Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung - Việt: Linh Thần

---

Lúc Hứa Thanh Chu quỳ dưới đất khẩu giao cho hắn, Lục Thừa cụp mắt đánh giá người đàn ông này.

Bọn họ làm nhiều lần rồi mà đây là lần đầu Lục Thừa nghiêm túc đánh giá Hứa Thanh Chu.

Hơn mười năm trôi qua, dáng vẻ Hứa Thanh Chu gần như chẳng mấy thay đổi.

Lục Thừa vẫn nhớ mười mấy năm trước ở trung học Văn Sơn, hắn đứng ở cuối hàng dưới sân khấu thao trường, nhìn Hứa Thanh Chu trên bục.

Lúc đó Hứa Thanh Chu vẫn luôn sóng vai với Lục Khải.

Người dẫn đầu cấp hai là Lục Khải, người dẫn đầu cấp ba là Hứa Thanh Chu.

So với vẻ mặt phấn khởi của Lục Khải, Hứa Thanh Chu trông có vẻ luôn thờ ơ lạnh nhạt với chuyện không liên quan đến mình.

Dù được khen ngợi, có giấy khen hạng nhất lớp, nhận được tiếng vỗ tay của toàn trường, anh vẫn mím môi, không cười.

Ánh mắt nhìn xuống dưới sân khấu trống rỗng. Người khác châu đầu ghé tai, anh cũng không quan tâm. Dáng vẻ đó, hình như trong mắt chẳng còn điều gì, trong thế giới của anh mọi thứ đều là vật chết.

Lục Thừa dùng chân khều nửa người dưới của Hứa Thanh Chu, sau đó níu tóc anh, thình lình đâm vào cổ họng anh.

Hứa Thanh Chu bị ép buộc đâm sâu vào cổ họng, sặc đến mức cổ đỏ bừng.

Anh nhìn Lục Thừa như cầu xin, trong cổ họng phát ra tiếng "ư ư", vô thức đưa tay đẩy Lục Thừa ra, nhưng không dám dùng sức.

Lục Thừa túm tóc anh, giữ chặt không cho anh nhả ra, Hứa Thanh Chu bị ép há miệng, nước bọt chảy ra từ khóe môi.

Đuôi mắt anh ửng đỏ, chảy nước mắt sinh lý, dáng vẻ rất đỗi đáng thương.

Lục Thừa lui về sau một chút, lại đè đầu anh nhét vào. Cứ tới tới lui lui mấy lần như vậy, mãi đến khí Hứa Thanh Chu không chịu nổi nữa, răng cũng run lên, không ngừng lắc đầu van nài.

Lục Thừa buông anh ra, Hứa Thanh Chu khom lưng ho sù sụ. Khóe miệng anh vẫn còn vệt nước bọt bị Lục Thừa kéo ra.

Lục Thừa khom xuống, giơ tay lau khóe miệng anh.

"Thầy Hứa kêu rất dễ nghe, sau này kêu nhiều chút." Hắn nói.

Hắn biết Hứa Thanh Chu là người nghiêm chỉnh, chuyện xấu hổ nhất là chuyện lên giường này.

Thế là Lục Thừa muốn kích thích anh, sau khi nói xong, quả nhiên thấy từng thớ thịt trên người Hứa Thanh Chu đều cứng đờ.

"Nghe thấy không? Thầy Hứa." Lục Thừa hỏi lại.

Hồi lâu sau, Hứa Thanh Chu ngớt ho, cụp mắt, cất giọng khàn khàn: "Tôi sẽ cố."

Trong lòng Lục Thừa chợt tê dại.

Hắn bảo Hứa Thanh Chu quỳ lên sofa, đổ bôi trơn vào cơ thể anh.

Sau đó đút ngón tay vào khảy khảy, mãi đến khi bôi trơn dạng rau câu đều thành nước trong suốt, dính lên tay Lục Thừa, nhích tay một cái cũng có thể phát ra tiếp nước "lép nhép".

Hứa Thanh Chu chống tay lên lưng ghế sofa, sau lưng căng chặt, vai rụt lại, phác họa sống lưng hõm vào.

Có lẽ là vì bình thường ngồi trong phòng không tiếp xúc ánh mặt trời mấy, da dẻ Hứa Thanh Chu trắng nõn.

Da dẻ trắng nõn lộ cả mạch máu dưới da, không biết sao khiến người ta nảy lên suy nghĩ muốn ngược đãi.

Lục Thừa nhịn thứ bên dưới đang căng đau, cảm thấy cũng không vội vào.

"Thầy Hứa sợ đau không?" Lục Thừa hỏi.

Hứa Thanh Chu quay lưng về phía Lục Thừa, không thấy được biểu cảm của anh.

Anh dừng một chút, lúc Lục Thừa sắp từ bỏ thì Hứa Thanh Chu lại đáp thật: "Sợ."

Lục Thừa thoáng sững sờ, không nghe rõ lắm: "Hả?"

Hứa Thanh Chu lặp lại: "Tôi sợ đau."

... Tôi sợ đau.

Ba chữ này như một ngọn lửa, trêu chọc Lục Thừa.

Hắn cầm lấy thắt lưng da ném bên cạnh lúc cởi quần, quất về phía Hứa Thanh Chu. Đai da phát ra tiếng "bốp" giòn tan.

Hứa Thanh Chu bất chợt ngẩng đầu lên, rên một tiếng khó chịu.

"Sợ sao? Thế thì vừa khéo. Nếu không thì sẽ không thú vị." Lục Thừa nói.

"Đau mới kêu được." Hắn cười.

Nếu lúc này Hứa Thanh Chu quay đầu lại có thể thấy được biểu cảm của Lục Thừa, ý cười trên mặt người đàn ông này lẫn chút dữ tợn.

"Giám đốc Lục..." Hứa Thanh Chu cúi đầu thở hổn hển: "Tôi nhớ trong hợp đồng không có điều này."

Anh chưa kịp dứt lời, Lục Thừa đã quất xuống một roi nữa, quất đến mức sau lưng Hứa Thanh Chu đỏ lên.

Lúc này, Hứa Thanh Chu cũng bị khích đến mức tức giận.

Anh quay đầu lại trừng Lục Thừa, nắm lấy phần đầu đai da, trong mắt bừng lửa giận.

"Giám đốc Lục, trong hợp đồng không có mục này." Anh lạnh giọng lặp lại lần nữa.

"Không có?" Lục Thừa đè gáy Hứa Thanh Chu, đâm vào lỗ sau mềm mại ẩm ướt của anh. Lúc tiến vào cũng không chặt lắm, nhưng Hứa Thanh Chu sợ đau thật, lúc hắn tiến vào, cả người Hứa Thanh Chu căng cứng.

Lúc Lục Thừa chôn vào cơ thể Hứa Thanh Chu, rõ ràng có thể cảm nhận được nơi đó co rút theo nhịp thở hổn hển của Hứa Thanh Chu.

Hắn nhấp hai cái, sướng đến mức da đầu tê dại, không nhịn được quất thêm roi nữa.

"Tỏng hợp đồng không có, không có thì có thể thêm vào. Nếu anh thật sự không chịu nổi thì hủy hợp đồng cũng được."

Lục Thừa vừa nói vừa đâm rút biên độ nhỏ trong cơ thể anh.

Hắn thong dong nhìn Hứa Thanh Chu, trong mắt tràn ngập ác ý: "Thầy Hứa cân nhắc chút xem?"

Một lúc sau, Hứa Thanh Chu nhắm mắt lại, sau đó buông tay ra nằm xuống.

Lục Thừa nắm lại một đoạn đai da trong tay, quất lên lưng Hứa Thanh Chu.

Đai da ngắn hơn, đánh cũng không đau như ban nãy, nhưng lúc đánh càng khiến người ta không kịp đề phòng.

Lục Thừa vừa ra sức làm Hứa Thanh Chu, thi thoảng lại quất hai roi trên lưng anh. Mỗi lần đai da quất lên da thịt phát ra tiếng chát, hằn lên một vệt đỏ.

Mỗi lần như vậy, cơ thể Hứa Thanh Chu sẽ vô thức căng cứng, phía sau cũng quấn chặt.

Hơi thở của Lục Thừa cũng dần dồn dập hơn, bên dưới vẫn ra ra vào vào trong cơ thể Hứa Thanh Chu, kéo ra dịch trong suốt: "Con mẹ nó thật lẳng lơ." Lục Thừa mắng.

Nghe tiếng hắn, Hứa Thanh Chu nghiêng đầu sang. Lục Thừa chuẩn bị đợi anh phản kháng, nhưng Hứa Thanh Chu chỉ chậm rãi nhích người đổi sang tư thế dễ chịu hơn.

Tư thế này không khiến Hứa Thanh Chu khó chịu đến thế, cũng tiện cho Lục Thừa đâm vào sâu hơn.

Lục Thừa chửi thề một tiếng, sau đó hắn dùng tay đè Hứa Thanh Chu xuống, dùng sức lớn hơn. Đâm chóc đến mức cơ thể Hứa Thanh Chu va vào lưng ghế sofa liên tục, phát ra tiếng "cộc cộc".

Hứa Thanh Chu siết chặt đầu nắm tay, đầu va vào lưng tựa sofa, cụp mắt rên lên một tiếng ngắn ngủi theo động tác của Lục Thừa.

Không biết tiếng rên đó là đau hay sướng, chỉ tiếng "ưm, ư" ngắn ngủi nhỏ xíu ấy lại chạm thẳng đến tim Lục Thừa, liên tục khiêu khích tình dục của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro