10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Mọi người làm lại một lần nữa nhé" tiếng nói đanh thép cất lên từ phía chú Thư tổng đạo diễn. Gật gật vài cái ra hiệu tán thành rồi anh mới loay hoay chỉnh lại in-ear của mình. Mới đó đã tới buổi tổng duyệt, anh phải cố lên thôi. 

      Quá trình đội vocal vận hành bài hát vô cùng suông sẻ, hầu như chưa có một hạt sạn nào. Cho tới khi anh và cậu đối mặt cùng hát, lòng anh lại gợn sóng. Bàn tay trắng dài ôm lấy cổ, mấp mé chạm vào tai anh. Cảm nhận hơi ấm trên da từ tay cậu, anh nhận ra, tay cậu cũng khá rộng, thậm chí vết chai be bé trong lòng bàn tay còn mang đến cho anh cơn nhột nhè nhẹ. Nếu được, anh muốn chạy đi ngay lập tức, nhưng anh không làm vậy. Mặc kệ quả tim be bé đang đập loạn không theo nhịp, anh biết cậu muốn anh diễn. Giơ tay lên rồi đặt lại vào cổ đối phương, tiếp xúc với hơi ấm đã thịt của cậu làm anh tham lam thêm đôi chút. Đôi tay không ở yên mà dịch lên má cậu, để vậy cho đến hết line hát. Ngày hôm nay cho dù trời mưa giông hay bão tố cũng không thể làm Thanh Duy khó chịu được nữa, công khai chạm vào má cậu đã là một thành tựu đáng tự hào mà anh chưa bao giờ nghĩ tới rồi. Tất nhiên là hành động của anh sẽ bị tổng đạo diễn cấm ngay, bởi nếu giữ yên cảnh ấy mà bê lên truyền hình. Anh và cậu sẽ gặp rắc rối mất. 

      Chỉ còn nửa tiếng nữa là tới giờ quay hình chính thức.

      "Anh" giọng nói là của Soobin, cái choàng tay cũng là của Soobin nhưng sự ngại ngùng lại không phải của cậu. Hai tay cậu choàng qua ôm trọn lấy cổ anh, cất tiếng hỏi "Khiếp, sao người anh lạnh dữ vậy?" chiếc áo khoác tím cùng bộ tóc giả không có ở đây. Chỉ còn anh và cái áo sơ mi trắng mỏng dính khoét cổ. Đúng là điều hoà phòng chờ có hơi lạnh nhưng chẳng là gì với anh hết, cậu thì không thấy vậy. Hai cánh tay không còn vắt qua cổ mà chuyển sang kẹp chặt hai bên hông, xích người lại chạm vào lưng anh. Cậu tự tin thân nhiệt mình đủ ấm để giúp anh thấy tốt hơn, hay đúng ra là thừa rồi. Không cần tới thân nhiệt, hai cánh tay cậu đã là đủ để anh dần thấy nóng nực. Nắm lấy cánh tay Soobin, anh thì thầm đủ để cả hai nghe thấy "Cũng ấm quá hen". Không cố gắng đẩy ra, cũng chẳng kéo cậu lại gần thêm nữa. Anh biết chỉ với hành động nhỏ này cậu sẽ không phát giác ra điều gì lạ cả. Cậu đã làm việc này với cả trăm người khác rồi, vậy thì sao anh không tận hưởng chút nhỉ? 

      Thời gian quay hình không lâu như anh tưởng, với bài hát vocal cũng chỉ cần quay lại vài short là xong. Kéo nhau vào sảnh chờ, anh sẽ chọn chỗ ngồi xa cậu một tí. Đương ngồi vào chỗ cách cậu ba tấm nệm thì bỗng có đôi tay túm anh lại. "Anh ngồi đây cũng được nè" chắc chắn rồi, kẻ phá hỏng mọi kế hoạch. "Ây, không cần đâu mà, anh ngồi đây cũng ok" ngập ngừng đáp lại, câu từ chối không tí quyết tâm này sao mà cứu anh nổi? "Ầy, ngồi đây đi anh" cậu vặn lại ngay, lần này thì chẳng còn cơ hội cho anh nữa. Kéo người anh về phía mình rồi nhấn xuống chỗ ngồi ngay cạnh mình, thật quá thoả mãn. Ngoảnh mặt sang nhìn đúng lúc anh đang chồm người về phía trước, ánh mắt cậu lại va trúng phải làn da lấp ló bên trong áo sơ mi mỏng. Vội quay đi, trên má cậu giờ lại phất phới ánh hồng hiếm hoi. Thôi thì đợi anh ngồi thẳng lên rồi nói chuyện sau. Hướng mắt lên màn hình mà trong đầu toàn khung cảnh ánh mắt thu được vài phút trước. Thôi mà, làm ơn quên đi. Nhắm chặt mắt lại rồi cầu nguyện, cứ nghĩ rằng như vậy tâm trí sẽ không còn xao nhãng mà đâu ngờ lại làm nó hiện rõ nét hơn. Ngay bên trong chiếc áo khoét cổ là hai bầu ngực trắng nõn, không to mà cũng chẳng nhỏ. Chiếc bụng phẳng lì không mỡ thừa ẩn hiện vài múi cơ. Dù đây chẳng phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy thân trên của người cùng giới nhưng cái cảm giác anh đem tới hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là do anh không giống với những người bạn mà cậu thường nói chuyện hay tiếp xúc, chắc là vậy rồi, chỉ vậy thôi.... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro