Chương 4 Người bạn mới của Ella (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ tối ngày hôm qua, cha dượng cô vẫn còn đang quan sát từng cử chỉ hành động, đôi thái dương sắc bén tựa viên đạn đang xuyên chầm chầm vào trên người Ella, cô rất sợ nhưng vì có mẹ ở bên nên buộc lòng phải tỏ ra mọi thứ bình thường.

" Mẹ lại đi sao?" chẳng mấy khi mẹ rời đi trễ như hôm nay, cô lấy làm lạ, rõ ràng mọi ngày luôn đi trước khi con thức giấc.

" Ồ, hôm nay ít việc, mẹ sẽ tranh thủ về trước bữa tối với hai cha con!" nói rồi lại đi.

" Ồ" Ella kinh ngạc một tiếng, không nói gì nữa mà nhét nhanh vụn bánh mì vào miệng, chân chạy nhanh đi lấy ba-lô đến trường.

Trên đường đi, cô lầm bầm, lặp đi lặp lại " hai cha con"

" hai cha con "

" hai cha con"

Nếu là cha con thật thì tốt quá, cô nhớ người cha cũ, nhớ lại khoảnh khắc ấy, nụ cười của ông tuy thô nhưng luôn tràn ngập những sự ấm áp, yêu thương Ella vô cùng, khác xa với con cầm thú trong nhà.

Trong giờ học cũng vậy, dường như bản thân dần chìm vào khoảng không vô tận, cô sợ về nhà, rất sợ buổi tối bị sàm sỡ ấy, nghe thoang thoáng câu giảng bài của giảng viên, Ella bị * Bộp* một viên phấn bay vào trán cô, để lại một vết sưng u đỏ hỏn, cô vội đứng lên :" Thưa cô!"

" Ella, nãy giờ em đang nhìn ở đâu vậy, đứng dậy đọc cho tôi! "

*Đọc bài, đọc ở đâu* cô lúng túng lật sách muốn rớt luôn tấm bìa ra ngoài, lật mãi chả thấy dòng nào để đọc song giáo viên tức quá hoá giận, vun thước chan chát kêu cô ra ngoài quỳ gối trước hành lang. Phút giây tấm lưng tàn tạ đi ra liền nghe một tràn cười toe toét ngoài sau, tụi nó cười cũng chẳng cần liêm con mẹ nó sỉ. Cô rất tức! Tức hơn là giận.

Đầu gối đau, chân cũng tê, đã hơn nửa canh giờ rồi, chân cô đau đến nổi đứng còn không vững, lại bị phạt đến hết giờ ra chơi, bụng cô trống rỗng không có cái gì để bao tử co bóp, cô cứ nhợn lên nuốt xuống như mắc ói sắp chết đến nơi. Đang mệt lả như thế, bỗng nhiên một cái bóng cao hơn cô tầm hai cái đầu che khuất đi ánh sáng, lấy làm tò mò cô ngẩng đầu lên.

" Ồ!" thì ra là lũ du côn bắt nạt, tụi nó lại vây quanh như một bức tường vậy, làm gì, tụi nó muốn làm gì, chỉ trong giây lát trái tim cô lại treo lủng lẳng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo đường sống lưng, ớn lạnh từng cơn, cô sợ tụi nó như sợ với cha dượng.

" Eo-Xù, ăn bánh nào!" thấy một đứa lấy cái bánh trong túi áo nó ra, xé rẹt một cái đưa cho cô, nhưng chưa kịp nhìn thì miếng ăn đã rơi xuống đất, LiLy là đứa hay bắt nạt cô nhất, nó tranh nhau lên đứng trước mặt con chó xấu xí này, tát * BỘP* một tiếng rõ đau, nhiều bọn học sinh đứng xem, vừa xem vừa bàn tán như đang rất vui sướng.

Cô khó chịu cùng với ánh mắt thất thần của mình, tuy nhiên, không phải bất cứ ai trên đời này cũng gặp được may mắn, nhưng hôm nay cô ấy vực dậy lên, cô hết chịu nổi mấy cái gọi là tác động vật lí nữa rồi. Cậu bạn tưởng tượng lại xuất hiện trước mắt mình, Ella đột nhiên gào khóc cùng với tiếng gọi vang xa'' Jackkkk !!!! ".

'' Ối, con điên jack là ai ?"

''Ai vậy, bạn trai mày à?"

" Tránh xa tao ra,..'' Ella đang bị tụi nó túm lấy chổm tóc xù của cô, đau đớn mà nói.
Cái bọn đánh người không ngại nhân tâm này, cô thù bọn chúng, thầm rủa cả họ nhà mày sống chết với tao, cô nghĩ như vậy chứ đời nào dám nói ra, Jack đứng kế bên Ella, thầm khua tay múa chân tạo thành nắm đấm. lúc này cô thấy thế cũng ngoan cố vùng vẫy, may mắn thoát được cái cú đấm của LiLy, bắt chước khua tay như anh, Ella thành công đấm thẳng vào mặt LiLy khiến nó ngã lăn ra hành lang lớp học, ngã một cú sõng xoài song liền nắm lấy tay Jack nói và chạy biệt tâm biệt tích " đi nào Jack !"

" Aaaa, con khốn Eo-Xu" LiLy được các bạn xung quanh đỡ dậy, tay xoa xoa vết đấm vừa rồi bởi con nhỏ tóc xù * Jack là ai?*, cô thầm nghĩ, lấy làm lạ với mới ăn được một quả đấm thập phần mười cơn đau kia, cô liền suýt ngất đi, chửi đỏng lên ầm ĩ, cuối cùng lệnh cho đàn em của mình kiếm thằng oắt tên Jack kia.
Tuy nhiên, sau khi Ella chạy đi cùng với anh, thì mọi người đồng loạt thấy cô đang lao đi một mình,vừa đi miệng lại không ngừng gọi tên anh bạn thân thiết ấy. Lí luận như vậy, cả đám bắt nạt cứ thế được một tràn cười ào lên rầm rộ.

" ha ha ha, con điên, nó thật sự là con điên!"

" Nó bị thần kinh chúng mày ạ." LiLy lấy một chiếc ghế, hùng hồ mà phóng lên đó, miệng cứ quan quát kể về Ella, chẩ biết tâm trạng người khác ra sau, cô liền kể tiếp.

" Con khốn đấy, nó tự bị ảo tưởng rằng có một đứa đàn ông đẹp trai đang vây quanh nó đấy!'

" Ha ha Ha HA HA HA....." cả bọn đồng loạt cười to, họ có một tràn cười đến độ đau cả bụng ra, thằng nam trong đấy lại đứng lên tiếp lời " Đúng, đúng, còn tưởng người tình đẹp liền nắm tay , ha ha ha !...."

Đằng này, Ella cùng Jack chạy không biết đến bao xa, khi cô dừng lại đã đứng dưới tán cây rộng lớn, cơn gió thoảng qua từng đợt như gợn lên một chút ấm áp cùng với thần thanh khí sảng có trong Ella, jack đứng kế bên tuy không nói gì nhưng cô cảm thấy rất biết ơn anh, từ đó họ đi với nhau như hình với bóng.

" Hôm nay, phá lệ một bữa, cúp cua đi chơi" nằm uỵch dưới tán cây mát rượi, cô thả hồn vào bầu trời bao la, mặc hết tất cả các cơn đau trong ngày.

" Cảm ơn cậu đã cứu tớ. jack cậu thật đẹp ". Lúc đầu, thứ cô thấy chỉ là một cái bóng đen mờ tịt, chỉ vọn vẹn hai ba ngày, giờ đây đáy mắt cô như ngút lên ánh sáng, thấy y như một chàng bạch mã hoàng tử, đôi mắt xanh thẩm như vực sâu, chứa cả sự cô độc trong đấy, nước da rám nắng điểm thêm vẻ mặt của sự điển trai, làn tóc vàng nhạt bạch kim như trong lời đồn, mỹ nam giáng thế là đây, cô như bị hút hồn bởi vẻ đẹp kinh điển ấy, con người không ngừng chìm đắm vào thân ảnh lãng mạn này.

" A, đẹp quá !' Ella nói
Luyên thuyên hồi lâu, cô đứng dậy quải ba lô lên và về nhà, thời gian cứ thế mà trôi nhanh như dòng nước, bước đi thật chậm dưới ánh hoàng hôn buông lơi, cô bé nhí nhảnh từ từ tận hưởng cảm giác yêu thương của chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro