Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung - Việt: Linh Thần

---

Hứa Thanh Chu dạo ngoài bệnh viện một lúc, đi siêu thị mua trái cây, chuẩn bị đợi Hứa Hà lọc thận xong sẽ lái xe đưa ông ấy về nhà.

Lúc về đến phòng bệnh, Hứa Hà vừa xuống giường. Một cặp vợ chồng giường bên cạnh, người vợ cũng mắc Uremia, Hứa Thanh Chu đã gặp mặt chào hỏi mấy lần, cũng xem như là quen mặt.

"Thầy Hứa đến đón cha rồi, có hiếu thật."

Hứa Thanh Chu cười cười, đang chuẩn bị đưa Hứa Hà đi, đột nhiên nghe vơ chồng giường bên gửi Wechat cho ai đó.

"Thuộc lần trước tôi hỏi có thể mua được không? Chính là thuốc giảm phốt pho* nhập khẩu..."

Người chồng nói tên thuốc, khiến Hứa Thanh Chu chuẩn bị đi cũng dừng bước.

Anh mở ghi chú điện thoại, xem rồi quay lại hỏi: "Anh nói thuốc này à?"

Anh đưa điện thoại cho người chồng kia xem, người chồng gật đầu.

"Chính là thuốc này, hiệu quả thuốc này tốt, nhưng đắt lắm."

Hứa Thanh Chu nhớ đến lời Quý Hàm nói lần trước. Anh hỏi: "Thế tìm người có thể rẻ hơn chút? Thuốc này bao nhiêu tiền."

Người chồng nhìn Wechat, chờ tin tức, điện thoại vẫn không vang lên.

Anh ngẩng đầu nói giá tiền với Hứa Thanh Chu, sau đó bất đắc dĩ nói: "Không phải chuyện rẻ, mua được đã không tồi rồi, chỉ cần có thể trị bệnh, nhà chúng tôi cũng không sợ đắt."

Anh ta thở dài, nhìn trái nhìn phải thấy không có bác sĩ mới cầm tay vợ, khẽ nói với Hứa Thanh Chu: "Bệnh viện không cho bệnh nhân dùng."

"Vì sao không cho dùng?" Hứa Thanh Chu khó hiểu hỏi.

"Chẳng phải kiểm soát phí sao." Người vợ bên cạnh giải thích: "Cấp trên đưa ra lệnh, bệnh viện quản lý giá thành rất nghiêm ngặt, nhất là tỷ lệ thuốc. Bọn họ không dám kê đơn thuốc nước ngoài giá cao thế này, một khi kê đơn, tỷ lệ tiền thuốc sẽ cao. Lỡ đâu tra xuống bệnh viện không muốn gánh trách nhiệm. Nên dù hiệu quả tốt, bác sĩ cũng không dám đề cử, có bệnh viện vốn không nói, nhập viện cũng không kê đơn cho cậu."

Hứa Thanh Chu thoáng sững sờ, chậm rãi hỏi: "Thế, thế thì phải làm sao."

Người chồng thở dài: "Cứ mua trước đã, có thể mua được thì tìm người ở bệnh viện, theo phương án tự mua thuốc."

Hứa Thanh Chu gật đầu, quay sang nhìn Hứa Hà.

Hứa Hà vẫn còn choáng, vừa nãy vẫn luôn cố sức níu Hứa Thanh Chu, đứng không vững lắm. Hình như lần này đỡ hơn chút, nghe bọn họ nói chuyện thì kéo Hứa Thanh Chu.

"Đi thôi đi thôi, mau về thôi."

Hứa Thanh Chu gật đầu với cặp vợ chồng kia, đỡ Hứa Hà ra ngoài. Xe lăn dựa vào tường, chỉ mấy bước ngắn ngủi, Hứa Hà đi từng bước chậm rãi.

Trong lòng Hứa Thanh Chu cũng thấy dằn vặt.

Sau lần trước gặp Lục Thừa, cũng hơn một tuần, Lục Thừa lại bảo anh đến.

Hứa Thanh Chu đợi Quý Hàm sang đón anh, lúc ở trên xe, nghĩ đến chuyện thuốc bèn hỏi Quý Hàm.

"Thư ký Quý, thuốc lần trước anh nói... có phải có thể tự mua không?"

Quý Hàm nhìn gương chiếu hậu, nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau: "Tự trả, bảo hiểm thương mại không hoàn trả. Nhưng nói thật, anh cũng biết. Bệnh Uremia này là suy thận mạn, trị được thì có người có thể sống hơn bốn mươi năm."

"Nếu trị không ổn..." Anh ta nói: "Nhanh lắm, hai ba hôm thôi là mất rồi."

Hứa Thanh Chu gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Quý Hàm nói tiếp: "Nên giá không phải vấn đề quan trọng, hiệu quả thuốc mới quan trọng. Nhưng không còn cách nào, trình độ y tế trong nước không đủ, chưa nghiên cứu ra được thuốc có cấp bậc tương đương."

Hứa Thanh Chu thở dài: "Nếu có thể nhập vào bệnh viện thì hay rồi."

Quý Hàm cười giễu: "Chúng tôi cũng muốn nhập vào bệnh viện, nhưng có cách nào đâu?"

Hứa Thanh Chu không nói gì nữa.

Lát sau anh lại hỏi: "Thuốc đó, nếu rẻ thì có thể rẻ hơn bao nhiêu?"

Quý Hàm nhìn anh một cái rồi báo giá, Hứa Thanh Chu bị dọa hết hồn: "Nhiều vậy?"

Quý Hàm nói: "Đành chịu, thuốc vốn đắt rồi, chúng tôi cũng tính lời theo phần trăm thôi. Hạch toán, doanh nghiệp cũng phải sinh tồn."

Hứa Thanh Chu thầm tính, biết Quý Hàm nói sự thật.

Trong lòng anh chất chứa nhiều chuyện nên mặt mày cũng ủ rũ.

Mà gần đây Lục Thừa cũng bực bội gần chết vì quan hệ với công ty dược phẩm Đan Mạch không suôn sẻ, vậy mới muốn gặp Hứa Thanh Chu xả chút đỉnh.

Kết quả không ngờ vừa thấy người, Hứa Thanh Chu đã trưng ra dáng vẻ như đưa đám còn hơn cả mình, Lục Thừa bực bội: "Thầy Hứa, mẹ nó anh vác cái mặt như người chết cho ai xem đấy? Anh vẫn biết mình là người bán tiếng cười chứ?"

Hứa Thanh Chu sững sờ, lúc phản ứng lại thì mình đã đứng trong phòng khách chung cư của Lục Thừa rồi.

Mặt anh cứng đờ, nhếch khóe môi, muốn nở nụ cười nịnh nọt.

Nhưng đáng tiếc anh có điều chỉnh thế nào thì trong nụ cười vẫn tràn ngập vẻ khổ sở, nịnh nọt cũng trống như chế giễu.

Lục Thừa bắt chéo chân châm điếu thuốc, cau mày, đột nhiên không nhẫn tâm nhìn.

Hai người giằng co một hồi.

Lục Thừa nhỏ hơn Hứa Thanh Chu bốn tuổi, có lẽ vì vẻ ngoài tuấn tú nên trông nhỏ hơn tuổi thật nhiều. Lúc này đang mặc đồ ở nhà, cũng không vênh váo hung hăng lắm. Hứa Thanh Chu thấy hắn hút thuốc như thấy học trò đi học mà lén trốn trong nhà vệ sinh không lo học hành, không khỏi muốn uốn nắn.

"Cậu... cậu đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe."

Lục Thừa quay sang nhướng mày nhìn anh, sau đó mới xì một tiếng, dụi điếu thuốc nói: "Anh còn muốn quản lý cả tôi à?"

Hứa Thanh Chu phản ứng lại, thật muốn cắn đứt đầu lưỡi mình.

Anh xoắn xuýt mấy giây, ngón tay miết chặt áo, khẽ hỏi: "Tôi, tôi phải cởi đồ sao?"

Lục Thừa cười lạnh lùng một tiếng từ khoang mũi: "Thầy Hứa không đợi kịp rồi à?"

Hứa Thanh Chu quay đi không nói gì.

Vì gầy nên lúc Hứa Thanh Chu quay đầu đi, trên cổ hằn rõ gân xanh. Sợi gân kéo từ sau tai đến xương đòn. Giữa hai xương đòn có một hõm nho nhỏ thu hút ánh mắt Lục Thừa mấy giây.

"Cởi đi, cởi rồi liếm cho tôi cứng rồi làm." Lục Thừa nhìn anh nói.

Hứa Thanh Chu trầm mặc làm theo.

Hứa Thanh Chu nghĩ, có lúc, khả năng thích ứng của con người thật đáng sợ.

Anh vẫn nhớ lần đầu, lúc anh khẩu giao* cho Lục Thừa, toàn thân anh nổi đầy da gà, cảm giác buồn nôn dâng lên.

Mà chỉ một thời gian thế này, lúc làm lần thứ hai, anh cảm thấy mình có thể chịu được cảm giác buồn nôn mãnh liệt ấy.

Vẫn chán ghét, dù là mùi vị, cảm giác hay là hành động này.

Nhưng ghét thì ghét, anh đã có thể chịu đựng cảm giác chán ghét này rồi.

Cảm giác như ăn gián sống.

Chuyện trước đó anh chưa từng nghĩ đến, bây giờ vì tiền, anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân.

Thậm chí anh có thể vừa mút vừa tỉnh táo nghĩ.

Làm sao mới có thể khiến Lục Thừa thoải mái hơn, mới có thể mở miệng nhắc đến chuyện thuốc.

*Gốc là 降磷药

*口交: buscu đó nhưng mà xin phép để từ Hán Việt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro