4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sự chuyên nghiệp trong công việc của nhà Cá Lớn được thể hiện qua cách mà mọi người tập trung khi thu âm hay tập luyện. Thanh Duy biết điều ấy, nhưng lý trí của anh không cho phép anh làm vậy. Từ lúc cậu hất tay anh ra, chưa bao giờ anh ngừng tự trách chính mình. Anh sợ rằng mình đã làm điều gì có lỗi với cậu trước đó để rồi xảy ra cớ sự này. Dù rất nhiều lần tự an ủi mọi việc là ngẫu nhiên, cậu chỉ bị giật mình mà thôi. Từng mảnh kí ức cách đó vài giờ vẫn như thước phim lặp lại trong đầu khiến tâm trí anh trống rỗng. Mọi nỗ lực kiểm soát suy nghĩ hoàn toàn không có tác dụng. Thanh Duy không biết tại sao mình lại bị ám ảnh bởi việc nhỏ nhặt thế này, anh nghĩ mình điên rồi.
      Chỉ khi cảm nhận có bàn tay nắm lấy cổ tay mình, đôi mắt anh mới thôi nhìn vào không trung. Phải rồi, đang tới lượt anh thu âm mà. "Sao thế em?" Thanh Duy cất tiếng hỏi người đang nắm lấy cổ tay mình. "À..ừm em nghĩ mình cần làm lại anh ạ, cái đoạn này em muốn anh nhấn hơn một chút" vừa nói cậu vừa tua lại đoạn thu âm trước đó, một tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh. Thanh Duy chỉ biết bây giờ mình cần làm gì với lần thu âm lại này, hoàn toàn quên mất rằng cổ tay đang bị bao trọn bởi cậu em. Anh chẳng còn đủ bình tĩnh để chú ý tới những chuyện tiểu tiết xung quanh nữa, chỉ việc nói chuyện với cậu cũng đã làm anh khó xử chết đi được.
      Thanh Duy không nhớ mình đã hoàn thành buổi thu âm bằng cách nào. Nhưng anh không tin nổi khi anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng, cậu đã giữ anh lại. "Em muốn bàn với anh chuyện này" cậu đặt tay lên vai anh rồi nói "Cho em một chút thời gian thôi, anh" ánh mắt khẩn cầu lấp ló sự khổ sở của cậu thành công đánh gục anh trong giây lát. Đôi chân khao khát bước ra ngoài giờ đây đành miễn cưỡng đổi ngược hướng vào trong. "Hay để buổi khác được không em, mọi người cũng về rồi.." tiếng nói cất lên rồi nhỏ dần, dù biết không thể từ chối được cậu nhưng bằng chút sự can đảm còn xót lại, anh muốn thử. "Em không nói chuyện về bài hát đâu" cậu đáp. Biết mình đã hết cách, Thanh Duy đành thuận theo lực kéo của cậu mà tiến lại vào trong phòng.
      Trong đầu anh bây giờ là cả nghìn viễn cảnh mà anh nghĩ có thể xảy ra ngay lúc này. Vẻ mặt chán ghét của cậu lúc đó là thứ mà anh nghĩ cả đời anh cũng chẳng thể quên. Nhưng dù có nghĩ tới nát cả óc, anh vẫn không biết mình đã làm gì sai. "Lúc ấy không phải do em ghét anh đâu, vì em nhìn nhầm anh thành người khác thôi" tiếng nói lí nhí cất lên từ phía đối diện làm anh giật mình. "Em không biết hành động của mình làm anh khó xử tới vậy, em quý anh lắm" cậu nói tiếp. Ra là vậy, Soobin đã nhìn ra sự bối rối của anh từ đầu. Chỉ có mình anh là người tự suy diễn, tự làm khổ mình mà thôi. Nhẹ nhõm thở hắt ra một tiếng, anh nói "Anh biết rồi, cảm ơn em nhiều". Giờ đây, anh cảm giác mình như được giải thoát vậy, cục tạ ngàn cân chôn trong lòng đã biến mất tựa chưa từng xuất hiện. Nhưng nghĩ tới việc đến cả cậu còn nhìn ra cảm xúc kì lạ của anh thì những người khác sẽ nghĩ thế nào. Càng nghĩ anh lại càng thấy mình quá trẻ con, từ khi nào tâm trạng của anh lại dễ bị tác động đến thế?
      "Anh nhớ đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Giờ cũng muộn rồi, anh về cẩn thận" dặn dò anh một chút rồi cậu cũng tiễn anh về. Hôm nay là một ngày quá dài rồi, cậu không ngờ chỉ mới ngày đầu làm việc với nhà Cá Lớn mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chờ khi bóng lưng anh đi khuất, cậu mới quay ngược vào trong, thầm mong cơn sốt trong người sớm biến mất...
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro