Chương 7 Đả kích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ thẳng tấp như vậy, cho đến khi cô kìm nén hết những giọt nước mắt đắng cay trên khuôn mặt của mình, tình yêu thương trong đấy, lần đầu tiên trong cuộc đời,Ella muốn báo hiếu cho mẹ " Mình...phải báo hiếu!" miệng cứ lầm bầm, tay gì chặt bát cháu lạnh tanh đã cạn từ nãy giờ, chí ít bản thân muốn làm một việc có ý nghĩa trước khi cô có ý định tự vẫn.

" Con sao thế? Mẹ đi làm đây, trong nồi còn rất nhiều cháu, ăn mau rồi khoẻ, tối mẹ lại về, yêu con!" Mẹ vội vã khuyên răn nhè nhẹ, song lại hôn chụt lên vầng trán nóng hổi của cô. Lúc này cảm xúc lại dâng lên trong tim, nước mắt nóng hổi định kêu " mẹ đừng đi!" nhưng ba chữ ấy, căn bản không thể nào thốt lên được, miệng cô đã cứng đơ, cơ hàm chẳng tày nào nhấc lên được.

Chỉ khóc, chỉ đau mà thôi, mẹ cô đi rồi đóng sầm cửa lại, Ella ngồi trên bàn, tay cẩn thận lấy thêm một bát cháo nóng tiếp, trong có vẻ rất ung dung thưởng thức nhưng lòng cô bây giờ mà nói, thổn thức và chứa đầy rẫy sự lo âu.

Cô lo ngày mai không biết học ra sao

Sợ bài kiểm tra đến nhường nào!!

Sợ lũ bạn kiềm hãm bắt nạt!

Sợ cái ánh nhìn của giáo viên

Về nhà kẻo sợ cha dượng cưỡng bức mình!!..

Thân tâm như rỗng nát, thất thần hồi lâu, cô đi rửa chén rồi đành quay lại căn phòng ngủ của mình, lật đi lật lại bài vẽ ngày hôm trước còn dang dở, tiếp nét theo các đường bút nguệch ngoạc kia, điều này cũng không thể khiến tâm trạng Ella khá hơn được, cô càng vẽ càng nhanh, đường nét càng điên rồ hơn * Soạt....* một mảnh giấy rách tanh bành, chia thành hai nửa.

Ella thấy trước mắt cái gì cũng chống lại cô, cô phát điên lên " Con m* chúng mày!" " Cút!"

" A ....a"

" Tức quá cuộc đời, lấy hết hạnh phúc của tao đi!"

Cô vứt quyển vở vẽ một cách tùy tiện, quẳng hết đồ dùng gần đấy, đồ đạc thủy tinh cũng bị sự tức giận làm cho vỡ tung thành từng mảnh. Năm, mười phút trôi qua, tinh thần cô mới dần được trấn áp, cô lúng túng, cảm thấy bản thật khác lạ. Cuối cùng Ella lại nằm xuống giường, vắt chéo hai chân, trầm tư suy nghĩ.

................

" Ta về rồi Ella!"  giọng nói đanh thép có phần quen thuộc vang lên dưới nhà, nó khiến cô phải giật mình thon thót, kinh hãi khi thấy cha dượng trở về, chẳng biết mình đã nằm ở đây bao lâu rồi, hoặc là đã ngủ thiếp đi trong lúc tâm trí còn chưa định hình.

Hoảng sợ cùng với lúng túng, chả hiểu sao mấy ngày nay, tên cha dượng đáng ghét kia lại biệt tâm biệt tích, khi về trên người còn có mùi rượu nồng nặc hắc vào căn nhà, vô cùng khó ngửi, Ella nhăn mặt và đóng sầm cửa lại, phải khoá chặt vào " Thật chặt!" khoá thôi chưa đủ, cô bé liền đẩy cái tủ đồ nặng nề sang chấn ngang lối ra.

Sau một hồi bày binh bố trận, thì cảm giác cũng khá hơn, cô ung dung nói:" Cửa đã đóng, đã có tủ che chắn, mình sẽ không để con ác thú đó tấn công như lần trước!" cô tự nhủ rằng bản thân thật thông minh.

Đang tự cao tự đại, cô nghe tiếng cầu thang nặng trịch từng bước chân * lộp bộp...* rồi dừng lại ở trước cửa phòng của Ella, Con bé trốn hẳn vào trong chăn, rút đầu co mình lại trong đó, cơ thể không kìm được mà tự giác run lên bần bật, mồ hôi đổ ra như tắm, trong tấm chăn ấm nóng đến lạnh cả sóng lưng kia, chỉ chừa một khoảng trống nhỏ đủ để quan sát bên ngoài.

* Gầm.Gầm...* tiếng đập cửa dữ dội, đùng đoàng hơn cả sét đánh, cô chợt thấy cái tay nắm cửa vặn qua vặn lại, thấy tình hình không ổn, con quái vật phía ngoài đành chuyển qua kế sách khác, im lặng hồi lâu, cô cứ ngỡ hắn đi rồi nên đành chui mình ra khỏi chiếc chăn, nào ngờ * ĐÙNG.......*

" Ông làm gì vậy !!!!!!" cô thét lên, theo bản năng liền lùi về sau vài bước.

Ông ta đã phá cửa, phá hỏng cả tấm chắc, bằng cách lấy đà rồi bay vụt dô, nhìn mặt hắn lấm tấm vết máu từ trên đầu chảy xuống mặt, cảnh tượng trước mắt nó làm cho đối phương phải sững sờ. " Ông..." miệng cô cứng đờ, chỉ có thể lặp đi lặp lại vài chữ ông...ôn....g....!

Con quái vật loạng choạng đứng lên, nó vựt dậy, khỏi đợi Ella phản kháng, cũng không cho cô một cơ hội chạy thoát nào cả. Nó nắm lấy vai cô, đầu áo bị đùng lên chảy xệ xuống, lộ ra chiếc xương quai xanh trắng noãn nà.

" Cút ra...thằng ch* !"  cô chửi hắn, phản kháng trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro