Chương 3 Người bạn mới của Ella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn đen xì của cô luôn đi theo sát người Ella, mỗi khi đi đâu cũng điều gặp mặt, đôi khi cô thấy cậu ấy in hằng trong tâm trí mình, như một hình với bóng, ngày tháng dần trôi nhanh hơn cả lịch xé . Mưa xuân đầu mùa hạ vẫn lấm tấm rơi rồi lại tàn, cô bị bắt nạt ở trường, bị bạo lực nhưng cô vốn dĩ nhìn bọ họ với ánh mắt của sự khinh bỉ, cô bỏ ngoài tai những lời ác ý ngụy biện, nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Người cha dượng hôm nay của Ella đột nhiên rất lạ lẫm.

Thay vì ông thường dở thói mà quở trách Ella, hôm nag lại niềm nở đến lạ thường, ông ta đột ngột xong vào phòng, mồ hôi nhễ nhãi như vừa tắm ra, sắt mặt vô thức ửng đỏ hệt say rượu.

" Ông..." Cô ấp úng nói, con ngươi gã co rút, đồng tử giãn ra đến đỉnh điểm, cuối cùng lao vào người đè Ella ra sàn, đôi bàn tay ông gào nắn trên cơ thể cô.

" thả ra, cứu..cứu cháu với!"

" Có ai không, cứu cháu với!".

"CÓ...CÓ CHÓ DẠI GIẾT NGƯỜI..BỚI NGƯỜI TA CHÓ ĐIÊN NHÀ WILLIAMS GIẾT NGƯỜI RỒI!" Ella la toáng lên, la thét đến nổi thanh quản muốn đứt ra khỏi cổ họng, nước mắt cô giàn ra, mặt sợ đến trắng bệch, cố gắng đáp trả nhưng không có sức lực, vì hắn xét về thể chất luôn hơn cô, hắn lớn hơn rất nhiều, trong mắt Ella, y như một con quái vật to lớn, giết chết trẻ em.

Hàng xóm kế bên bị đánh động bởi tiếng la hét chói tay của bé gái, liền nhanh chóng qua nhà cô gõ cửa" Cộc cộc".

" Có ai không, có chuyện gì vậy?" Hàng xóm một người đàn bà tuổi tác tầm ngoài sáu mươi, bà ta đập cửa đùng đoàng hỏi.

Động tĩnh dưới lầu, William hớt hải sợ điếng người liền ra sức bóp chặt miệng cô, nhằm ngăn cô phát ra tiếng, bởi thế bị động, Ella gắng sức cắn một cú thật mạnh và nhanh vào tay của y, khiến y đau như chói chết, được cơ hội, cô bé vụt lao nhanh đến trước cửa. " Bà cứu cháu với !!".

" Nhà...cháu có chó dại cắn cháu, đau lắm...bà cứu cháu với;" cô thở dốc, thở hồng hộc, mồi hôi lạnh toát cả lưng, Ella cầu cứu bà hàng xóm nói.

Bác hàng xóm:" Chó dại nào ?"

" ĐÓ! " cô chỉ tay vào mặt William khi thấy hắn ta đi xuống, rồi vội trốn ra sau tấm lưng của bà ta, y chỉnh đốn trang phục tự bao giờ, quấn áo gọn gàng nề niếp đâu vào đấy, giọng cười ngờ nghệch in hằng trên môi y như mọi ngày, làm cho người ta vơi bớt sự cảnh giác.

" Thưa bà, chính ..hắn ta bắt cháu đấy ạ.. hắn còn lột đồ cháu nữa...! Thần kinh cô căn thẳng muốn đứt đến nơi.

William nói:" À, bác thứ lỗi cho con gái chúng tôi!"

" Con bé đang tắm thì đột nhiên dở thói xấu này!"

" Thật ngại quá, mong bác về cho!"

Ella nghe đến lời cay nghiệt như này liền dứt khoát la hét thất thanh" A" một tiết dài đến điếc cả tai, bà hàng xóm tưởng cô tuổi còn nhỏ dại liền vỗ về đôi lời song lại quay về nhà của bà ta, cô sợ tên cầm thú trước mặt. Sợ hắn rất nhiều.

Nước mắt cứ chảy dài trên đôi má đỏ hỏn hệt như trẻ sơ sinh đang quấy khóc, họng cô đau vì nghẹn rất nhiều, cô đau vì tức, vì ghét tên cầm thú trước mặt. Hễ hắn động chạm đến Ella, liền hất tay y ra xong rồi chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.

Tích tắt dòng thời gian cứ thế thôi đưa, William nhìn đứa con ghẻ trước mắt chỉ cười giễu rồi y nhanh chóng láy xe đi đến quán bar cách đó không xa, màn đêm buông xuống cũng thuận tiện cho hắn mở ra gương mặt cầm thú của bản thân, y kết giao với rất nhiều cô gái, đặc biệt là những nữ chân dài ba vòng tròn trịa trắng ngần làn da ấy.

Mẹ Ella dĩ nhiên cô đã ly hôn một đời chồng, Ella không khỏi buồn thay cho bà vì cưới phải tên lăng loàng thứ hai, ma chê quỷ hờn hắn ta. Mẹ phải đi làm tới tận hơn một giờ sáng, mà giờ đấy Ella vẫn đang trong phòng, quấn chặt tấm chăn trên giường run lẩy bậy, miệng vẫn cứ lặp đi lặp lại :" đừng mà" hai từ thân thuộc.

Cô khóc đến nổi hai mắt sưng bụp, thâm quầng như gấu trúc, cô mở điện thoại lên để trấn tĩnh bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn nhưng không, đập vào đôi thái dương rực lửa của mình là cái CLB của nhóm bạn được lập trên một trang cá nhân kì lạ, điểm lạ nhất là trong đấy có hình của cô với hàng loạt vết bầm, có khi có cả máu và tóc tai rũ rượi, xoã dài xuống ngang lưng, kèm theo dòng tin chế nhạo " bọn chó Eo- xà, trời diệt mày, tâm sinh diệt mày, ha ha ha!"

Cô đọc xong, lòng không khỏi cảm thấy đau xót, trách móc bản thân liên tục " tại sao lại là mình phải chịu mấy chuyện như thế !?" Lầm bầm trong miệng, hai tay ôm đầu gối co ngược vào lòng.

" Tại sao"

"Tại sao?"

" A AAAA,... TẠI Sao lại là tao, sao lại ...là tao!" Cuối cùng, sự gục ngã dần mất đi lí trí mà cô muốn thét lên thật lớn, bầu không khí vô cùng ảm đạm, chả biết đã bao nhiêu lần cố thét thật lớn, gào thật to như vậy.

" Ella con còn thức ư!"

* CỘC CỘC* tiếng gõ cửa vang vọng từ ngoài vào.

Mẹ cô bước lên khi nghe thấy tiếng động lớn bà không quát không hiền mà âm điệu cúa bình bình lại hỏi hang cô.

Nghe tiếng mẹ lên, các thứ tạp âm hỗn loạn liền phút chốc im bật tĩnh lặng đến lạ thường, thật quá tù túng cho cô, muốn hét cũng không xong.

" Con ổn!" Cô cứng ngắt đáp bằng giọng khàn khàn, có khi còn nghẹt mũi.

Mẹ nói:" Con bệnh sao?"

Ella:" Không,! Con hoàn toàn ổn!"

Ella:" Mẹ hãy đi đi, con buồn ngủ!"

" Được rồi, chúc con ngủ ngon!"

Phù một hơi nhẹ nhàng, màn hỏi thăm làm cô giật bắn mình, rõ ràng bản thân rất muốn kể cho bà nghe về hành động của tên cha dượng cầm thú kia, nhưng sợ bị ảnh hưởng và làm phiền đến công việc của mẹ nên Ella quyết định im lặng chịu đựng, tưởng rằng hắn chỉ nhất thời làm vậy nên cô không bận tâm.

Sáng ngày hôm sau, là ngày chủ nhật vô cùng tẻ nhạt đối với người khác, nhưbg với cô, nó còn vui hơn trẩy hội, không bị bắt nạt, không ai quảng cả, không chịu ấm ức giầy vò nữa.

" TUYỆT !" cô bất ngờ thốt lên một cách đau đớn, đứng trước gương, soi mình trước thân ảnh vô tư hồn nhiên đã bị vấy bẩn kia, mảng to nhỏ bầm tím trên da tay, đùi, và cả phần ngực, vết thương trên đầu do trận bóng né vẫn còn nổi đỏ.

" Mày thật thảm" cô nhận xét bản thân, nhìn một lượt đã không quá chướng mắt, vẫn đẹp như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro