12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Sao Soobin dạo này nó dính anh vậy?" Cường thắc mắc. Thật ra anh cũng không biết, đã hơn một tuần từ khi ngủ chung giường với cậu. 

      Bị đánh thức bởi tiếng rì rầm quanh tai, lúc mở mắt thì đã thấy mọi người tụ tập ngay đầu giường rồi. Khi anh còn chưa hiểu chuyện gì đã bị thái tử tác động vật lý. "Bắt quả tang nhá" BB vừa nói vừa lay lay vai cậu. Bắt quả tang cái gì?  Thấy vẻ ngơ ngơ của anh, BB giơ điện thoại ra. Màn hình điện thoại hiện lên tấm ảnh có hai người. Người này vắt tay qua người kia, mặc cho người kia rúc sâu vào lòng mình. Hai thân thể dính chặt vào nhau, môi cậu trai kia tình cờ đặt vào ngay hõm cổ người ôm mình... Đến tận bây giờ anh mới tỉnh ngủ, what the forkk?? Là cậu và anh chứ còn ai nữa, nhìn xuống bên dưới, cậu vẫn đang trong thế cuộn tròn rúc vào anh. Cẩn thận lật chăn rồi nhích người ra, đêm qua anh đâu nhớ cả hai lại gần thế này?

      Cảm nhận sự dịch chuyển của người bên cạnh, Soobin lờ mờ mở mắt. Hai hàng mi ao ước dính chặt vào nhau lại phải miễn cưỡng mở ra. Cậu phải thừa nhận, anh có một mùi hương ngọt ngọt rất nhẹ, cho dù có vắt cả óc để suy nghĩ cậu cũng không thể đoán nổi đó là mùi của loài hoa gì. Chẳng hiểu thế nào, cậu đặc biệt bị thu hút bởi hương thơm thoang thoảng toả ra từ anh. Nhưng nếu không phải anh đang nằm gần cậu, có thể cậu mãi mãi cũng không biết được anh lại có mùi thế này. Thôi thì thiên hoà địa lợi, cậu rướn vào lòng anh, đặt tay anh qua người mình. Mùi hương đọng lại trên đầu mũi cả đêm giờ lại mờ nhạt dần làm cậu khó chịu. Mắt nhắm mắt mở, cậu với tay kéo anh lại. Lực kéo không lớn mà đủ khiến anh nằm gọn trong vòng tay mình. Vùi đầu vào cổ anh, cậu hít một hơi thật sâu rồi lại gục đầu nhắm mắt. 

      Không ai nói với ai câu gì, chiếc điện thoại lúc nãy còn giơ lên cũng đã xịu xuống. Tiếng khúc khích be bé xuất hiện, người thì bụp miệng, người thì không thể nhịn được mà cười phá lên. Tâm trí anh trống rỗng, không còn nghĩ được gì. Lí trí mạnh mẽ tắt nguồn để mặc con tim như muốn nhảy ra ngoài. Soobin à, em đang làm gì thế này. Ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, len lẻn trốn vào gối cùng đôi tai đỏ bừng. Ô tô kê...

      Sau hôm ấy, bất cứ nơi nào có bóng dáng Thanh Duy đều hiện hữu cái choàng vai bá cổ hay chí ít là sự xuất hiện của Soobin. Ban đầu còn cự tuyệt 'cái đuôi' từ trên trời rơi xuống, nhưng dần dần việc nhìn thấy cậu đã là thói quen hằng ngày. Anh không biết thói quen này là tốt hay xấu, anh chỉ mong thói quen này sẽ không bao giờ biến mất. 

      Ngọn gió bình minh mang theo khí mát của màn sương luồn qua từng khe cửa, lay động cánh lá, thổi hơi thở vào làn tóc anh. 4 giờ 30 phút, bầu trời vẫn xám xịt. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua, thật sự là một đêm khó quên. 

      Tiếng chuông điện thoại vang lên đập tan sự tĩnh mịch lúc nửa đêm, Thanh Duy không muốn dậy. Chiếc giường như níu anh lại không cho anh mở mắt, thầm nhủ chỉ là cuộc gọi rác. Anh cố chìm lại vào cơn mơ, một lần nữa. 2 cuộc gọi nhỡ, 3 cuộc gọi nhỡ rồi cứ thế tăng lên. Mò tay cầm lấy chiếc điện thoại, ánh sáng tỏa ra làm anh không nhìn nổi. Bấm đại vào dãy số đỏ trên màn hình, anh nhắm mắt vào, đợi. Âm thanh chờ quen thuộc vang lên, là số của cậu. Sao lại gọi anh vào giờ này nhỉ? Cuối cùng cũng có người bắt máy, giọng nói mè nheo làm anh nhận ra ngay. Cậu đang say. Nhíu mày lại, anh hỏi "Em sao thế?". Cậu không trả lời, bên kia đầu dây chỉ vọng lại vài câu lẩm nhẩm không ý nghĩa. Kiên nhẫn lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa, nói "Em đang ở đ-". Chưa kịp để anh nói hết câu, cậu đã chen vào trả lời. "Em ức đang du...dưới chung cư anh n..nèeee" không thể nói được một câu hoàn chỉnh, cậu nấc lên nấc xuống. Câu chữ bật ra bằng chất giọng lèm nhèm như ông cụ. Thở hắt ra một tiếng, anh vén rèm, ngó xuống bên dưới. Bóng người dựa vào cây cột điện kia đúng là cậu rồi. Tắt máy, đi ra khỏi giường rồi lết chân xuống chỗ cậu, thầm mong cậu sẽ không ngủ luôn bên cây cột điện. "Em uống nhiều vậy" đỡ lấy người cậu, anh bị ngợp bởi mùi rượu nồng nặc. Bước từng bước chân nặng nhọc vào tháng máy, anh vẫn chưa hết buồn ngủ. Đỡ cậu vào nhà rồi đóng cửa cẩn thận, anh tính sẽ để cậu nằm trên giường của mình. Đương nhiên là anh sẽ ngủ ngoài sofa, sao mà ngủ chung được. Vừa lôi được cậu vào phòng ngủ, anh đã bị một lực đẩy làm ngã xuống giường. 




............................


au: chap sau toàn mấy cái đoạn làm tui ngại thui huhu, vừa viết vừa run luôn é. Mong là mọi người sẽ chờ chap sau để cùng ngại với tui nhen. Love ya ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro