9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chỉ mới làm việc với cậu ít lâu mà tim anh đã đập nhanh như vậy, anh phải làm sao đây....Người ta nói, đôi khi chỉ một hành động nhỏ cũng có thể làm ta rơi vào lưới tình. Có lẽ Thanh Duy rơi vào trường hợp ấy. Từng cái chạm dù là nhỏ nhất của cậu cũng đã đủ làm anh ngại ngùng tới lui, anh thích cậu từ khi nào nhỉ? Cái tình cảm đặc biệt anh dành cho cậu đã tồn tại từ rất lâu rồi. Ban đầu là niềm hâm mộ, yêu mến cậu em đầy khiêm tốn và tài năng, cho tới khi được tiếp xúc thì tim anh đã đập nhanh hơn từ lúc nào. Cái thích của anh nó đơn giản và dễ tìm như thế đấy, ngọn lửa bé trong tim chỉ cần một cọng rơm nhỏ là bừng cháy. Nhưng anh rất sợ, anh biết niềm yêu mến của cậu dành cho mình không giống của anh dành cho cậu. Dù đều là yêu nhưng là hai cái yêu hoàn toàn biệt lập. Khoảng cách giữa bạn bè và bạn đời là một bức tường dày ngàn thước. Thanh Duy biết, mình chẳng bao giờ có thể đẩy vỡ bức tường ấy. Và nếu giờ anh đem nỗi tâm tư ấy cho cậu xem, mối quan hệ của cả hai sẽ chẳng bao giờ được như bây giờ nữa. Dù muốn hay không, anh nghĩ mình bắt buộc phải cất tình cảm này vào một góc thôi. 

      Đặt bút xuống rồi thuật lại những sự kiện trong ngày hôm nay, tiện thể viết xuống thứ tình cảm đặc biệt của mình dành cho người em. Anh thở dài, có những thứ phải viết xuống mới thấy nhẹ lòng. Thói quen viết nhật ký đã theo anh từ rất lâu, quyển sổ tối giản vuông vức giờ như người bạn, người tri kỉ vỗ về anh mỗi ngày. Chỉ khi viết, anh mới thấy đầu mình chẳng còn nặng nề, những ưu phiền, nhức nhối như được giữ chặt trên trang giấy, không thể quấy nhiễu tâm trí anh.  Anh ước gì, thứ tình cảm đặc biệt ấy cũng ở lại trên trang giấy thì tốt, hay chí ít hãy vơi đi. Bởi anh biết, nếu anh để dành cho nó một góc trong tim, nó sẽ lớn lên theo từng ngày. Đó là sự phát triển mà anh không tài nào kiểm soát, không thể ép nó biến mất. Anh yêu thứ tình cảm mà con người dành cho nhau, anh trân trọng từng cảm xúc bên trong mình. Nhưng cái tình cảm này làm anh rối bời quá, anh không muốn bản thân thất vọng nhưng vẫn làm bản thân thất vọng trong từng suy nghĩ. Thanh Duy cần phải ngăn mình lại, anh thừa biết những ý nghĩ tiêu cực chỉ là góc nhìn chủ quan của riêng anh nhưng anh vẫn nghĩ. Đôi tay di chuyển nhanh hơn, anh phải viết nhanh mới được. Nếu không đi ngủ ngay anh sẽ bị nhấn chìm vì những suy nghĩ ngu ngốc này mất. 

       Các anh em nói cậu là Soobin mê ngủ, nhưng đêm nào cậu cũng thức. Đôi mắt xinh xắn in hằn vết thâm mệt mỏi. Cậu muốn ngủ sớm lắm nhưng cậu không ngủ được, có phải vì cậu đã ngủ vào ban ngày nhiều quá không? Cậu không ngủ vì lo, cậu lo quá. Công diễn này là công diễn sẽ phải có người ra về. Và cậu không thể tưởng tượng nổi cái cảnh mình phải chia tay với bất kì người đồng đội nào. Cậu yêu Cá Lớn, đây không chỉ đơn thuần là một nhóm bình thường nữa, họ thực sự xem nhau như một gia đình. Nhờ Cá Lớn mà cậu tìm được thêm rất nhiều người bạn, nhất là Thanh Duy. Anh là người đầy tài năng và rất đáng mến, nếu không có chương trình này, biết tới khi nào cậu mới được chiêm nghiệm giọng ca thần thánh của anh đây? Cậu phải công nhận anh thực sự rất giỏi, những verse hát cậu nghĩ là khó cho anh, anh lại xử lí rất gọn gẽ. Thậm chí còn hơn cả mong đợi, có anh ở bên, cậu cảm thấy đội mình có thể cân mọi loại nhạc. Ngón tay trắng dài lướt thoăn thoắt trên bàn phím. Cậu đang mở lại đoạn hoà giọng giữa cả hai người, dù có nghe đi nghe lại bảo nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn thấy sởn đã gà. Chất giọng của anh và cậu thật sự quá hợp, không phải là cậu tự đắc. Nhưng đối với Soobin, đây là một đoạn hoàn hảo không tì vết. Càng nghe, cậu càng thấy yêu giọng hát của anh, nó quá đẹp. Nếu anh chấp nhận ru cậu ngủ thì chắc cậu sẽ ngủ một giấc siêu dài. Bởi, chỉ mới vỏn vẹn 5 phút replay lại giọng anh đã làm cậu díu hết cả mắt vào thế này. Thầm cảm ơn anh, cậu chắc chắn sẽ nhờ anh ghi âm giọng của mình rồi gửi cho cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro