mỗi tuần cố định ba lần là ít nhất."

Chị lại hỏi: "Anh mới về sao? Thế anh mau xuống chỗ dì Trương đón Nhu Nhu về đi, hơn năm giờ chiều nay em ra ngoài gọi cho anh nhưng không có ai nghe máy."

Hứa Thanh Chu nói được. Bây giờ anh mới phát hiện trên điện thoại mình có ba bốn cuộc gọi nhỡ, thầm thấy áy náy.

"Cầm Cầm, vất vả cho em rồi."

Lý Cầm Cầm không nói gì, gác máy. Hứa Thanh Chu xuống nhà hàng xóm đón Nhu Nhu về.

Lúc đón cô bé về, cô nhóc đang ăn bánh ngọt xem hoạt hình, ăn đến mức mặt mày toàn bơ.

Sau khi về, cô bé cứ gọi cha cha liên tục, nói bánh ngọt ngon, muốn ăn nữa. Còn ầm ĩ đòi xem hoạt hình tiếp.

Hứa Thanh Chu chỉ có thể mở hoạt hình trên ti vi cho cô bé.

Trong hoạt hình có một chú ngựa hồng biết phép thuật. Nhu Nhu xem một chút đột nhiên nói: "Cha, ngựa nhỏ, con cũng muốn ngựa nhỏ!"

Hứa Thanh Chu kiên nhẫn dỗ: "Nhu Nhu muốn ngựa nhỏ gì?"

Anh hỏi cả buổi trời mới biết, thì ra con gái dì Trương mua cho cô bé nhà ấy một món đồ chơi ngựa gỗ, giống giống trong bộ hoạt hình này, có thể gồi lên đong đưa, Nhu Nhu thấy vậy rất thích, cũng muốn có một cái.

Hứa Thanh Chu thở dài, vờ tức giận: "Con xem trong phòng con nhiều đồ chơi như thế mà vẫn muốn nữa à! Thỏ con lúc trước đâu? Con muốn ngựa nhỏ chắc thỏ con không vui đâu. Cha ném thỏ con của con đi rồi mua ngựa nhỏ cho con."

Nhu Nhu mím môi chực khóc, kêu: "Muốn cả thỏ con lẫn ngựa nhỏ."

Hứa Thanh Chu đau đầu, nhưng bị Hứa Tiếu Yên lằng nhằng hồi lâu, đành đồng ý mua cho cô bé rồi mới dỗ con gái ngủ.

Anh xuống phòng khách, ngồi xuống sofa, vừa đợi Lý Cầm Cầm về vừa tìm ngựa nhỏ Nhu Nhu nói.

Anh vốn định hỏi dì Trương, sau đó lại thấy hơi phiền, muốn xem thử trên trang của dì Trương, lướt một lúc, quả nhiên tìm được một bức ảnh.

Bức ảnh là ảnh chụp cháu gái dì ấy ngồi trên ngực nhỏ, nào phải ngựa nhỏ gì, rõ ràng là thú một sừng. Bé gái trong ảnh mặc chiếc váy xinh xắn, buộc hai đuôi ngựa, bên trên viết nàng tiên nhỏ đến rồi.

Hứa Thanh Chu đổi gương mặt ấy thành Nhu Nhu, tưởng tượng một chút, thầm vui vẻ, khóe miệng cũng nhếch lên mỉm cười.

Lúc anh đang tìm đồ trên mạng, đột nhiên điện thoại nhận được tin.

Hứa Thanh Chu xem thử, là Quý Hàm chuyển hai nghìn tệ cho anh.

Hứa Thanh Chu thôi không cười nữa, ngón tay do dự giây lát mới bấm nhận tiền, sau đó gửi tin cảm ơn Quý Hàm.

Có vẻ Quý Hàm đang bận, mấy giây sau mới trả lời: "Đừng cảm ơn tôi, ông chủ Lục thưởng."

Nghe tiếng ồn, hình như đang ở nơi kiểu như phòng karaoke quán bar, xung quanh có tiếng cười mời rượu của mấy cô gái.

Hứa Thanh Chu xóa nhật ký trò chuyện, quay về trang mua sắm, mua con thú một sừng màu hồng vừa thấy.

Mỗi tuần bệnh nhân Uremia phải lọc thận ba bốn lần, mỗi lần tầm bốn tiếng.

Hứa Thanh Chu và Lý Cầm Cầm đều là giáo viên, ngoài kỳ nghỉ ra đều bận bịu, vốn không có thời gian theo người già đi khám bệnh.

Sau khi có thêm chút tiền, Hứa Thanh Chu bàn bạc muốn để Hứa Hà nằm ở bệnh viện.

Lý Cầm Cầm cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng Hứa Thanh Chu có thể thấy Hứa Hà không muốn lắm.

Dù không vui, nhưng Hứa Hà cũng không phản đối đề nghị nhập viện của Hứa Thanh Chu, thậm chí còn chủ động nói: Ở đi, để các con đỡ phiền. Bệnh viện người ta chăm sóc cũng chuyên nghiệp hơn các con.

Hứa Thanh Chu biết cha anh âng an ủi mình, chắc trong lòng vừa hoảng vừa buồn bã.

Nhưng không ở thì biết làm sao đây?

Thời gian dày như vậy, bọn họ nào có thời gian dẫn Hứa Hà đến bệnh viện. Huống chi còn phải chăm sóc Nhu Nhu, phải đưa đón cô bé đến nhà trẻ, phải dẫn cô bé tham gia lớp múa bên ngoài. Hai người bốn cái tay, bận rộn vô cùng.

Hôm sau là đến thứ bảy, Lý Cầm Cầm dẫn Hứa Tiếu Yên đến lớp múa ở trung tâm thành phố.

Hứa Thanh Chu đưa Hứa Hà đi lọc thận.

Tuy lọc thận nửa năm rồi, nhưng tình trạng của Hứa Hà vẫn lúc tốt lúc xấu, gần đây trời chuyển sang thu, trời đổ vài cơn mưa, hôm nay chân sưng lên rồi.

Lúc Hứa Thanh Chu đi giày cho Hứa Hà, thấy hai chân gần như biến dạng ấy, đột nhiên không nén được rơi nước mắt.

Hứa Hà thấy vậy, ngại lòng tự trọng của Hứa Thanh Chu nên không nói ra. Chỉ cất giọng khàn khàn: "Không phải vì bệnh, vốn dĩ chân đã không khỏe rồi."

Ông ấy lại nói với Hứa Thanh Chu: "Con cũng để ý chút, làm thầy giáo thì ngày nào cũng đứng lâu, sau khi về phải xoa chân bằng rượu thuốc, lưu thông máu. Bảo Cầm Cầm để ý nữa."

Giọng Hứa Thanh Chu nghèn nghẹn: "Biết rồi, cha."

Hứa Hà cũng là giáo viên, dạy học hơn ba mươi năm ở trung học Văn Sơn.

Hứa Thanh Chu nghĩ, cả nhà bọn họ có ba giáo viên, không dám nói học trò khắp thiên hạ, nhưng cũng giáo dục vô số người rồi.

Nhưng vì sao không gặt được trái ngọt một chút.

Hứa Thanh Chu cũng nghĩ nghĩ thôi. Anh mang một đôi tất dày cho Hứa Hà, sau đó xỏ dép lê vào, lấy xe lăn ra từ phòng để đồ, đỡ Hứa Hà ngồi xuống.

Lúc đưa Hứa Hà đến bệnh viện lọc thận, Hứa Thanh Chu nói chuyện nằm viện với bác sĩ.

Bác sĩ cũng nói, tình huống nhà bọn họ thì nằm viện sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ bệnh viện không có giường trống, phải xếp hàng.

Hứa Thanh Chu nói thế thì xếp hàng.

Sau đó anh ra ngoài dạo một vòng, nghĩ nghĩ, đến tiệm tạp hóa mua một phong bì, bỏ năm trăm tệ vào đó, quay lại đưa cho bác sĩ.

Bác sĩ sờ lì xì, cười đẩy về, nói bệnh viện có quy định không thể nhận được.

Hứa Thanh Chu đưa mấy lần, thấy mặt bác sĩ Triệu sa sầm, mới bất an bỏ lì xì vào túi.

Kết quả tình cờ gặp Quý Hàm tới lui ở bệnh viện tám trăm lần.

"Ồ, thầy Hứa?" Quý Hàm vừa thấy anh đã cười, nhướng mày, nhếch môi, lộ ra biểu cảm nửa cười nửa không.

Bác sĩ Triệu sững sờ: "Thầy Hứa biết giám đốc Quý?""

Hứa Thanh Chu từ từ nói: "Quý... thư ký Quý."

Bác sĩ vỗ vai Hứa Thanh Chu: "Ài, cậu nói sớm cậu quen biết giám đốc Quý. Yên tâm, chuyện nằm viện tôi sẽ để ý giúp cậu, có giường trống sẽ thông báo cho cậu biết."

Quý Hàm liếc mắt nói không vội, sau đó giơ tay rút phong bì trong túi Hứa Thanh Chu, mở ra, bỏ thêm một nghìn tệ vào rồi nhét vào hồ sơ bệnh án của bác sĩ.

Bác sĩ hơi khó hiểu nhìn Quý Hàm, Quý Hàm cười: "Cầm trước đi, bác sĩ Triệu. Về tôi sẽ liên hệ với anh."

Bác sĩ Triệu nhìn Hứa Thanh Chu rồi lại nhìn Quý Hàm, không nói gì thêm, chào hỏi rồi đi.

Quý Hàm kéo Hứa Thanh Chu ra ngoài: "Chưa từng nhét phong bì cho người khác à?"

Hứa Thanh Chu hơi lúng túng, cúi đầu nói: "Chưa."

Quý Hàm phụt một tiếng bật cười, nói: "Anh đưa lì xì cho bác sĩ thế này thì không ai nhận đâu."

Thật ra Hứa Thanh Chu vẫn luôn không ưa bè lũ xu nịnh thế này, mím môi không nói.

Quý Hàm hiểu lòng người, vừa nhìn đã thấy sự mâu thuẫn của Hứa Thanh Chu, chỉ lắc đầu, cũng không tiếp tục vấn đề này nữa.

Anh ta đi ra ngoài, Hứa Thanh Chu cũng vô thức đi theo.

Đợi ra đến cổng, đột nhiên anh nhớ ra gì đó, hỏi: "Tôi nghe... Bác sĩ Triệu gọi anh là giám đốc Quý."

Quý Hàm bật cười, chỉ mình: "Trợ lý tổng giám đốc. Gọi đơn giản là trợ lý Quý, giản lực thêm nữa thành Giám đốc Quý."

Hứa Thanh Chu cười cười.

Có điều Quý Hàm không nói, cái gọi là trợ lý tổng giám đốc ấy có đãi ngộ đặc biệt cỡ phó giám đốc, quyền hạn CEO, lương năm hơn triệu.

Kế tiếp Quý Hàm vẫn phải đến mấy bệnh viện, chào hỏi một tiếng với Hứa Thanh Chu rồi đi.

Hứa Thanh Chu vẫn nhớ ban đầu Quý Hàm giới thiệu với anh, khuyên anh đồng ý với Lục Thừa.

Thầy Hứa, anh gọi tôi thư ký Quý là được. Anh xem này, tôi cũng là thư ký nhỏ được Lục Thừa bao nuôi.

Có lúc, Hứa Thanh Chu thấy Quý Hàm ăn mặc đẹp đẽ, trông cũng tuấn tú, còn tưởng là thật, rất coi thường anh ta.

Mà bây giờ, Hứa Thanh Chu nghĩ, cũng không biết ai nên coi thường ai đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro