Chương 2 Cảm giác mới lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Ella mà nói, trường học vốn không phải ngôi nhà thứ hai, mặc dù mang trên người những vết bầm tím hoặc vết lát đến rỉ máu, cô vẫn thản nhiên nằm dài ra giường, vừa vặn lại khóa chặt cửa phòng ngủ của mình, song song vẫn còn rất chán, cô lại nghịch cuốn sổ vẽ mà mẹ đã mua từ rất lâu về trước, có lẽ đó là vật kỉ niệm về mẹ hơn là một món quà để lãng quên.

Sổ vẽ đã úa màu vàng, đôi khi lật vài trang lại thấy rách vài tấm,  phủi bụi một phen lại lấy bút ra vẽ nguệch ngoạc trên giấy, điều này khiến tâm hồn nhỏ bé rất vui, dường như những lời mắng nhiết từ bọn bắt nạt ấy cứ vô thức bay đi, cô thả hồn vào bức tranh cho đến khi tiếng đồng hồ reng rang reng ầm ĩ, làm cho Ella định thần hẳn lên.

" Tám rưỡi tối.." thời gian có vẻ trôi rất khoan thai chứ không nhanh như trong lớp học, cô tính nằm, muốn ngủ nhưng chiếc bụng đột nhiên ọt lên, đói meo cả dạ dày, nhận ra rằng mấy bữa nay chả lấy được một bữa cho đàng hoàn, khi đói lại ăn bánh mì vụn, hoặc uống một vài lon sữa còn trong tủ lạnh, sữa đấy là mẹ mua cho Ella mỗi khi cô ta vắng nhà, vừa đưa vào miệng, vẫn là ký ức xưa hệt nhưa phủi bụi mà ùa về, cô sống chẳng qua nhỏ tuổi, cư nhiên lại chả có tí nào gọi là hạnh phúc bên gia đình.

nhớ cái hồi mẹ cô còn làm việc nông ngoài đồng, lúc đấy tuy khổ thật, được cái bố mẹ luôn chăm lo cho chị em cô, hồi xưa cô có đứa em cũng trạc tuổi mình, có điều bé đẹp hơn vfa giỏi giang hơn hẳn người chị, ít lâu sau qua đời do tai nạn giao thông, mẹ cô đặt nặng công việc nên không trông chừng kỹ hai chị em, để rồi một mất một còn.

Ngày cô em gái ra đi cũng là lúc gia đình gần như ly tán, bố mẹ hay cải vả rất nhiều, thậm chí bố đánh mẹ đến toét máu, Ella vẫn còn nhỏ, sợ hãi rụt rè nấp sau cánh cửa phòng ngủ kia, đièu này chẳng thể làm cho tâm trí một đứa trẻ phát triển bình thường nổi.

" Ôi!" cô bất chợt thốt lên, hồi thức về hiện tại, miệng cô từ bao giờ đã cắn nát đầu ống hút sữa kia, cơn đói cũng dần vơi đi mà nỗi buồn thì vẫn ở đấy, cảm giác trống vắng tột độ, cô ngồi trên ghế bếp, từ từ thiếp đi trên tại bàn ăn. 

thời gian thấm thoát thôi đưa, bố mẹ cô bé đã trở về, tiếng * Kẽo kẹt* của cánh cửa đánh thức con người đang mơ màng kia, cô chạy thật nhanh thật nhanh ra ngoài trước, cuối cùng cũng gặp bố mẹ, miệng Ella cười toe toét, hớn hở hơn cả ngọn gió mùa xuân. sau cùng, thứ bản thân vốn chờ đợi lại chẳng hề như nguyện ước, cô chạy chậm lại, rồi thành từng bước nặng nề và dừng hẳn về sau, bà ta là mẹ cô.

Ella nhận ra điều đó, cô vội vàng bám lấy chân mẹ mình ôm chặt không buông, cứ thế mà giương hai con ngươi xanh thẳm về hướng người đàn ông xa lạ kia.

Ella ngạc nhiên có chút sợ hãi hỏi : " Ai thế ạ ?"

" Bố con đấy Ella, gọi bố đi con !"

"KHÔNG PHẢI", cô thét lớn, chạy thẳng lên lầu, đóng sầm cửa lại.

Thoáng nghe giọng nói lạ lùng của gả đàn ông xa lạ, càng khiến cô trở nên lúng túng và có phần sợ hãi, tuy chẳng biết vấn đề nhưng cô nhận ra rằng bố mẹ cũ đã ly hôn với nhau, được một vài giờ đồng hồ khi mẹ Ella khuyên nhủ thì cô mới thoát mình ra khỏi phòng, tập tành làm quen với cha dượng.

Như thói quen, để bản thân luôn khắc ghi hình ảnh người bố cũ tuyệt vời của mình thì Ella quả quyết không nhận người dượng này, không những không nhận mà còn tỏ thái độ tiêu cực đối với Landry Robert.

( Ông họ Robert tên Landry, sau khi ly hôn với người vợ cũ, trong một lần đi uống rượu giải sầu trong quán ba ( bar) , ông liền gặp được mảnh vở trái tim đời mình, sau khi quen nhau và tìm hiểu ngọn ngành thì cả hai quyết định tiến đến hôn nhân, cưới bà William về làm vợ * tức mẹ của Ella* ).

Tối đó cả bọn nhà họ chả ngủ nổi vì sự xuất hiện của thành viên mới, mãi cho đến gần một tuần thì mẹ cô lại phải đi công việc ở thủ đô khác, ngày bà đi Ella cầm đoá hoa hồng đỏ thắm đứng trước sân ga tạm biệt mẹ, nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt lại khiến cho đứa bé nhỏ phải rơi lệ vài lần.

Cô được cha dượng chăm sóc, lúc đầu ông ta rất chu đáo, lo từng miếng ăn giấc ngủ, thậm chí ông còn hỏi " Ella bé ngoan, thích ăn gì để bố mua", rất cảm ơn lòng thiện cảm cũng như từ bi của ông, mặc dù rất muốn nói nhưng cô lại không thèm điếm xỉa tới những gì người ngoài nói và làm.

Sự tình tiếp diễn, cho đến khi một ngày cô bé đi học về, liền quẳng cặp sách lung tung, khiến ông ta bực bội, hắn quát:" Mày để đồ bình thường không được sao!"

- " Tao phải chăm nôm thứ của nợ cho mày là nghiệp của tao!" Nói rồi hắn quẳng luôn cái cặp đi vào thùng rác cùng với sách vở trong đấy, cô thấy một màn như thế cũng ấp úng xin lỗi!, sau cùng cũng sợ hãi một phen, hôm nay là ngày rất đặc biệt, bạn bè bắt nạt Ella, tụi nó gạch tay cô đến lắm lem vết máu, thấm đẩm hoà tan trong nước mắt, về đến lại thấy người dượng cáu bẩn.

Lủi thủi trong chiếc chăn ấm áp, sau vài tiếng nấc thì cũng không nhịn được liền bật khóc thành tiếng, cô vỡ oà trong cơn đau triền miên của da thịt, kèm vào đấy là nỗi đau của tinh thần, gã ta đối xử với đứa bé rất tệ bạc, hàm hồ và điên loạn. " Chết đi!" Cô thốt lên. Sau đó khua tay múa chân, đấm loạn xạ vào trong không khí, như muốn thoả mãn cơn tức, cứ như thể muốn giết gã ngay tại phút giây này.

"ELLA, Ella, Ella " trong giây lát, vô thức nghe được giọng nói của một ai đó, cô chợt tỉnh ngộ lên đáp:" Mi là ai..."

" AI..."

" Ra đây...đi!" Thét lên

Không bóng người, chẳng có ai lạ, cô bắt đầu sợ hãi nhưng tên Ella vẫn cứ lặp đi lặp lại, một âm thanh vòm vang dội trong đầu cô bé, nhắm tịt mắt lại, bản thân bịt kín hai tai của mình bày ra bộ mặt nhăn nhó đến khó chịu.

Trong sự sợ hãi kia, bóng hình màu đen chẳng biết ma hay quỷ thần, liền chạy đến an ủi giúp cô bình tâm lại, chỉ vỏn vẹn vài phút trôi qua, Ella mở to đôi đồng tử nhìn xung quanh căn phòng, xem xem có chỗ nào bất thường chăng?.

" HOÁ RA LÀ TƯỞNG TƯỢNG..!" Ella nói.

Nhận ra người bạn tưởng tượng đã bay đến đây an ủi mình thì trong lòng cô dần dần thả lỏng, cô cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, cái sự tịch mịch ngày trước liền bay vụt đi, bây giờ mới là cảm giác mới mẻ, cứ như vậy một người bạn tưởng tượng của mình vô thức được sinh ra. Còn gọi câu ta là Jack, Jack trong Jackson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro