13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Con người vừa ra tay với anh thậm chí còn không thể đứng vững, ánh đèn vàng giúp anh nhìn rõ khuôn mặt cậu lúc này. Đôi mắt mở hí nhìn anh, làn da ửng hồng toát ánh mơ màng, cái đồ không tỉnh táo. Mặc kệ cậu đấy, anh lười biếng nằm luôn trên giường. Bỗng ga giường lõm lại, cậu đổ rồi. Úp sấp nằm trên giường, chân tay rã rời không thể nhúc nhích. Chiếc giường gọn gàng giờ nhàu nát không đâu vào đâu, mỗi người một góc, anh muốn đi ngủ quá. Hay ngủ luôn rồi mai tính nhỉ? "Em thích anh" thều thào cất tiếng, câu nói như muốn để anh nghe thấy nhưng lại quá khó khăn.Đây là lần đầu tiên, cậu thích một người cùng giới, cứ nghĩ việc này sẽ chẳng dễ dàng. Ai mà biết, bây giờ cậu có thể bày tỏ nhẹ nhàng đến vậy. "Anh cũng thích em" nửa đùa nửa thật, chuyện anh thích cậu là thật nhưng câu nói thích này không phải loại tình cảm anh thật sự có. Nhắm mắt, anh không còn nghe thấy tiếng cậu. Anh đoán cậu ngủ rồi, một nhoáng thất vọng nổi lên, vậy mà còn tưởng...

      Cứng họng, cậu nhìn chằm chằm vào anh, hơi men tan đi...một chút(?). Không để phí một giây, cậu chồm người dậy thơm chóc vào má anh một cái. "Thật hông?" hỏi lại cho chắc ăn, cậu dụi dụi vào mặt anh. Đang đi vào cơn mơ thì bị tấn công, anh tròn mắt, không tin nổi mình vừa trải qua chuyện gì. "Sao? H-hả" mồm lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh, gì vậy gì vậy gì vậy. Cái chuyện gì thế này, anh bối rối không biết phải làm sao. Mất kiên nhẫn, cậu nhẹ giọng "Trả lời em đi.." đặt trán mình vào trán anh, cậu không muốn mất cơ hội này. "Em đang đùa anh hả" lúng túng nhấc đầu cậu ra, anh không dám nhìn vào mắt cậu. Thanh Duy nghĩ cậu đang đùa, có lẽ hơi men là nguyên nhân cho những gì cậu nói ra nhỉ? Anh không thể tin một người say rồi mắc sai lầm được. "Vậy chuyện anh nói thích em là nói dối hả" cậu hỏi. "Anh..thật mà, anh em chơi với nhau cả thích nhau cũng là chuyện đương nhiệt ha-ha" ngập ngừng đáp rồi cười một tiếng đầy sượng trân, tim anh nhói lên một nhịp, chính mồm nói ra điều mình không muốn thừa nhận là cảm giác rất khó tả. "Anh em gì?" đôi lông mày nhíu chặt lại, ý anh là anh em thế nào? Bất ngờ, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nỗi sợ dâng lên. Anh nghĩ mình đã sai ngay từ lúc nói thích cậu, và giờ cậu không còn muốn liên hệ gì với anh nữa hả? Làm sao đây. Khoé mắt cay cay, đôi môi theo phản xạ mà mím chặt, anh ước gì có thể ngăn dòng nước mắt lại. Quay ngoắt đầu sang hướng khác, anh không muốn cậu thấy mặt anh ngay lúc này. Nhưng cậu thấy rồi, "Anh sao thế, anh đừng khóc mà" luống cuống, cậu không biết mình đã làm gì. Cậu hiểu mình phải an ủi anh nhưng làm cách nào mới được? Liều đi, dòng suy nghĩ sượt qua đầu cậu, nghĩ là làm. Cậu dùng hai tay xoay đầu anh đối diện mặt mình, chụt một cái. Hai môi chạm nhau, nụ hôn kéo dài 5 giây khiến trái tim cậu đập mạnh. Tách môi ra, nhìn anh rồi lại đặt môi lên hàng nước đọng ngay khoé mắt. Bất chợt cậu lại nghĩ, nếu anh từ chối, cậu biết phải thế nào đây? Niềm yêu thích dành cho anh đã trở nên quá lớn, Soobin biết chắc mình không thể từ bỏ thứ cảm xúc này được. Bởi không biết từ lúc nào, nó đã trở thành một phần tâm hồn cậu, là một mảnh cậu không muốn thiếu. "Đừng nói thích em chỉ vì mình chơi với nhau, em muốn ta tiến tới một kiểu khác" hai tay yên phận trên má anh, cậu dịu mắt nói. Đẹp quá, anh của cậu có đôi mắt rất đẹp, cứ tròn xoe mãi thôi. Cậu muốn đôi mắt ấy hướng về mình, nói cậu ích kỷ cậu cũng nhận, chỉ cần anh hiểu cậu là đủ. Từng giây phút trôi qua cậu thấy lòng mình nôn nao hơn đôi chút, sao anh không nói gì? Thôi mà, làm ơn....đừng quay đi với em. Rồi nỗi lo ấy tồn tại chưa được bao lâu thì biến mất ngay, bởi cậu thấy rồi. Hai má ửng hồng cùng đôi mắt của anh đã tố cáo tất cả. Anh có cảm giác với cậu. Vậy là được, "Anh không cần trả lời ngay đâu, em đợi anh mà" phải để anh thở thôi, cậu nghe thấy tiếng tim anh đập luôn rồi. Cúi đầu thơm vào môi người nằm dưới thêm một cái, cậu bỏ tay. Nằm phịch xuống giường. 2 giờ sáng, cậu buồn ngủ quá, ôi giấc ngủ tuyệt vời, cậu tới đây... Thanh Duy sắp điên rồi, đầu anh xoay như chong chóng, rối mù. Vị ngọt trên môi cậu in hằn trên môi anh, anh nghĩ mình mới là người không tỉnh táo. Chuyện này là thật hay mơ vậy? Nếu là mơ thì đừng dậy Duy ơi, còn nếu là thật... Đoạn suy nghĩ tắc nghẹn, anh chẳng còn tha thiết gì giấc ngủ ngọt ngào. Bởi thứ ngọt hơn đang nằm trên môi anh, thừ người ra với tâm trí rối ren. Anh thức nguyên đêm, nhìn vào cậu suốt 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng sáng.



................

au: ngại chill chill, ngại đáng yêu và nói không với sẽ=))). Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Loveee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro