11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Công diễn 3 kết thúc với đầy niềm tiếc nuối, cậu nghĩ không ai xứng đáng bị loại và không cam tâm với kết thúc này. Nhưng đã là cuộc chơi phải có luật, người ra đi với tâm thế hoan hỉ và người ở lại vẫn phải chiến đấu hết mình.

      Có lẽ giây phút cậu mong chờ nhất trong mỗi công diễn chính là những ngày được ở lại kí túc xá. Các anh trai tính cách khác nhau nhưng ai cũng đáng yêu đáng mến và sẽ hiếm có thêm cơ hội nào để cậu có thể ngủ chung một bầu không gian với các anh thế này nên cậu quý lắm. Thanh Duy cũng thích ở kí túc xá nhưng là nếu sự vụng về của anh không làm hỏng tất cả. Thời điểm lúc này cũng đã muộn, ai cũng mệt và đang yên vị trên giường của mình, trừ anh. Đứng chết chân tại chiếc giường xinh xinh ám đậm mùi cà phê, anh nghĩ tới đây là xong rồi, giờ thì biết tá túc ở đâu. Thấy người đồng đội cứ đứng im một chỗ, tính tò mò của cậu út Soobin trỗi dậy. Nhanh nhanh chóng chóng chạy về phía anh, "Sao dậy anh?" cậu hỏi. Đánh mắt theo hướng anh đang nhìn rồi suy ngẫm. Hừmmm, một chiếc ga trắng đẫm một góc nhuộm màu cà phê? Cậu hiểu lí do anh đứng im rồi, chuyện nhỏ. "Hay anh ngủ cùng em đi" ba cái này chỉ cần một câu nói là giải quyết được ấy mà. "Sao em bảo em không thích ngủ chung với ai?" ừmm đúng là cậu có nói vậy thật nhưng nó có ảnh hưởng gì đâu. "Em chỉ nói thế thôi chứ em dễ ngủ lắm" cậu nói. Phân vân không biết nên làm thế nào, anh không muốn phiền cậu nhưng rồi anh cũng phải làm phiền một người khác, thôi thì cứ đồng ý đi. "Ok" anh đáp lại kèm bàn tay minh hoạ giơ lên. "Cảm ơn em nhen" nói thêm câu cảm ơn cùng giọng nói cải lương đặc trưng, đây là cách để anh bày tỏ lòng biết ơn đấy. 

      Trèo lên giường trước rồi cậu mới vẫy vẫy anh lên, cậu quyết định mình sẽ là người nằm ngoài. Chẳng vì lí do gì đâu. Ánh đèn của kí túc xá vụt tắt, để lại màn đêm tĩnh mịch ru các anh trai vào giấc ngủ. Mà cái lời ru này chả có hiệu lực với cậu gì hết, cậu vẫn tỉnh nguyên. Nghiêng người qua phía anh nằm, cậu tự hỏi liệu anh đã ngủ chưa?  Tấm lưng bập bùng đều đặn làm cậu nghĩ cậu có câu trả lời cho mình rồi. Một thoáng thất vọng sượt qua trong bán cầu não, hiện giờ chắc cũng chỉ mình cậu còn thức. 

      Nhắm mắt mà không ngủ, anh mới trở người hòng tìm một tư thế thoải mái, bỗng lại thấy đôi mắt đen lay láy của cậu đang nhìn mình. Giật mình kêu lên một tiếng rồi bụp miệng lại, mọi người đang ngủ, anh không thể làm phiền. "Sao em chưa ngủ?" cất tiếng nói lí nhí lên, anh hỏi. "Em cũng không biết nữa, em không buồn ngủ" cậu thầm thì. Bị giới hạn về mặt âm thanh làm anh không nghe rõ cậu đang nói gì. Hết cách, anh đành nhích người lại gần cậu, lắng tai nghe từng con chữ. "Àa mất ngủ hả" anh hiểu vấn đề cậu đang gặp rồi, nhưng cũng chả có hướng giải quyết. Anh không biết lời khuyên nào là hữu ích cho cậu vào lúc này, đến ngay cả khi không ngủ được, anh cũng chỉ chịu đựng một mình. "Em thấy anh thế nào?" không đưa ra được lời khuyên hữu ích thì anh sẽ nói chuyện đến khi cậu buồn ngủ. Câu hỏi bất ngờ của anh làm cậu phải dành ra một vài phút suy nghĩ, cậu thấy anh thế nào nhỉ?  "Thì anh đẹp trai hát hay nè, hay đùa với đáng yêu nèee" ấn tượng của anh với cậu rất nhiều nhưng để nói hết ra thì ngại lắm. "Anh thấy em thế nào?" cậu hỏi. "Em rất hiền lành đánh yêu mà hãy lo quá. Nếu nhà mình có người bị loại thì em sẽ trách bản thân lắm nhỉ? Nhưng em đừng như thế, em đã làm quá tốt rồi, sẽ không ai lên án em đâu. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình nhé". Anh bộc bạch lời nói từ tận đáy lòng mình, nhìn từ bên ngoài có thể cậu là người vô lo vô nghĩ, nhưng ẩn bên trong lại chất chứa nhiều ưu tư. Thời gian làm việc với nhau làm anh hiểu cái trách nhiệm cậu tự đặt lên vai mình nó to lớn tới mức nào. Điều ấy không xấu nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Chứng mất ngủ là lời nhắc cho một tinh thần căng thẳng quá độ của cậu đấy. Tất cả những thứ anh có thể giúp chỉ có vậy, quyết định bao dung với bản thân hay không là nằm ở Soobin. 

      Ngỡ ngàng vài giây, cậu không nghĩ câu trả lời của anh sẽ là thế này. Vốn cậu hỏi vậy là muốn kéo dài cuộc hội thoại nhưng câu trả lời của anh rất nghiêm túc. Nỗi ưu phiền tưởng như chẳng ai thấu nổi giờ lại được sẻ chia. Đâu đó trong niềm vui của người được thấu hiểu vẫn còn tồn tại ý muốn giấu nhẹm những nỗi lo. Cậu phải làm gì đây? Chối hay nhận? Có phải tim cậu vừa lỡ một nhịp không? Im lặng hướng mắt vào không trung, cậu không biết nên hành xử thế nào nữa. Chờ đợi anh nói thêm gì đó nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng lặng không tiếng nói, cậu nhìn vào người nằm bên cạnh. À, anh ngủ mất tiêu rồi. Thôi vậy cũng tốt, cậu sẽ không cần suy nghĩ mình phải làm gì nữa. Nhìn vào đôi hàng mi cong vút của anh, cậu xích lại gần. Khoảng cách giữa mặt hai người cũng chỉ còn là hai đốt ngón tay. Thích thật đấy, cái cảm giác được anh quan tâm lại khiến cậu bồi hồi tới mức này... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro