Chương 1 Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời mở đầu

Con người đứng trước hiểm nguy mới thấy sự sống của mình nhỏ bé đến cỡ nào, nhưng họ lại lấy cái sự nguy hiểm ấy làm động lực vươn lên, nắm bắt mọi cơ hội mà họ có được, hay đương đầu với số phận thử thách khó khăn chứ nhất quyết không thể buông tay đầu hàng. Còn một số cá nhân, thuộc thành phần tiêu cực trong thế giới, họ tự ti, mặc cảm, thậm chí ghét bỏ sự sống mà thượng đế đã ban cho.

Cái sự chán ghét ấy, bản thân nhiều người cũng đã trải qua hoặc đối mặt nhiều lần. Tuy nhiên, họ lại nhẫn nhịn mà cho qua, chả cần tâm sự, bộc lộ cảm xúc để mọi người thấu hiểu, đôi khi cái tính trầm tư kia lại khiến tâm trí cảm thấy bình bình yên yên, kẻ đại diện cho những thử thách bước ngoặc cuộc đời ấy lại là cô bé vỏn vẻn mười một tuổi, đáng lẽ ra cái tuổi chỉ để ăn học, chơi bời như bao đứa trẻ khác, còn cô ta, sống như một kẻ lập dị từ khi mới sinh ra chỉ bởi ảnh hưởng xấu từ cha mẹ của mình

Chương 1 Nhận thức

Đêm dài canh thâu, cô bé cứ trằn trọc mãi, ngắm nhìn nơi trần nhà tối tâm mà ngỡ như chứa cả một tấm thiên chương trên đấy, không lâu sau [ bíp..bíp] đồng hồ báo thức lại reo lên dữ dội, khiến con sâu lười biếng vựt dậy tinh thần rồi bắt đầu một ngày chán nản tiếp theo của mình, theo thói quen từ khi xuống giường là cô bắt đầu vệ sinh cá nhân, ngâm mình trong dòng nước ấm từ vòi nước chảy ra và sửa soạn cặp sách đến trường.

Như mọi khi, mẹ cô đã chuẩn bị bữa sáng được bày tùy tiện trên chiếc bàn dài kèm theo một tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt * Bố mẹ đi làm* song cô lại vứt tờ giấy đó đi, nuốt chửng một miếng mẩu bánh mì nhỏ chỉ đủ để kiềm hãm cơn đói, ực nhẹ một cốc sữa lạnh buốt đã để từ tối đêm qua.

Lê bước thân thể mệt mỏi trên lối mòn cũ, trường cô cách nhà cũng không xa lắm, chỉ cần đi nửa giờ đồng hồ sẽ đến nơi, cư nhiên những đứa trẻ tầm tuổi mình lại đang nhảy nhót nô đùa trong rất vui vẻ, nói chuyện lanh lảnh tựa như chú chim hót trên cây, còn cô bé, mỗi bước chân, một nhịp tiến hệt đang vác theo quả tạ ngàn cân, chầm chậm và lê thê.

Trường trung học ở vùng ngoại ô, rìa của thành phố vốn yên tĩnh và nhàn hạ, cư nhiên hôm nay lại náo nhiệt đến lạ thường khiến cô có chút không quen, hoá ra nay là ngày họp phụ huynh, tưởng chừng như khung cảnh họp chợ, vào lớp giáo viên đã đề cập đến chuyện gia đình từng bạn, và tuyên bố ngày họp sẽ vào chiều mai. Đối với cô mà nói, nó là cơn ác mộng thì đúng hơn, bởi bố mẹ ít khi quan tâm đến chuyện học hành của con mình

Đôi khi bọn họ bỏ cô ở nhà vài ngày, thậm chí quên luôn việc mua đồ hoặc chăm sóc cho đứa con của họ. Sau khi nhận được thư mời ấy, làm nguyên buổi học đó cô không nghe lọt bài giảng nào :" Ella, nay em không tập trung nổi sao!, nào đứng lên !" Giáo viên phất phất tay cầm viên phấn, mang chất giọng phẫn nộ mà la mắng cô.

Còn hứa với nhau một câu :" Mai tôi sẽ gặp phụ huynh em Ella!"

Ôi thánh thần ơi, tôi sửa sang lại quần áo trắng đã bị chà đạp đến vấy bẩn, có khi ngoài sau lưng đã rách một mảng to, bởi nhận thấy có một luồn khí mát từ đâu chui vào, dọc theo sống lưng muốn phát ớn.

Ella ngắm nhìn mình giữa khung cửa sổ :" đẹp quá!" Cô thầm nghĩ, tóc tai bị chà kết nên dính cả một đóng bùn đất, bù xu y chang chú chó nhỏ, quần áo xốc xếch vô cùng, bẩn thỉu tanh hôi, khiến thiên hạ càng tránh xa một kẻ dị hợm như mình. Do bị thương và đường về nhà chưa

bao giờ xa như lúc này.

Chiếc cặp sách nặng dần, nặng dần, hệt như đang vác đá tảng trên lưng.

Chóp mắt đã hơn sáu giờ chiều, y chang dự đoán, bố mẹ vẫn ra ngoài, căn nhà lạnh lẽo tối tâm chỉ đủ để ánh trăng soi sáng lại tăng thêm sự tà mị đâu đây. Yên tĩnh như trên sơn động, lạnh lẽo hệt biển khơi, chẳng mấy chóc cô lại nằm dài trên giường lăn lộn hồi lâu lại không biết mình thiếp đi tự bao giờ. Khi người thức giấc thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ khuya, cô vội nấu nước châm mì, thưởng thức thứ đồ thô thệt khó nuốt nhưng đối với Ella nó rất giống với sơn hào hải vị trên ti-vi. Ăn ngon miệng đến mức quên đi cơn đau thể xác.

Qua ngày hôm sau, cầm trên tay chiếc bao thư phụ huynh cùng với chiếc cặp mà cô dõng dạc tiếp bước đến lớp, khoảnh khắc nhìn thấy các bậc bố mẹ khác nó như thúc đẩy tuyến lệ trong con ngươi Ella chẳng hiểu sao lại khóc như thế, cho đến khi tiếng chuông trường reo ầm cả lên thì cô mới định thần lại. quả nhiên bản thân vẫn là học sinh đứng đầu trong lớp, từ dưới điếm lên mà giáo viên nhắc đến cái tên Ella thân thuộc, sau lời mắng mỏ cùng phê bình thậm tệ, thì một tràn cười từ tứ phương dồn dập vào cô gái nhỏ

Có kẻ lại bảo: " mẹ ơi, nó bị đánh đấy ạ"

' người nó tanh lắm ..."

" Hôi thật !", dù nói nhỏ nhưnng họ vẫn cố tình để cho cô nghe những lời lẻ cay độc này, thấy vậy cô vội hít một hơi dài trong cái áo trắng của mình, rõ ràng không tanh, không hôi, cô nhận ra rằng chính mình đang và sắp bị bạo lực học đường.

Cuộc sống là thế, cô đi rồi lại về nhà, bị đánh rồi bị mắng như chó hoang chết chủ ngoài đường. Mấy ngày sau, cái bọn bắt nạt ấy đã không còn đánh cô như cách thức cũ nữa, mà con xỏ cầm đầu lại nghĩ ra kế sách mới " chơi bóng né đi"

" Eo-xù, ra chơi nào..?", nhỏ đó đứng giữa sân bóng rộng thênh thang mà la toáng lên, thúc giục cô đủ điều. giác quan thứ sáu của bản thân lại nói đây là một cái bẩy chết người, trời không trốn được cái vận chó đen đuổi của cô nên hiển nhiên bị đám tụi nó đẩy vào trong sân, họ lại bao vây thành một vòng tròn, to nhỏ đều có đủ, trên tay mỗi đơn vị là một quả bóng cao su cứng ngắt, không biết bọn nó mua từ lúc nào. Đây là một cái bẩy..

* Reng reng reng* thanh âm phát ra từ cửa phòng hiệu trưởng, giờ học đã hết một cách nhanh chóng, ai cũng có bố mẹ đến đón chỉ mỗi cô là xách cặp đi về neo đơn, chỉ với vài ba bước chân lại gặp một đám con gái, lẫn con trai đang khoanh tay đứng trựt hờ ở cổng, bọn họ nhìn cô bằng con mắt hình viên đạn cùng với nụ cười mỉa mai thường ngày, không đợi đối phương đi đến mà bọn họ tự khắc tiếp bước xuất hiện trước mặt cô.

Lớp sáu bình thường nhẽ ra cô phải cao bằng bọn họ, nhưng bản thân lại thấp hơn hẳn một cái đầu, sự chênh lệch này đối với Ella là rất lớn, theo bản năng cô bắt đầu cúi gầm mặt, không hở miệng nửa lời. Bọn họ thấy đối phương chẳng phản kháng liền lớn tiếng:" Này! Nhỏ mồ côi, bố mẹ mày chết hết rồi sao?, sao tao không thấy bố mẹ mày nhỉ? Ha ha ha ha "

Một đứa bé gái đầu tóc nhuộm vàng nâu, móng tay đỏ loè loẹt đang ung dung chế giễu Ella, tiếp đến lại là mấy lời chẳng hay ho bay thẳng vào màng nhĩ của cô, chẳng mấy chốc chịu không nổi đành cảm thấy bên tai hơi ù ù, cô vô thức nắm hai đôi tay lên gì chặt tai mình lại miệng cứ lẩm bẩm" không nghe, không nghe" .

Thấy một con nhỏ khùng như vậy, chúng nó bắt đầu bao vây cô ở giữa, cô chưa nhận thức được là bản thân đã trở thành nạn nhân của bạo lực học đường kia, ngay sau khi vừa ngước mặt lên thì " A " một tiếng, cậu con trai to con, thúc tay vào bụng trái của Ella một đấm, hẳn là dùng rất nhiêu lực nên làm người ta ngã nhào sắp mặt vào đống cát kế bên.

Không đợi nó phản kháng!

Một, à không,

Hai,..

Bốn đứa tứ phương lần lượt hết đấm tới đá y hệt như con chim trắng sa lầy giữa vũng lầy đen, không thể nào cất cánh lên được, cô nghĩ bản thân sắp bị đánh thành miếng thịt vụn đến nơi rồi

* Có ai không....*

* Ai cũng được... Cứu đi *

* Làm ơn đi mà....*

Thét trong vô vọng, không hiểu sao cổ họng lại ứa nghẹn đến cả thét lên cũng không xong, đám còn lại trong sân trường nhìn cô bằng con mắt thương xót, có điều tội nghiệp cũng là tội, không ai muốn dây vào xung đột nên cứ đứng nhìn cô bị lôi, bị chà đạp như vậy.

" Nhìn đầu tóc nó kìa, ha.." chúng nó cười, cười rất to, song lại quay người bỏ đi coi như vừa vứt một miếng rác xuống đất.

( Eo-xù: Xù trong chó xù, nói tóc tai rối ben như lông chó )

AAAA.. Ella hét lên, cuối cùng nhịn không được mà ngã nhào xuống mặt bê tông, lát hết cả chân

" đỡ lấy, né đi Eo-xù...ha ha ha ha'' giọng cười thùy mị lại có phần ác độc trong kia, nó hả hê khi ném một quả bóng trúng ngay phần đầu cô, đám kia cảm thấy hưng phấn vô cùng liền ra sức ném nhiều hơn, nhanh hơn, lực ngày càng mạnh hơn

nguồn ảnh: https://pin.it/2UMLW8bsB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro