Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung - Việt: Linh Thần

(Thật ra thì đọc thấy thương thầy Hứa quá chừng. Bụng làm dạ chịu... Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng...)

---

Sau khi ăn cháo xong, Lục Thừa vào phòng lấy một cái áo len cashmere hở cổ ra.

Trên tay hắn còn cầm một hộp thuốc, sau đó chỉ sofa nói: "Qua đây nằm xuống, bôi thuốc cho anh."

Hứa Thanh Chu nhìn hắn một cái, mặt tê rần, cuối cùng lại lộ ra biểu cảm không thể hiểu được.

Lục Thừa sẵn tiện ngậm điếu thuốc trong miệng, hừ một tiếng: "Tôi không có đam mê SM."

Mấy giây sau mới giải thích: "Trên lưng anh cũng không với tới được, anh có thể nhờ ai bôi thuốc giúp anh?"

Hứa Thanh Chu nghĩ cũng phải. Không thể để Lý Cầm Cầm biết, càng không dám để Hứa Hà thấy. Vết thương này, ngoài đầu sỏ Lục Thừa ra cũng không ai có thể bôi thuốc giúp anh hết.

Anh chợt cảm thấy thê lương.

Hứa Thanh Chu nằm trên sofa, Lục Thừa bên cạnh bôi thuốc cho anh.

Chăc thuốc mỡ là thuốc tốt, vừa mở ra đã thoang thoảng thơm, thoa lên da có cảm giác mát lạnh, cuối cùng Hứa Thanh Chu cũng thấy không đau đến thế.

Tay Lục Thừa bôi thuốc rất nhẹ nhàng.

Sau khi hắn lấy thuốc mỡ ra bồi lên khắp lưng Hứa Thanh Chu một phen, bèn ném áo lông ban nãy lên người anh.

Làm xong, Lục Thừa đến trước bàn làm việc, mở máy tính lên bắt đầu làm việc.

"Tôi nay ở đây đi, anh cũng không dám về, sáng mai vẫn phải sang."

Hứa Thanh Chu hơi do dự, nhưng nghĩ lại, mình cũng không có quyền và lý do từ chối.

Thế là anh gật đầu, nói: "Cảm ơn, tổng giám đốc Lục."

Lúc Lục Thừa xem tài liệu, Hứa Thanh Chu bên cạnh cũng rảnh rỗi.

Anh nghịch điện thoại một lúc rồi lại cầm một quyển tạp chí lên xem. Sau đó thật sự quá nhàm chán, thấy Lục Thừa cũng không phản đối bèn mở tivi, điều chỉnh âm thanh nhỏ xuống xem tin tức, sau đó lại xem mấy tập phim.

Tuy anh ngồi bên cạnh, nhưng thực tế trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện thuốc.

Anh đang nghĩ xem tìm cơ hội lúc nào, nói thế nào với Lục Thừa mới được?

Anh vẫn luôn nghĩ, có vẻ vì mệt quá nên vô thức ngủ trên sofa một lúc.

Mà lúc này, Lục Thừa vẫn luôn làm việc trước máy tính. Thỉnh thoảng in tài liệu ra đọc, đôi lúc lại gõ bàn phím, lúc thì nghe điện thoại, nói chuyện công việc.

Hơn mười một giờ, thấy Lục Thừa tắt máy tính, chuẩn bị đi ngủ. Hứa Thanh Chu vội đứng lên, nói: "Lục, tổng giám đốc Lục. Tôi có chuyện muốn nói với ngài..."

Lục Thừa liếc mắt sang anh: "Nói đi."

Hứa Thanh Chu cắn răng: "Là việc... tối muốn tìm ngài mua thuốc... là cha tôi... Hứa Hà..."

Anh chưa nói xong đã thấy sắc mặt Lục Thừa thay đổi.

Người đàn ông nhìn Hứa Thanh Chu với vẻ mặt hung tợn, cất giọng âm u: "Quý Hàm không nói với anh rằng tuyệt đối đừng nhắc hai chữ 'Hứa Hà' trước mặt tôi sao?"

Hứa Thanh Chu lắc đầu.

Sau đó Lục Thừa kéo cổ áo Hứa Thanh Chu, đè anh lên tường: "Thế thì bắt đầu từ hôm nay thầy Hứa hãy nhớ kỹ quy tắc này!"

Mặt hai người rất gần, lưng Hứa Thanh Chu đụng phải vách tường lạnh lẽo. Cơn đau truyền đến từ trên da, hơi thở Hứa Thanh Chu cũng bắt đầu dồn dập.

Anh vịn tay Lục Thừa kiên trì hỏi: "Thế, thế thuốc... thuốc hạ phosphate bên ngài làm đại lý..."

Lục Thừa nhìn mặt anh, một lúc sau mới bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không cho anh."

Hắn đẩy Hứa Thanh Chu ra, xoay người đi.

Hứa Thanh Chu sốt ruột, kéo hắn lại: "Vì sao! Tổng giám đốc Lục, tôi xin..."

Anh chưa kịp dứt lời, Lục Thừa đã đá một phát, chỉ đá Hứa Thanh Chu lùi về sau một bước. Sau lưng lại đụng vào tường lần nữa, đụng phải vết thương sau lưng, trong thoáng chốc đau đến mức mắt Hứa Thanh Chu đỏ lên.

Anh kêu lên, níu Lục Thừa hỏi riết: "Vì sao! Cái này có thiệt gì cho ngài đâu, tôi... tôi mua nguyên giá hay giá cao cũng được, chỉ cần ngài..." Mắt anh đỏ hoe trống như sắp khóc.

"Hứa Thanh Chu anh nghe đây! Đừng nói thuốc gì, tôi vốn không muốn để Hứa Hà sống!"

Cuối cùng Lục Thừa quay lại, vẻ mặt hung ác.

Sau đó hắn cười, nụ cười đó hung ác Hứa Thanh Chu chưa từng thấy: "Đương nhiên, tôi cũng không muốn để Hứa Hà chết."

Lục Thừa nói: "Tôi muốn thấy ông ta ngắc ngoải thoi thóp, muốn cho ông ta sống không được sống không xong! Nếu không anh nghĩ vì sao tôi lại cho anh tiền? Để anh trị bệnh cho Hứa Hà? Tôi không tìm mấy chàng trai trẻ non tơ xinh xắn hà cớ gì lại phải làm nhục một người đàn ông tầm thường nhàm chán như anh? Tôi muốn khiến Hứa Hà sống cũng phải đau chết đi sống lại!"

Lục Thừa nắm cổ áo Hứa Thanh Chu, nói bên tai anh: "Anh nên mừng vì chí ít tôi vẫn còn lòng tốt như vậy, nhưng đây cũng là lòng tốt còn sót lại của tôi."

Hắn buông tay, vuốt cổ áo Hứa Thanh Chu bị hắn nắm nhăn nhúm. Sau đó vỗ vỗ mặt Hứa Thanh Chu.

Hứa Thanh Chu dựa tường, sững sờ nhìn Lục Thừa. Anh chỉ cảm thấy cơn lạnh lẽo vượt cả cơn đau, thấm vào cơ thể anh từ sau lưng, chui vào từng khớp xương.

Anh không biết vì sao người đàn ông này lại ôm thù hận lớn như vậy với cha mình.

Anh bị bạo lực đột ngột của Lục Thừa và vẻ u ám vui giận thất thường của hắn làm bối rối.

Anh nhìn theo Lục Thừa quay người đi, vô thức níu tay áo Lục Thừa lại.

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là ngăn hắn lại.

Thế là anh gọi Lục Thừa lại, sau đó vô thức nói: "... Xin lỗi."

Hai chữ xin lỗi này khiến Lục Thừa sững sờ.

Hắn quay lại nhìn người đàn ông bị dọa sững sờ kia.

Môi Hứa Thanh Chu tái trắng, vẻ mặt trống rỗng, hình như ý thức tỉnh táo tạm thời đã chìm vào tĩnh mịch.

Lục Thừa nhìn anh, không biết sao, sau khi bùng nổ lại chợt bật cười.

Hắn đến gần mấy bước, dán sát bên tai Hứa Thanh Chu nói: "Anh xin lỗi tôi làm gì?"

Hơi thở nóng rực phả ra từ miệng lẫn với mùi thuốc lá và mùi trà thoang thoảng.

"Anh muốn thuốc sao?" Lục Thừa hỏi.

Hứa Thanh Chu gật đầu.

Sau đó Lục Thừa lùi ra vài bước cười nói: "Tôi còn tưởng anh muốn hủy hợp đồng."

Hắn nói: "Chẳng phải hôm nay anh vẫn nói chuyện thỏa thuận tót tỉa từng chữ với tôi sao thầy Hứa? Ồ, tôi quên... anh dạy Ngữ Văn, kỹ lưỡng từng câu từng chữ."

Hứa Thanh Chu vẫn lắc đầu, vẫn muốn giải thích rõ: "Tôi..."

Sau đó, Lục Thừa thản nhiên nói: "Nhưng bây giờ tôi muốn hủy hợp đồng."

Trong thoáng chốc sắc mặt Hứa Thanh Chu thay đổi.

"Tôi có thể cắt đứt quan hệ hỗ trợ thế này giữa chừng bất cứ lúc nào. Đúng chứ, thầy Hứa."

Lục Thừa ngồi xuống sofa, mở hộp thuốc lá ra, lấy ra vài sợi thuốc, cầm tờ giấy cuộn rồi từ từ cuộn điếu thuốc bằng ngón tay thon dài.

"Không những tiền, thuốc, vị trí nằm viện, mấy cái này tôi đều có thể không cho anh."

Hắn nói: "Thậm chí đóng dấu thanh toán bệnh viện tôi đều có thể 'tốt bụng' đóng dấu cho anh. Một lần một năm rưỡi, anh cảm thấy tiền trong tay anh đủ mấy lần lọc thận của Hứa Hà?"

Lục Thừa vừa nói, vừa châm điếu thuốc bằng bật lửa. Sau đó cũng không hút, chỉ để nó lên gạt tàn cho cháy dần.

"Anh nói xem, thầy Hứa?"

Khói trắng lượn lờ trong không khí, thoang thoảng mùi nhàn nhạt.

Hứa Thanh Chu quỳ xuống bên chân Lục Thừa, dịu giọng xin lỗi: "Tổng giám đốc Lục, xin lỗi, lúc nãy tôi... hơi bốc đồng..."

Lục Thừa cụp mắt nhìn anh.

Tay Hứa Thanh Chu run run nhẹ nhàng kéo quần Lục Thừa ra. Anh lộ ra nụ cười có vẻ là lấy lòng, sau đó kề sát giữa chân Lục Thừa. Vừa vươn đầu lưỡi ra đã bị Lục Thừa nắm tóc ngẩng đầu lên, sau đó Lục Thừa kéo Hứa Thanh Chu vào lòng.

"Thầy Hứa đừng cười khó coi vậy, không cần thiết." Lục Thừa nói.

Hứa Thanh Chu cố kéo khóe môi lên, làm cảm xúc mình bình ổn hơn, nhìn Lục Thừa bằng ánh mắt dịu dàng.

Lục Thừa ôm anh, hỏi: "Lưng thầy Hứa còn đau không?

Ý cười trên mặt Hứa Thanh Chu cứng đờ, sau đó lắc đầu rồi lại gật đầu.

Anh không biết nên nói đau hay không đau. Chỉ có thể do dự mấy giây, tay run run đưa thắt lưng da cho Lục Thừa.

Quần không còn thắt lưng nên hơi rộng, tụt xuống một chút, lộ ra mép quần lót bên trong.

Lục Thừa hỏi anh: "Anh thích đau à?"

Câu hỏi này vẫn rất khó. Hứa Thanh Chu nhìn sắc mặt Lục Thừa, cẩn trọng từng chút, do dự hồi lâu vẫn đáp thật: "Không, tôi... tôi sợ đau."

"Vậy sao?" Lục Thừa cười cười, đột nhiên chỉ sofa nói: "Tôi tưởng đâu loại người như thầy Hứa là kiểu đau mới sướng."

Hắn vừa nói vừa chỉ lưng tựa sofa đen.

Hứa Thanh Chu nhìn theo ngón tay hắn, sắc mặt chợt thay đổi.

Chỉ thấy trên lưng tựa sofa màu đen đã có một vệt trắng tự bao giờ, rõ ràng vị trí đó có Hứa Thanh Chu mới có thể bắn được lúc hai người làm lúc sáng.

"Sao không nói nữa?" Lục Thừa hỏi.

Hứa Thanh Chu cúi đầu nhìn giữa chân mình, sau đó bình tĩnh nói: "Tôi không biết."

Sau đó lau dấu vết trên sofa, nói với vẻ mờ mịt: "Tôi không có cương, vị trí sâu quá, tôi cũng không biết vì sao xuất tinh."

Nụ cười của Lục Thừa vẫn vậy, không biết trong nụ cười ẩn chứa sự chế nhạo hay gì: "Đúng rồi, tôi quên mất, chúng ta cũng làm nhiều lần rồi, hình như thầy Hứa thật sự chưa cương bao giờ."

Hắn nói: "Chán ghét sao? Thầy Hứa có vợ có con gái, cũng không phải đồng tính nhỉ."

Hứa Thanh Chu vô thức lắc đầu.

"Đã vậy... chẳng phải thầy Hứa không ưa đồng tính sao? Chi bằng tôi uốn nắn giúp thầy Hứa một chút."

Lúc nghe đến câu này, Hứa Thanh Chu nổi da gà toàn thân.

Anh chợt thấy rét lạnh, giải thích với giọng run run: "Tôi không có ghét đồng tính..."

Mà Lục Thừa chỉ cười cười, sau đó lấy từ đâu đó... có thể là trong kệ tay vịn cạnh sofa... lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đưa cho Hứa Thanh Chu.

"Nào, đừng sợ. Chỉ là chút thuốc 'giảm đau' mà thôi." Lục Thừa nói.

"Đây là mẫu tôi đã tốn rất nhiều công sức mới có được, anh giúp tôi thử hiệu quả xem sao?"

"Tôi sợ lưng thầy Hứa đau quá kêu không nổi thôi. Dù sao thì tôi vẫn rất thích giọng thầy Hứa."

Hứa Thanh Chu nhìn Lục Thừa, cuối cùng lúc này biểu cảm bình tĩnh cứng đờ của anh cũng dần xuất hiện vết nứt.

Anh van nài: "Đừng... đừng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro