3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ......Thanh Duy không biết đã trôi qua bao lâu, tờ giấy lúc đầu anh cầm trên tay giờ đây đã được để lại chỗ cũ. Anh không dám gây tiếng động vì sợ đánh thức cậu em đang ngủ. Ngồi bên cạnh chiếc ghế cậu nằm, anh quay qua nhìn cậu. Tiếng thở đều đều của cả hai tạo nên một không gian đầy yên ắng, rồi đột nhiên đôi lông mày cậu nhăn lại. Nét mặt trầm ổn lúc ngủ chẳng còn, thay vào đó là gương mặt không còn thoải mái. Thanh Duy không bất ngờ lắm, giấc ngủ của người ốm không dễ dàng như ta thường nghĩ. Khi bệnh, con người ta dường như không còn sức chống lại những luồng suy nghĩ vô lý bật ra trong đầu. Từ ấy, những cơn ác mộng tưởng chừng trẻ con giờ lại hoá ngọn giáo đâm thẳng vào vết thương ta đang giấu kín. Không may thay, Soobin đang rơi vào tình huống này. Từng giọt mồ hôi xuất hiện trên trán, hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp hơn. Không thể nhìn cậu thế này mãi, anh vươn tay lay người cậu:" Soobin em sao thế, Soobin này" dù đã cố đánh thức nhưng đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, thân nhiệt cậu lúc này tăng đáng kể. Thấy không ổn, anh dùng lực nhiều hơn một chút, tiếng gọi cũng lớn hơn. Bị tác động mạnh, cậu giật mình tỉnh dậy, đôi mắt bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Thanh Duy đương với tay chạm lên vai cậu hỏi thăm vài câu nhưng bất chợt bị cậu hất ra. Không thể lường trước hành động ấy, anh đơ ra một lúc. Phải tới lúc này cậu mới nhận ra mình vừa làm gì. "A..anh em xin lỗi, tại em hoảng quá, anh có sao không?" vẻ mặt cậu bây giờ thậm chí còn hoảng loạn hơn cả khi thức dậy. "Không...anh không sao hết" giọng nói ngập ngừng kết thúc cũng là khi cả hai chính thức bị đẩy vào một tình huống khó xử, không gian lắng đọng như muốn nuốt chửng từng lời muốn nói ra. Trong tâm trí của hai người đang đầy ắp những câu hỏi không thể giải đáp.
      "Cái đó nhẹ hều à, anh không sao đâu, mọi người bảo cũng sắp tới rồi" không muốn tình cảnh này kéo dài thêm, anh lên tiếng phá nát không gian tĩnh lặng rồi đứng dậy cầm lấy tờ giấy phân lời của mình. "Anh muốn hỏi về câu này chút, em giúp anh nhé" câu nói phát ra cùng tiếng cười hì nhè nhẹ như đang muốn trấn tĩnh cậu. Với anh, tờ giấy anh đang cầm trên tay là biện pháp duy nhất cứu anh khỏi hoàn cảnh lúc này. Bối rối gật đầu một cái, cậu đứng dậy giải đáp từng câu hỏi của anh. Suốt buổi trò chuyện hai người không nói quá nhiều, anh cũng không còn tâm trạng muốn bày trò làm sôi nổi bầu không khí nữa.
      Tiếng chuông cửa vang lên kéo cả hai về thực tại. Chủ nhà nhanh chóng đi xuống đón khách, dặn anh chờ trên phòng thu. Tiếng cười nói của các anh trai ngày càng gần rồi có một người ngó mặt vào bên trong phòng thu. "Kim Anhhh, anh đến lúc nào vậyy?" Jun Phạm nhảy chây sáo tiến tới anh cất giọng đầy hào hứng. Nhìn thấy người em thân thiết, Thanh Duy mới đáp "Anh tới từ tối qua luôn rồi há há" . "Ủa thật hả, ủa?" vẻ mặt ngây ra của Jun khiến anh mắc cười kinh khủng. "Zậy mà cũng tin" khẳng định mình nói là bốc phét, anh nhận ra người em này rất dễ tin người. "Gì vậy trờiii" tiếng than trời của Jun khiến các anh cười oà lên.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro