6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Anh ngồi yên đấy nhé" tiếng nói vừa dứt cũng là lúc cậu đứng bật dậy rồi đi một mạch về phía anh. Chọn một chỗ ngay cạnh rồi ngồi xuống, giả sử cậu và anh lúc nãy là người đầu sông người cuối sông thì giờ giữa hai người lại không có một kẽ hở. Soobin ép người dính chặt vào Thanh Duy, nói "Anh cứ ngồi xa em như vậy em thấy ngại ngại thế nào ấy, kiểu như anh ghét em ý. Em không thích vậy đâu". Nếu nói Soobin không ngại....chắc chắn là đang nói thật. Đó chỉ là cái cớ cũ rích cậu dùng để biện minh cho hành động của mình thôi. Cậu thừa biết lí do làm anh cách xa mình tới vậy, do chuyện hôm qua chứ đâu? Nhưng cậu đã giải thích rồi mà, cậu muốn cả hai thân thiết hơn mà anh cứ thế thì cậu biết làm sao? Dù chiều cao giữa cả hai không cách biệt quá nhiều nhưng chênh lệch thì vẫn là chênh lệch. Nhìn vào tấm gương đối diện, cậu mới thấy anh đang nhỏ bé thế nào. Cơ thể bình thường đã không lớn giờ lại co rúm vào, tạo thế thuận lợi để cậu đổ cả người về phía anh. Tựa cằm vào đầu anh, cậu biết anh đang ngại. Cũng phải thôi, mới hôm qua cả hai còn hiểu lầm mà giờ cậu đã tấn công thế này, ai lại không ngại? 

      "Hôm qua em không ngủ hả?" Giọng nói cất lên từ bên cạnh khiến cậu chú ý, cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với cậu. "Em nhiều việc quá, chưa kịp ngủ đã sáng rồi anh ạ" thở hắt ra một tiếng, cậu than  "Em không biết hoàn thiện một bản nhạc mới lại khó tới vậy". Anh biết Soobin là người tài giỏi nhưng không phải hơi quá rồi à. Ý anh không chỉ là quá tài giỏi mà còn là quá hành hạ bản thân. "Người em đang nóng lắm đấy" nhìn thấy một người không trân trọng sức khoẻ của mình, dù người đó có là ai cũng làm anh thấy rất giận. "Em mệt quá thì nghỉ một buổi được mà, bọn anh sẽ tập trước rồi luyện với em. Em cứ vậy là không chịu nổi đâu" anh thật sự rất lo cho cậu, nếu cậu không ngủ với tình trạng cơ thể bình thường anh còn hiểu được. Nhưng cậu đang nói gì thế này? Cậu bảo cậu đem cái lò nung di động này ngồi trước màn hình máy tính cả đêm á? Muốn nhập viện hả? "Hay em nghỉ buổi nay đi, em ăn sáng chưa?" muốn uống được thuốc hạ sốt thì tất nhiên phải ăn sáng trước. "Em...chưa" cậu bẽn lẽn đáp lại, Soobin chưa bao giờ tưởng tượng được anh còn có vẻ mặt thế này. Hai người đã thân nhau hơn chưa nhỉ? Câu hỏi bật ra trong đầu làm cậu biết ngay, mình và anh đã thân nhau hơn rồi. "Em điên rồi Soobin" đôi lông mày cau lại lộ rõ vẻ khó chịu, "Để anh đi mua cho em nhé?" anh hỏi, "Em nhờ anh Cường mua hộ rồi, em vẫn còn khoẻ lắm, em còn tập được mà" cậu đáp, mệt thì có mệt nhưng tinh thần trách nhiệm của cậu vẫn cao lắm. Nếu nghỉ, cậu biết nhà Cá Lớn sẽ phải mất thêm một buổi nữa để cậu theo kịp và cậu không muốn thế. Nghe cậu nói vậy, anh cũng biết mình không thể khuyên nhủ gì nữa, đành phải im lặng. Thấy anh không cằn nhằn mình nữa, cậu lại hối hận rồi. Biết vậy vừa nãy cậu lì lợm hơn chút thì có lẽ bây giờ cả hai có thể nói chuyện lâu hơn chăng? Tựa đầu vào vai anh, cậu nhắm mắt lại nhưng không ngủ, cậu chỉ đơn giản là tận hưởng khoảng khắc này mà thôi. Cậu xem anh như một người anh tốt, một người bạn tuyệt vời và cậu muốn anh cũng vậy với mình. Cho dù thấy việc cả hai người tiếp xúc gần như vậy có hơi kì nhưng cậu thoải mái với điều ấy. Cậu đoán anh cũng vậy, chắc anh cũng muốn làm bạn với cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro