|• Chap 7. Phát Hiện Mới - Tỏ Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào bang chủ của Demons. Xin tự giới thiệu chúng tôi là bang chủ của bang Wings Silver._giọng nói đều đều của Yay vang lên.

-Ô mô tẩy trắng sáng_Ken bật ra một câu nói thật là "kinh điển".

(•Kye-bó tay anh này luôn...)

-Không phải chứ..._Ben hết hồn.

-......_Shin thì không nói gì, cứ nhìn Nó chằm chằm.

-*Nhìn*_bốn mắt gặp nhau. *Cười tươi*.

-....._Hắn như người mất hồn khi nhìn thấy nụ cười của Nó. Cả Shun và Ben cũng vậy.

-Haizzz, nụ cười này…_Yul nói.

-Ngày nào cũng thấy…_Yen thêm vào.

-Nhưng lúc nào cũng phải chết đứng…_Yay tiếp.

-Haizzzz...._cã ba đứa cùng thở dài.

=_=''

(•Kye-mấy chị rãnh nè.  •3Y-ukm, thế cưng có muốn mấy chị làm tiếp gì hông*bẻ tay*.  •Kye-ehe, dạ thôi, em kiếu ạ*zọt*.)

-Mấy người là bang chủ bang Wings Silver hã??_Shun hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

-Không tin sao??_Yul thách thức.

-Họ nói thật đấy_Hắn lên tiếng nhưng vẫn nhìn Nó.

-Sao cậu lại chắc chắn như thế??_Ben đặt ra một câu hỏi.

-Mấy cậu có từng nghe nói , bang chủ của Wings Silver là bốn người con gái, mổi người điều có một cái nón lưởi trai và một cây tiêu cùng màu. Và người đứng đầu tất cã là người đội cái nón màu xám bạc và ống tiêu màu bạc...và một điều rất đặc biệt là những người trong bang chưa bao giờ nghe được giọng nói của bang chủ. Có đúng không Yong, à không phải gọi là bang chủ bang Wings Silver mới đúng._Hắn tuôn một tràng làm ba thằng còn lại...câm nín.

-*Cười cười*

-Thông tin thu thập được cũng khá đó chứ._Yay đưa ra nhận xét.

-Mấy người cứ chơi tự nhiên đi._Yen quay ra nói với mấy người trong bang của mình.

-Lên phòng V.I.P chúng ta nói chuyện nào, anh sẽ xử mấy đứa vì dám giấu anh_Ken nói rồi bước đi.

-Này, hình như anh Ken giận thiệt kìa, có sao hông??_Yul hơi sợ nên hỏi Yen.

-Ai biết..._Yen dửng dưng trả lời rồi đi theo Yong và Yay.

Tại phòng V.I.P

Cửa phòng màu đen với hình ác quỷ bên ngoài. Bước vào phòng bọn nó khá ngạc nhiên vì bên trong đầy đủ tất cã mọi thứ, tivi, tủ lạnh, máy lạnh...

-Thế nào, được đó chứ.??_Ben hỏi.

-Ukm, cũng khá._Yay trả lời.

-Ngồi xuống đây nào._Ken ra hiệu bọn nó ngồi vào dãy ghế đối diện.

-Anh muốn nói gì nào??_Yay hỏi, nhỏ luôn là người tinh ý.

-Anh chỉ muốn hỏi, tại sao tụi em không nói cho anh biết là tụi em có bang riêng hã??

- Điều đó có cần thiết không anh khi mà anh cũng lập bang mà tụi em không biết._Yen trả lời.

-Anh...

-Thôi mà, sao lại thế chứ, bình tỉnh đi nào._Ben giản hoà.

-Chuyện đâu còn có đó mà._Nhỏ vô can luôn.- Hai à, chị vô giúp một tay coi, không lẽ để hai anh em họ như vậy sao??_hết cách Nhỏ quay qua cầu cứu Nó.

-'Bằng cách nào...???'_Nó nhìn Nhỏ bằng cặp mắt ngay thơ vô (số) tội.

-YONG. Bà mà không ngừng vụ này lại là bà có chuyện đó._Yay hâm dọa.

-*Mếu*. Quay qua nhìn Shin.

-Có chuyện gì sao??_Hắn hỏi.

-'Tắt nhạc giùm, được không??'_ra dấu hiệu.

-Ukm. (•Kye-Anh Shin có thể hiểu điều Nó nói à nha...).

Nhạc tắt, Yay, Yul bảo Ben và Shun ngồi xuống, mặc cho hai anh em Âu Hoàng vẩn còn nhìn nhau tóe lửa. Bổng, một tiếng sáo trúc vang lên làm tâm trạng của hai anh em Ken-Yen ổn định lại, đây là bài nhạc mà lúc nhỏ hai anh em rất thích nghe. Mổi khi hai người giận hay cải nhau thì Nó luôn thổi bài này để hai anh em nhỏ giảng hòa và rất có hiệu nghiệm à nha.

-Yen, anh xin lổi.

-Không, em cũng phải xin lổi anh.

(•Kye- Hai ông bà này làm như tiểu thuyết không bằng ấy, mới cải nhau giờ nói xin lổi gọn khô...•Ken-Yen- Do ai mà bọn này phải vậy chứ *bẻ tay*.•Kye-Her, em đi chơi, em đi chơi*chạy té khói*).

-Haha, làm lành rồi, làm lành rồi. Hay quá, Yong sao em làm được vậy??_Ben hứng thú hỏi.

-Hình như lúc trước cảnh này cũng thấy rồi thì phải??_Shun suy nghĩ.

-Là chuyện cái nón tui đang đội nè, hồi lúc tụi tui mới nhập học chứ đâu đúng hôm._Yul nhắc tuồn.

- Đúng rồi._Shun bật dậy.

-Khoan, tui có chuyện muốn hỏi._Shin dơ tay xin được nói.

-Hửm..._cã bọn ngạc nhiên.

-Cái nón đó là của ai vậy??_chỉ vào cái nón trên đầu Nó.

-*Cười*, lấy tay chỉ vào mình ra hiệu.
'Của tui Đó'.

-Thế tại sao hôm đầu tiên thì Yul lại là người đội nó chứ??_Hắn thắc mắc ra mặt.?_?

-Ak, ak...chuyện là vậy nè._Yul xung phông kể.

*Flash Back*

Vào cái hôm mà tụi nó vừa về nước. Sau khi đi Trung tâm thương mại về.

-A...a...aa..., bực mình quá di mất_Nhỏ la lớn khi dã an tọa trên ghế sôpha ở phòng khách.

-Thôi mà, bỏ qua đi. Coi như hôm nay bà xui đi._Yen an ủi.

-Nhưng mà...dù sao cũng tức quá đi mất. Nếu mà gặp lại, ta sẽ cho ngươi biết tay._Yul

-Haizz, eh~. Yong à, cầm cái gì vậy, lú nãy có thấy đâu??._Yen nhìn cái tủi trên tay Nó hỏi.

-*Chỉ*,'Mua cho Yul đó mà'._ra hiệu.

-Cho em cái gì sao??

-*Đưa*, *lất tay bịt tai lại*

-Cái gì, thì ra hai là người mua nó hả??_Yul đầu bốc khói.

-*Cười giả lã*,

-Hai chết với em...

Hai chị em nó chạy giởn um nhà, làm cho ai cũng phải cười, Yen thì làm trọng tài cho hai chị em nó.

-*Dừng chạy*._ra hiệu đầu hàng.

-Không có chuyện đó đâu, hai nằm mơ đi._Yul hùng hổ tuyên bố.

-*Mặt cún nhìn Yen*

-Híc, thôi. Tha cho nó đi. Nhìn mặt thấy tội quá._Yen xiu lòng trước Nó.

- Được thôi, nhưng với điều kiện à nha._Yul lém lỉnh nói.

-*Gật, gật*

-Cho em một cái nón giống chị.

-*Lắc đầu*

- Đi mà hai, hai "yêu quấu", hai xinh đẹp, làm cho em một cái đi mà._Không ép buột được Nhỏ chuyển sang mèo nheo với Nó.

-*Lắc khí thế*

- Đi mà hai,...hic...hic...hai không thương em.

-*Xiêu*

-Hic...hu...hu...

-*Thở dài cả cây số*, *gật đầu*.

-Yeah, hai là nhất._nói rồi Nhỏ hun cái chóc vào má Nó, hai chị em cười toe toét.

-E hèm, tui là sinh vật sống đó nha._Yen nói rồi nhìn Yong cười một cách nham hiểm.

-*Toát mồ hôi*, *gật đầu không nghĩ*

-Hihi, vậy mới được chứ._Yen cười.

-Thế thì cá nón của hai em sẽ giử, tránh trường hợp hai quên...hehe, đi ăn cơm thôi nào._Yul nói rồi tung tăng chạy vào bếp.

-*Thở dài*

- Đi nào_Yen đập vai Nó.

*End Back*

-Mọi chuyện là vậy đó.

-Thế à, ủa. Mà lúc đó Shun nó có bạn gái đâu mà mua lắc tay chi thế??_Ken hỏi giọng rất chi là gian.

-Eh~, mua chơi thôi._Shun liếm lách tránh trả lời.

-Thiệt hông đó!!_cả đám đồng thanh có cả Hắn nửa, Nó chỉ ngồi cười, Yul thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Tội nghiệp cho Shun, thằng nhỏ mặt đỏ như gất, nói chuyện cứ ấp a, ấp úng.

-Thi...thiệt...mà..à...

-Haha,..._cả bọn cười ầm lên.

-Thôi được rồi, đừng chọc nó nữa. Mà chuyện mấy người nhận lời thách đấu của mấy người kia tính tới đâu rồi._Hắn hỏi.

-Không cần phải lo đâu._Yay trả lời.

-Này, về chưa mai còn phải đi học nữa đấy._Yen cất lời.

-Ukm. Vậy về thôi._Ben tiếp lời rồi cã bọn rời khỏi Bar và trở về nhà.

-Ak, anh hai._Yen gọi.

-Sao???

-Anh qua sống với tụi em luôn đi.

-Nhưng..._Ken lo lắng, hết nhìn bọn hắn lại nhìn tụi nó.

-Anh sống chung với họ hã??_Yul hỏi

-Ukm.

-Thế thì, Yong..._Yay nhìn Nó.

-*Gật*

- Được rồi, mấy anh có thể qua ở chung. Nếu muốn._Yen hỏi bọn hắn.

-Ok._bọn hắn đồng thanh rồi cười khì.

-Vậy thì mai qua, vậy nha. Tạm biệt.

-Tạm biệt.

Sau khi chia tay bọn nó, bọn hắn trở về nhà của mình. Nằm trên giường Hắn thầm nghĩ."Cô ấy có phải là cô bé năm đó không, cái nón đó không bao giờ mình có thể quên được. Mình phải tìm ra sự thật này thôi".

----------------

Hôm nay cũng như mọi hôm. Nhưng có điều khác tí xíu là Yay đi cùng với tụi nó. Bọn nó bước xuống xe, tụi con trai la hét rầm rú...bọn nó không quan tâm đi lại chổ bọn hắn đang đứng "hút gái".

-Tới rồi hã??_Shin hỏi.

-Vào lớp nào._Ken giục rồi tám đứa kéo nhau vào lớp trước những ánh nhìn ghen tị.

-----------

Trong lớp. Bọn nó chia nhau về chổ ngồi, mổi người một việc. Nhỏ và Nhóc thì chí chóe nhau đủ thứ chuyện, Yen-Ben thì lấy điện thoại ra chơi game, nghe nhạc.Yay úp mặt xuống bàn ngủ, Ken thì đọc sách nhưng lâu lâu lại liếc nhìn Yay một cái rồi cười như hâm. Nó thì đeo phone nằm ngủ, Hắn cũng vậy nhưng là nằm ngắm Nó. Một lúc sau thì chuông reo vào lớp. Cô giáo xinh đẹp bước vào.

-Hôm nay cô có thông báo mới. Trường chúng ta sắp tổ chức một cuộc thi mang tên Black Qeen, mổi lớp sẽ chọn ra bốn người đại diện. Các em hãy chọn nào._Cô giáo vừa nói xong thì ở ngoài cửa lớp cất lên một tiếng nói.

-Xin lổi, cô ơi em đại diện lớp có điều muốn nói với lớp cô ạ._người lên tiếng không ai khác ngoài Viny.

-Hữm, có gì sao????_cô giáo ngạc nhiên hỏi.

-Lớp em muốn thách đấu với lớp cô ạ.

-Sao lại thế, nhưng lớp cô vẩn chưa chọn người.

-Không sao ạ, bởi vì bốn cô bạn dưới kia sẽ tham gia ạ._Viny đáp và nhìn xuống chổ tụi nó.

- Được không???_cô nhìn về phía tụi nó.

- Được ạ, bọn em sẽ tham gia. Cô đừng quá lo._Yen trã lời.

-Vậy thì quyết định vậy nha. Thiên Ân, Thiên An, Hải Băng và Lâm Anh sẽ tham gia._cô nói.

-Thế thì xin phép cô em về lớp._Viny.

-Ukm.

Sau khi Viny đi khỏi thì tụi nó vẩn tiếp tục công việc thiêng liêng của mình. Vì là lớp đặc biệt nên lớp tự học không có ai quản cã vì họ biết, một khi đã vào lớp K này thì chỉ số IQ của họ "không phải dạng vừa đâu".

Những tiết tự học cứ thế nhàm chán trôi qua.

'RENG RENG RENG'

-Oa, đến giờ ăn rồi. Xuống căn tin thôi mọi người._Yen nói rồi nở một nụ cười làm tim ai đó ngẩt ngây.

- Đúng là heo mà, suốt ngày chĩ biết ăn. Ai mà lấy em chắc người đó "mạc" sớm quá._Ben chăm chọc.

-Kệ tui. Hứ_Yen phòng má rồi chạy đi.

-Ơ, này..._Ben gọi theo.

-Cậu làm nó giận rồi đó._Yay lướt qua Ben phán một câu xanh rờn.

-Tìm cách xin lổi đi._Yul bồi thêm.

-Haizz, tội nghiệp_Shin, Ken, Shun đập vai Ben rồi cũng bước đi.

-Là lổi của anh sao??_Ben quay lại nhìn Nó. (vì nãy giờ Nó là người cuối cùnh chưa di).

-Nó nhìn anh bằng cặp mắt ý muốn nói.'Tự nghĩ cách đi, anh mà không làm nó hết giận thì dừng trách em'. Rồi bỏ đi.

-Là lổi của mình sao??_Ben đứng vò đầu rồi cũng chạy về phía căn tin.

Ở căn tin, tại một góc khuất nhưng tầm nhìn đủ đẹp để nhìn mọi thứ. Thì tại một cái bàn, có một cục "lửa" đang "bốc cháy" và sẳn sàng "hỏa thiêu" những ai dám dến gần.

-Ghê quá, không ngờ nó giận dữ dậy._Yul lên tiếng.

-*Gật gật*_Nó và Yay cùng gật đầu đồng tình.

-Này, sao không mau xin lổi người ta._Ken huých vai Ben.

-Xi...xin lổ...i_Ben lắp ba lắp bắp.

-Hứ, mắc mớ gì mấy người xin lổi tui._Yen nói giọng lạnh.

-Tại...tại...THÌ TẠI MẤY NGƯỜI HẾT ĐÓ._quýnh quá Ben hét toáng lên làm ai trong căn tin cũng nhìn.

-SAO LẠI LỚN TIẾNG VỚI TUI HÃ??_Yen bực mình vì bị quát.

-Xin lổi tại quýnh quá...nó chung là TUI THÍCH MẤY NGƯỜI ĐÓ...cho nên mới chọc thôi...._giọng nói ngày càng nhỏ dần.

-...*đỏ mặt*...

-Oa~, tỏ tình kìa_Yay lên tiếng làm cả bọn cười ngất ngây, còn hai bạn "chẻ" của chúng ta thì ngượng đến chín mặt.

- Đừng có chọc quê bọn tui_Ben lên tiếng bênh vực. Rồi nắm tay Yen kéo đi.

-Hehe, vậy là "cúp pô" Ben-Yen ra đời._Ken nói rồi cười.

-*cười*. Nhìn Hắn như muốn nói 'Có chuyện gì muốn nói với em sao??'

-Ukm. Đi với anh nào._Hắn nói rồi ra hiệu cho Nó đi theo.

Sau khi Nó đi thì Yay đột nhiên nói.

- Đã tới lúc rồi sao...

-Chuyện gì thế, không lẽ..._Yul nói.

- Đúng vậy.

-Hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp._Yul nói với đôi mắt nhìn xa xâm.

-Hai đứa đang nói về chuyện gì vậy?? Sao anh nghe không hiểu gì hết trơn vậy??_Ken hỏi.

-Anh không cần biết đâu._Yay phán cái "rầm".

-Sao em nở nói vậy chứ_mặt mếu.

-Hihi..._Yay bật cười.

-Qow, cười kìa, cười kìa..._Ken nói rồi bật cười theo.

-Lần đầu tiên có người làm cho Yay cười ngoài Yong ra dó. Anh Ken, hay thiệt_Yul nói với vẽ hí hửng.

---------------------------
End chap 7.
TBC.

Tình hình hiện giờ của Kye rất chi là cực. Kiểm tra dồn dập, trả bài tới tấp. Cho nên không còn tâm trạng mà viết, vì thế nếu chap này không hay, thì cứ cho Kye "gạch" nha.

Π_Π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro