2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Căn phòng thu đầy áp các mô hình đồ chơi làm anh trầm trồ trong giây lát. Căn phòng không sáng nhưng cũng không quá tối, phủ lên nó là một màu tím mờ mờ. Chiếc máy tính đã được cậu bật lên từ khi nào. Bất chợt, ánh mắt anh va phải túi thuốc trắng trên bàn. "Em bị ốm hả?" anh nhanh nhảu cất tiếng hỏi, "bị nhẹ thui anh ơi, em còn khoẻ re à" cậu đáp. Tới bây giờ anh mới chú ý, khuôn mặt cậu có vẻ đỏ hơn bình thường. Cũng phải thôi, Soobin là người tham gia làm cả hai bài nhạc của nhà Cá Lớn. Dù có khoẻ như trâu hay sao đi nữa thì hiếm có ai không kiệt sức khi đối mặt với lượng công việc như vậy
    "Hay em đi nghỉ một chút đi, anh chờ cũng được. Mọi người cũng chưa có tới hết nữa" thấy Soobin thế này cũng làm anh hơi lo. Dù trong lòng muốn nói chuyện với cậu em lâu hơn một chút nhưng lại không nỡ, nhìn cậu như có thể gục bất cứ lúc nào vậy. "Không sao mà" Soobin không muốn vì mình mà làm chậm tiến độ của mọi người, nén lại cơn mệt mỏi dai dẳng, cậu nói : "Nhìn em vậy thôi chứ em đỡ nhiều rồi, thân nhiệt cũng giảm hơn hôm trước". Tâm trí Thanh Duy lúc này đã tràn ngập nghi vấn, cho dù có là kẻ ngốc cũng sẽ nhận ra cậu đang nói dối. Đưa tay lên chạm vào má cậu, anh nhận ra cơn sốt không nhẹ. Bất ngờ trước hành động của anh, cậu hơi rụt người về. "Đầu mày chắc sắp nổ rồi đấy em, đi nghỉ tầm 15 phút đi. Tính thành trứng luộc hả?" nhìn hành động của cậu, anh có chút phần bối rối rồi cũng lên tiếng khuyên nhủ. Anh tự trách bản thân quá vô tư, nhưng chắc Soobin không để ý chuyện này tới vậy đâu nhỉ?. "Vậy anh chờ em một chút thôi nhé? Khi nào anh thấy em ngủ lâu quá thì gọi em dậy, em không muốn để anh chờ lâu" thấy anh quyết liệt như vậy cậu mới chịu xuống nước mà chấp nhận dành cho bản thân vài phút nghỉ ngơi. "Được." chắc chắn anh sẽ không gọi. Giờ nghĩ lại anh mới thấy hình như do mình tới sớm nên Soobin mới dậy nhỉ, vậy giờ coi như là để em nó nghỉ ngơi tiếp đi.
      "Để em lấy phần lời của anh, anh xem trước nhé" dù rất mệt nhưng cậu không thể để khách tới nhà lủi thủi một mình được. Nói xong, cậu mới lục tập giấy trên bàn rồi đưa cho anh. "Anh biết rồi, bé Soobin cứ yên tâm" Thanh Duy cất chiếc giọng cao vút của mình lên trêu chọc cậu, cái nết của Thanh Duy không hát là Thanh Duy chếccc. "Há há há anh làm gì thế??" cậu bật cười to thành tiếng với giọng điệu quen thuộc của anh. "Hay em nằm đây để anh không phải một mình nhé." Song, cậu bước nhanh tới chiếc ghế be bé êm ái ở một góc phòng thu rồi đặt lưng mình lên đó. "Anh nhớ phải gọi em....." chưa để cậu nói hết câu, sức chịu đựng của cơ thể đã tới giới hạn, lập tức đưa cậu vào giấc ngủ. "Gì cơ?" tâm trí anh đang dành cho tờ giấy chia lời trước mắt nên chẳng thể nghe rõ cậu đang nói gì, anh ngó qua cậu tính hỏi thì cậu đã ngủ từ khi nào. Đùa không vui, anh đã sốc, chưa lần nào anh trải qua cảm giác đối mặt với người còn hơn cả dễ ngủ thế này. Cách cậu ngủ ngay sau khi dặn dò Thanh Duy khiến anh bất ngờ, cậu đã mệt tới mức nào vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro