Chương 5 Người bạn mới của Ella (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, như thói quen, cô chỉ điểm trang một chút về các vết sưng trên mình, đêm hôm qua cũng do cha dượng đi nhậu khuya nên khi về đã nhanh chóng lăn đùng ra ngủ trên giường, chứ nếu không, cô còn chả biết mình sẽ sống hay là chết nữa, dưới ánh nắng chiếu sáng nơi cửa sổ, cô vươn vai hít một hơi thật dài ra sức tận hưởng bầu không khí trong lành, cô rất háo hức vì hôm nay jack cùng cô đi đến trường, Ella chu đáo chuẩn bị hẳn hoi hai buổi trưa, nhét vào chiếc cặp sách nhỏ nhắn làm cho bụng nó căn tròn và to ra.

Mặc dù cảm thấy lạ lẫm từ mọi người, bọn họ tất thảy đều giương đôi mắt cùng nụ cười méo dễ chịu đang mỉa mai cô " Ella cậu ổn chứ ". một cô bé lớp kế bên tiến đến hỏi hang cô

' Tớ ổn, cảm ơn cậu " song lại đánh ánh nhìn sang Jack kế bên, cô học trò ngây ngô thấy lạ bèn hỏi thăm dò cô " Cậu nhìn gì vậy?"

" Là Jack đó, cậu không thấy sao còn hỏi !", Ella quả quyết đáp

" Jack nào ?" ngạc nhiên ngày đến ngạc nhiên khác, làm gì có Jack, cô bé bắt đầu sợ hãi và phản kháng lại cô, cho rằng cô là bị thần kinh như mọi người đồn

Cô bé nói:" Jack là ai, tớ không thấy ai cả..!"

" ELLA, làm ớn tỉnh lại đi mà, chẳng có ai cả, đấy nhìn thử xem !"

Ella đột nhiên tức giận,bắt đầu nảy sinh ra lòng nghi ngờ:" Không lẽ cậu chơi theo cái đám đó rồi cậu bặt nạt tớ đúng không?"

" Đúng là như vậy rồi, cút đi, bây giờ tớ và bạn tớ chơi chung thân thiết thì cậu lại có ý định chia rẻ hay sao hả !", càng nói, Ella càng ép cô bạn vào đường cùng, đến khi lưng vừa chạm vào vách mới chịu dừng lại.

' Được thôi, cậu ghen tị với vẻ đẹp của Jack đúng không, cút đi đứa kia, JACK LÀ CỦA TAO !" càng nói, thanh âm về sau như muốn hét lên, mà cô bé học trò cũng cong chân lên chạy, cô sợ Ella lên cơn sẽ đánh chết cô mất, đứa bạn mình chơi lâu nay lại bị thần kinh như vậy, thật khiến cô sợ thêm vài phần và nghi vấn cô bị tâm thần ban đầu cũng không phải là sai, có điều cô bé nghĩ đây là do bọn bắt nạt mà ra, chịu áp lực ảnh hưởng trong thời gian dài càng khiến con người ta chết dần chết mòn.

Suốt chặng đường dài đằng đẵng như thế, mặc dù nhà cách trường chẳng mấy xa. Dưới ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống người cô bé, in hằng hình bóng nhỏ nhắn ngây ngô đang khập khểnh bước đi vì đau vì mệt, * đi đi, đi về nhà thôi* Ella nghĩ trong đầu, cảm thấy tâm trí thật khó chịu, thật mệt.

Cô đánh mắt sang bên trái, bỗng thấy Jack đi lên phía trước mình hai bước chân, cô vươn tay ra định nắm lấy tay anh ấy, cớ sự vô thường lại làm cho người con gái ngã nhào thật mạnh xuống nền đường, vấy bẩn hết cả váy, cô gào lên " Không, Jack..!"

" Jack...đâu rồi!"

" Làm ơn,...đừng đi, ...xin người !"

" ĐỪNG ĐI" gào lên trong vô vọng, cổ họng cô như ứa nghẹn, một tràn nước mắt hệt như dòng chảy của thời gian, cứ khoan thai mà rơi lộp bộp. Trí tưởng tượng con người không có điểm dừng, sự sáng tạo lẫn ảo tưởng chứa trong đấy, lúc này Ella mới nhận thức được vấn đề. "KHÔNG CÓ AI TÊN JACK CẢ!"

"Làm ơn...trời không cho tao được gì, thì đừng lấy đi của tao nữa, hỡi thần linh, ánh linh quang soi sáng tâm hồn con rửa sạch mọi tội lỗi, hãy cho Jack được sống lại!"

Vông vọng chồng chất lên nổi cô độc trong ý thức trẻ thơ hồn nhiên ấy, người bạn tưởng tượng của cô rốt cuộc cũng đã tan biến chỉ vì bản thân cô quá áp lực về mọi mặt, Jack được sinh ra từ hận thù bạn bè trong cô, nên bản thân mới có thể đánh đuổi được bọn Lily chứ chẳng có Jack nào cả.

 Ảo tưởng đôi khi nó là một động lực giúp cho cá nhân cô trở nên độc đoán và mạnh mẽ trong chốc lát. Sự sợ hãi đôi khi cũng là một cái hay trong thập phần nổi sợ khác của chính cô, cũng chính Jack được hình thành từ nổi sợ ấy. Sợ bạn bè, sợ người thân, sợ chính bản thân mình quá vô dụng.

Cô lặng câm về nhà, đến cái cặp sách cũng quẳng * đoàng * dô góc tường, ôi áp lực làm sao, thân thể nhỏ bé sao chịu đựng được cái mặt dày vò của xã hội, làm cho cô muốn tâm sinh bệnh. " Ôi con nhỏ bệnh hoạn ha ha ha " cảm thấy chán ghét cuộc sống, cô ôm bụng cười đến phát đau. Cười đến nổi nước mắt ươn ướt trên mi bỗng tràn ra từ bao giờ, làm lạnh cả gối nằm.

Khóc hồi lâu, mắt cũng sưng, mũi cũng đỏ, cứ chăng như chú hề diễn hài ngoài lề đường, lần này cô đi tắm cũng chẳng thể nhìn lấy bản thân mình trước gương nữa, dù sao nó cũng quá kinh khủng, mỗi lần nhìn lại nhớ đến khoảnh khắc ăn trọn những quả đấm, hay ăn mấy cú tát từ đối phương vậy thì nhìn làm chi nữa.

Nó không cần thiết khi soi gương, chí ít cô vẫn còn tâm trí để nhớ về nổi đau mà mình đã trải, Ella buông mình ngâm trong dòng nước mát lạnh, cơn đau cứ tê tê làm căn cứng hết cả tứ chi, điệu bộ thư thả, cô nằm ngửa mặt lên trời, nổi lềnh bềnh trên mặt bồn, thật sảng khoái, thần thanh khí sảng làm sao.

Chẳng biết trong đó được bao lâu, khi đi ra thì chân cô tê rần cả lên, đau điếng người Ella, vội vả lăn lên giường xoa xoa đấm đấm cái chân ấy, sau cùng lại là ngã nhào lên giường, quấn kín chăn xung quanh không chừa một lổ thở, cô ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.

Ánh nắng ban mai vẫn tản nhiệt như mọi ngày, có điều từ khi tin đồn con Ella bệnh hoạn, thần kinh này nọ lan ra đến tận mấy anh chị cấp trên, hễ cô đi đến đâu đều có người bàn tán, trong tâm cô bây giờ rỗng tuếch, trống không, chả chứa một chút tàn thức nào cả. Cả đám, cả bọn, nguyên lớp, cả trường xa lánh cô bé, tránh càng xa càng tốt.

Cô ung dung lên lớp, thì phía xa có một hòn đá bay vọt đến đỉnh đầu Ella cũng may thay nó dạng viên sỏi nhẹ nên cũng không đau mấy, thấy có người tấn công theo phản xạ cô liền quay mặt lại nhìn bọn nó.

" Ê! Con bệnh, nhìn nó kìa !" ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro