8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thanh Duy đánh Soobin là đang ghét Soobin thật hả? Cậu có chút đau lòng rồi, "Anh ghét em hả?" cất tiếng nói xụi lơ lên, cậu hỏi. "Ủa?..." anh lúc này mới ngớ ra, sao cậu lại hỏi vậy, hay anh lại làm cái gì không nên rồi? Hướng mắt qua Cường cầu cứu, lên tiếng đi "cậu" ơi, tớ không hiểu gì hết. "Anh Duy trêu em thôi, chứ anh Duy không đánh đùi người ảnh ghét đâu" mặt đỏ lừ lên vì nhịn cười, Cường nói. Cường muốn cười quá...nhưng không được, bây giờ mà xả là không dừng nổi. Tha cho Cường đi! Lần nào thấy Soobin nhõng nhẽo Cường cũng thấy hài, mà hôm nay không hiểu sao sự nhõng nhẽo của cậu lại tăng lên một bậc. Báo hại Cường phải nín cả cười thế này, hài chết mất. Mà anh Duy cũng ngơ quá đi, nhìn cậu giãy nảy như vậy mà còn cố đánh thêm một cái.

       "À ờ đúng rồi, anh tưởng em muốn bị đánh chứ anh không có ghét em" bối rối khua chân múa tay, anh lên tiếng thanh minh cho chính mình. Sao lúc ở với cậu toàn chuyện gì không vậy, cứ thế này anh không dám ngồi cùng một chỗ với cậu mất. "Em thấy anh đánh anh Cường nhẹ mà sao anh đánh em mạnh thế" cậu quyết phải giận dỗi tới cùng, bao nhiêu lời nói bên ngoài cậu cho đi vào hư không hết.

       Cậu lại đẩy anh vào thế khó rồi, đang tính tìm lời biện minh thì tiếng cửa phòng tập lại mở. Rồi xong, đúng người sai thời điểm. "Mọi người sao vậy?" mở cửa vào thấy ba người im lặng ngồi cuối phòng làm Đăng Khôi lo quá. "Mọi người đừng căng thẳng nữa, cho anh xin tấm ảnh cái" cách nhanh nhất để hoà giải mọi người chắc chắn là làm ngay một tấm ảnh rồi còn gì. Giơ chiếc điện thoại lên, ra hiệu ba người cuối phòng tạo dáng rồi tách một phát. Thế là ra một tấm ảnh siêu kì. Đăng Khôi đứng đầu phòng, ba người kia lại ở tít cuối phòng, mặt Cường thì đỏ, Soobin thì bĩu môi, Thanh Duy lại ngơ mặt ra tựa không hiểu gì. Thôi, Đăng Khôi không chụp nữa vậy

       "Thôi mình tập nhé" Cường lên tiếng, muốn kịp cho công diễn 3 thì phải nhanh lên mới được. Nghe vậy, chú Đăng Khôi bước vào, được vài giây chú Tự Long, chú Tuấn Hưng, Jun và (S)Trong cũng tới. Cậu đứng dậy theo Cường Seven, chỉ còn anh ngồi đó, không biết nên dỗ dành cậu thế nào cho đúng. Trong đầu anh toàn mấy bài hát, làm gì có biết dỗ dành ai bao giờ. Anh hối hận quá, biết xảy ra cớ sự này anh sẽ không đánh cậu tận hai cái...

      Đứng dậy rồi làm việc cùng mọi người và biên đạo, anh nghĩ thôi để tí rồi nói cũng được. Trong lúc tập luyện, thời gian dường như trôi nhanh hơn một chút. Bầu trời xám đầy mây đen hồi sáng giờ lại bị nhuốm bởi màu vàng chói chang của mùa hè. Kim phút kim giờ cứ đuổi theo nhau mãi mà mọi người vẫn chưa nghỉ, ai cũng mệt. Nhưng không ai muốn nghỉ, thời gian cứ thế trôi đi rồi cũng tới khi Mặt Trời lặn. Suốt cả quá trình tập luyện, thời gian nghỉ chỉ là 15 phút ngắn ngủi lúc trưa. Giờ thì ai về nhà nấy, tập lại động tác rồi ngủ một giấc thật dài. Anh mệt nhưng cũng rất vui, anh thích cái không khí này, sự nhiệt huyết của đồng đội là thứ giúp anh hoàn thiện được buổi tập tới cuối cùng.

       "Mọi người vất vả rồi, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi nhé" Cường Seven nói. Mọi người vẫy tay tạm biệt nhau rồi căn phòng cũng vắng dần. Soobin chưa về, cậu còn đang phải làm việc với biên đạo về động tác đoạn ending. Muốn gây ấn tượng với khán giả, nhà Cá Lớn cần làm những điều đặc biệt hơn là những động tác thông thường. Và phần ending chính là lúc đẹp nhất để làm điều đó, không thể để phí được. 

       Thanh Duy cũng ở lại, anh muốn nói chuyện với cậu.

        "Em biết rồi, em về đây, hai anh về cẩn thận"  cả hai bàn chuyện được một lúc thì cũng xong, tạm biệt cậu, bạn biên tập lại ngó ra sau cúi chào anh. Thấy có người chào mình, anh bất ngờ lắm rồi cũng vẫy tay lại. Anh cứ nghĩ, sẽ chẳng có ai chú ý tới anh hết, nhất là khi anh ngồi ở chỗ khuất thế này. Nhưng ai mà biết, bạn biên tập chú ý tới góc khuất ấy cũng là bởi cứ 5 phút, cậu lại liếc mắt ra một lần. "Sao anh chưa về nữa, khuya lắm rồi" nói giọng hờn dỗi là thế nhưng trong lòng cậu đang là Tết đấy. Anh ở lại để chờ cậu và cậu thích cảm giác có người chờ mình. "Anh muốn xin lỗi em chuyện hồi sáng, anh chỉ nghĩ là em cũng muốn bị đánh vào đùi thôi chứ anh thề, anh không có ác cảm gì với em hết" câu nói thống khổ phát ra khỏi vòm họng, làm ơn đi, lần này mà không được nữa thì anh cũng không biết phải thế nào đâu! Thở dài một tiếng, cậu đáp "Em hết giận anh rồi, buổi sáng em cũng trẻ con quá. Em xin lỗi". Giương tay lên quàng qua vai cậu, anh hớn hở nói "Vậy là mình làm lành nhé". Trong lòng anh thầm mong rằng đây sẽ là mẫu thuẫn cuối cùng với cậu trong công diễn này. Hết hôm qua rồi tới hôm nay, đầu anh đau như búa bổ ấy. "Dạ" cậu đương tính quàng tay lên vai anh mà lại bị vướng, thôi thì hạ thấp tay xuống rồi vắt qua eo anh vậy. Giật mình trước hành động đột ngột của cậu, anh bối rối. Anh không quen có người chạm vào eo mình....vừa ngại, vừa nhột. Bỏ tay khỏi vai cậu hòng mong cậu cũng bỏ tay xuống. Nhưng làm gì có chuyện ấy, Soobin không biết Thanh Duy ngại và cũng không thể biết. Trước hành động của anh, cậu chỉ đơn giản nghĩ tay anh bị mỏi, hoàn toàn không nhìn thấy đôi tai đỏ như cà chua, nóng bừng. Thấy không có tác dụng, hết cách, anh đành tự mình nắm lấy tay cậu rồi bỏ ra. "Thôi em về đi, anh cũng về đây" lúng túng tách khỏi người cậu, anh mới cầm chiếc điện thoại rồi tiến ra cửa, muộn quá rồi, phải về thôi. "Anh về cẩn thận" cậu nói mà bất ngờ. Sao nhanh quá vậy? Cách anh tách khỏi cậu rồi sải bước dài ra khỏi phòng chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phút. Anh có việc vội lắm hả? Cơn chóng mặt cắt ngang suy nghĩ về anh, cậu cũng phải về lẹ thôi, còn phải uống thuốc nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro