7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thanh Duy không biết vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này, chuyện anh thích skinship là thật. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ cậu cũng vậy, hay cậu thích skinship từ trước mà anh không biết? Dù sao cũng không quan trọng, ngay bây giờ điều anh mong muốn nhất chỉ là cậu sẽ tránh ra thôi. Mùi nước hoa của cậu cùng hơi thở đều đều trên đỉnh đầu làm anh ngại muốn điên lên được. Tại sao anh lúc nào cũng tới sớm thế này.... 

       "Tôn Ngộ Không và núi Ngũ Hành Sơn hả?" à, đây rồi. Tiếng nói cất lên từ phía cửa khiến cậu dựng người dậy, ánh mắt bị thu hút bởi túi đồ ăn trên tay người nọ. Không cần phải nói, còn ai ngoài anh Bảy nữa. "Đêm qua anh ngủ ngon không anh Duy?" Cường tiến tới nơi cuối phòng rồi ngồi xuống, đặt túi đồ ăn ngay cạnh cậu. "Hốc đi em, nhìn em bệnh tật quá" ngứa mồm, Cường mới buông ra một câu chọc ngoáy cậu em. "Anh này!" thẹn quá hoá giận, cậu mới đánh hờ Cường một cái. Anh Bảy là vậy, dù hay trêu anh em nhưng là người sống rất tình cảm, nhìn vào vỉ thuốc hạ sốt bên trong túi, cậu thầm cảm động. "Soobin nó sắp tu thành tiên rồi cậu mới tới, tớ cũng tu thành chánh quả rồi" không biết từ bao giờ, Thanh Duy lại quen miệng xưng tớ với Cường. Đối với anh, tuổi tác chẳng phải rào cản gì lớn lắm, nếu đối phương không khó xử thì anh vẫn sẽ gọi ngang hàng thôi. Tất nhiên là chỉ với đối tượng kém tuổi. Nghe anh nói vậy, anh Bảy cười ồ lên, tay vỗ bôm bốp vào đùi anh, mồm lẩm bẩm "Anh lại bịa cái gì thế, sao không trả lời em?". "Cậu vừa hỏi cái gì mới được?" tất nhiên là anh sẽ không nghe thấy rồi. Bởi, ngay lúc cậu dựng người dậy, anh còn bận điều hòa lại nhịp tim. "Em hỏi là, ANH NGỦ CÓ NGON KHÔNG?" mất kiên nhẫn, Cường lặp lại từng chữ, tay đánh nhẹ vào đùi cậu theo nhịp chữ. "TỚ NGỦ NGON LẮM CẬU" không thể chịu thua, anh cũng rặn từng chữ một. Hùa theo Cường đánh vào đùi người nọ, từng nhịp đánh còn nghe được tiếp bốp nhè nhẹ. Coi như đánh trả thù vì người nọ dám phát vào đùi mình tận hai lần. 

       "?" dấu hỏi nghi vấn to đùng đính trên mặt Soobin, hai má phồng lên vì chứa đầy thức ăn đã thôi chuyển động từ bao giờ. Cậu đang thấy cái gì thế này, sao nhìn hai người này như thân nhau mười năm rồi vậy. Rõ ràng cậu và anh Bảy gặp anh vào cùng một thời điểm mà, sao lại thế được nhỉ. Tính cậu thẳng thắn, rành mạch, cái gì khuất mắc là cậu phải lên tiếng ngay. "Hai anh làm cái gì vui vậy?" mà hình như không phải kiểu này..... "Em chơi với" cậu không thích đu theo cái gì hết nhưng lần này là ngoại lệ, đâm lao phải đi theo lao. Nghe cậu nói, cả hai người ngây ra một lúc nhưng rồi anh cũng hiểu ra gì đó. "Đánh nè" giơ tay đánh bốp vào đùi cậu một cái, anh hiểu sai bét. "??????" thắc mắc của cậu giờ nhân đôi, sao anh lại đánh cậu, là đang chê cậu nhiều chuyện hả? Trái tim nhỏ bé này...tâm hồn mong manh này....đến đây là hết. "Anh.." tiếng nói lí nhí cất ra từ cổ họng, cậu bĩu môi rồi xịu mặt xuống, cậu phải cho anh biết là mình đang giận mới được. Rất tiếc cho Soobin, Thanh Duy không hiểu. Anh thắc mắc, cậu hỏi anh và Cường đang chơi gì rồi muốn chơi cùng mà? Hai người bọn anh có làm gì ngoài đánh đùi nhau đâu ta? Hay cậu muốn bị đánh cả hai đùi... Không muốn thấy cậu em buồn, anh hành động ngay. "Đánh tiếp nè" lại một tiếng bốp vang lên nhưng mà là ở bên đùi còn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro