Chương 6 Đả kích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhỏ kia, quay lại nhặt đá lên cho tao với !"

Quay người lại, cô khom lưng nhặt viên đá nhỏ tiến đến đưa cho đối phương. Nhưng nhận lại là một cú đạp đến điếng người, lại té xuống, quần áo lại bẩn thỉu như từ cống mới chui ra, miễn cô đau thì tiếng cười càng rầm rộ. Cô vẫn luôn ôm trong mình một thắc mắc " Tại sao lại bắt nạt tôi?, tao làm gì chúng mày?"

Tới giờ phút này, mọi chuyện chúng nó làm ra cứ khăng khăng là do Ella làm, cảm thấy thật hổ thẹn với hành vi dung túng kia, miễn bọn nó vui là được.

Khi buồn thì bọn khốn lại vây quanh Ella như một đàn sói ăn thịt cừu non.

Khi tức thì kiếm cô như thể một bao cát trúc giận, tụi nó đánh cô chảy máu mũi ròng ròng, y như trận quyền anh mà cô thấy trên đài truyền hình ngày hôm trước.

Có khi lại đánh cô chẳng vì lí do nào cả!

Cô muốn tìm ra sự thật, một lần nữa, trong tinh thần cô lại trỗi dậy mãnh liệt, nguyên nhân vì sau tụi nó bắt nạt mình ?

Ella dụi dụi cặp mắt đã ướt đẫm, phủi phủi phần hông cho bớt bụi đi cô càm ràm:" sao cứ bắt nạt tôi thế này? Tôi đã làm gì các người vậy?"

" Thứ xấu xí như mày mà tồn tại thì chính là cái gai trong mắt của thiên hạ!

Tụi bạn hùa nhau nói tiếp :" Phải đấy...phải đấy, trường này không có ai như mày, con bệnh hoạn, chó hoang mất cha mất mẹ!"

" Đúng, bệnh hoạn!" thế là một đám học sinh hệt như du côn trong truyền thuyết reo hò đồng thanh hét lên, cảm giác Ella lúc này chẳng là gì, thật ra chính bản thân mình cũng không biết loại cảm xúc đặc biệt này.

Muốn khóc? tức giận? Phẩn nộ? Buồn? Vui...Cô không biết gì hết, cô quỳ rạp xuống đất, hai tay cong lên ôm đầu rồi gì chặt trong đấy, nước mắt rơi lả chả cả lên cùng với tiếng hò reo trong cơn tuyệt vọng vậy.

Sau một hồi lâu, ngồi khoảng hai đến ba phút, hai ba phút với cô nó chẳng khác gì vài canh giờ, có một giáo viên ăn mặc sành điệu, tay đeo vòng vàng chói loá đang tiến thẳng về phía Ella, nghe thấy động tĩnh lạ, cô vội ngẩng đầu lên.

Ella im lặng"..."

" Sao em ngồi ở đây " lay lay cánh tay cô bé

"..."

" Ella sao em im nhẹm vậy?"

....

" ELLA!!" Giáo viên bắt đầu giận dữ, nghỉ rằng học sinh đang trả treo với mình. Ella đáng thương, trong đầu cô bây giờ cứ ong ong từng cơn, có đau, có nhức, dòng suy nghĩ vang vọng trong não mình

 * Không cô ơi, bọn nó lăng mạ em, lăng mạ, sỉ phán em*

* Em là nạn nhân! Xin người hãy tin em lần này!* chả một ai nghe, cô không thể nào mở miệng lên một giây. Cảm thấy như bờ môi căn cứng như có keo điểm qua, vòm họng tuy rỗng tuếch nhưng không thể nào cạy miệng lên được. Chỉ có thể nói bằng giao tiếp tinh thần.

Bọn người đó không phải thần linh, nên chẳng ai có siêu năng lực cả, ai có thể thấu được nỗi lòng này đây

" Nó bị câm cô ạ!" Một bạn học nhếch môi chế giễu, vẫy tay về hướng cô giáo

" Thưa cô, nó bị bệnh đấy ạ!"

Giáo viên thấy khó hiểu liền quay sang Ella, cô vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, không buồn không vui, nước mắt cũng đã cạn dần chỉ còn lại hóc mắt thô rát ấy.

" Em sao không đáp lại cô! Ella?" Giáo viên cứ liên tục rặn hỏi, cô vẫn không muốn hồi đáp tẹo nào, thi thoảng cô ngửi được mùi thuốc súng lan toả xung quanh người giáo viên.

Chết! Giáo viên lại tức giận rồi!

Thôi! Chạy nhanh... Nghĩ đoạn Ella cong chân bỏ chạy một mạch, vùng vẫy thoát khỏi chốn đông người ồn ào, chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa, đừng suy nghĩ gì cả..yếu đuối thật, cô mới chạy chưa được bao lâu thì cơ thể bỗng chốc nặng nề hơn.

" Không..." thều thào như chú mèo con, cô sợ hãi như muốn ngất đi, lúc đôi mi nặng trĩu dần khép lại thì đâu đó tay cô cảm nhận một luồn khí mát lạnh thoảng ngang, sau đó là từng cơn gió kì thực bao quanh cô, mát lạnh người, hạt mưa đầu tiên trên tầng tầng lớp lớp mây xám xịt rơi xuống.

Mưa rơi lả chả sau đó nặng hạt dần, cô nằm trên mặt đường, mặc cho bản thân mình lắm lem bụi bặm, mặt cô dính vết bùn dơ đến sự tanh tưởi của nó, thật bẩn làm sao.!

" Có ai đó cứu tôi.với!!!"

" Có ai không ...!?" không một thanh âm nào hồi đáp, cơ thể quá nặng nề, muốn nhấc một bước chân cũng khó, Ella ngất liệm dưới màn mưa buốt giá.

----------------

" Tít..tít.....tít " * Mình đang ở đâu đây?*

* Mùi hôi quá !* dần dần con mắt cô cuối cùng cũng mở lên, cảm thấy xung quanh thật quá xa lạ, nhưng mùi hương thoảng nhẹ của nó cũng biết đây là đâu, căn phòng máy lạnh mở liên tục, hệt như hàn khí vây hãm, buộc cô phải chùm kín toàn thân thể.

" May quá, cháu tỉnh rồi!"

Nữ sinh cao ráo, mặc phục y màu trắng tang, có dấu thập đỏ trên đấy, hai tay đang bê một lọ si rô màu đỏ ao đến mép giường cô và nhẹ nhàng đặt xuống, y tá lại bảo:" Cháu bị ngất do kiệt sức"

" Người dân ở chỗ đấy đưa cháu đi cấp cứu, thế người nhà cháu đâu? Để cô liên hệ nào?"

Song liền múc một ít thuốc kề vào miệng Ella, thuận đà Ella ngậm lấy cái thìa.

" Ối!" đắng chết mất, cô tự nói thuốc sao mà khó nuốt đến vậy, vị nó vừa hôi lại còn đắng, nhẫn quá.

" Cháu nằm nghỉ đi!"

Cuối cùng cũng nuốt xong mẫu thuốc, nằm xuống ngả lưng vào tấm niệm êm ái, cơn buồn ngủ từ đâu ùa về làm cho cô lim dim rồi sao đó là thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết lúc tỉnh lại là một không gian khác, lần này là quá đỗi bình thường, thì ra là phòng cô. Ai đã đưa Ella về?

Đôi chân nhỏ bé chật vật vì mệt, cô bước xuống nhà khó khăn, trong đôi đồng tử chợt mở to có chút bất ngờ rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, mẹ cô đã về, bà đang cắt lát miếng cà rốt cho vào nồi đun cháo cho cô. Nhìn thấy mẹ, nước mắt đã động từ lâu lại muốn tràn ra khỏi bờ mi, ứa nghẹn cổ họng, nhớ mẹ rất nhiều, nhớ đến nổi quên đi nỗi đau của bản thân, cô muốn chạy đến ôm thật chặt vào lòng, nhưng suy cho cùng vẫn thôi, bởi cái tính cứng ngắt của bản thân mình không cho phép điều đó xảy ra.

Lời mẹ dặn năm xưa, con gái phải vững vàng bước chân, mặc cho bao thứ đê tiện trong xã hội có vây hãm, thì vẫn phấn đấu đến cùng, nhớ y như vậy, nước mắt cứ nhứ thể chảy ngược xuống miệng Ella, ngậm ngùi nước mặn nuốt hết.

" Ella, dậy rồi sao? Mẹ có nấu cháo cho con nè" mẹ cô bê bát cháo nóng hổi đến trước mặt, một tay bà khuấy nhè nhẹ cho bớt nhiệt đi, mùi cháo thơm đến tận sóng mũi, lan toả khắp căn phòng, thì ra là cháo thịt bằm, cô múc từng muỗng thưởng thức từng hạt gạo trong đấy. đã biết bao lâu bản thân mới được ăn lại vị ngon của tình yêu này, ấm áp vô cùng, hơi ấm của mẹ là đây .

Chứ không phải những đả kích ngoài xã hội, khiến cho Ella một con cừu cứng rắn lại phải khuất phục trước những con chó sói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro