|• Chap 8. Em Là Ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'RENG RENG RENG'

Tiếng chuông thông báo hết giờ giải lao vang lên. Học sinh ùa vào lớp và chuẩn bị cho những tiết học chán òm tiếp theo. Bọn nó cũng vậy,(lúc này Shin và Yong cũng vào lớp luôn) Ben và Yen thì tay trong tay vào lớp trước bao ánh nhìn ghen tị của bọn con gái.

-Này, nhớ chăm sóc em gái tao cho tốt đó nha, nếu không thì..._Ken nói rồi bẻ tay.

-Hihi, biết rồi mà "Anh Hai"_Ben nói làm cã bọn bật cười. Còn Yen thì chỉ biết cuối gầm mặt.

( Để Kye hô biến cho thời gian chạy nhanh chút nha. Úm ba la xì bùa.)

'RENG RENG RENG'

---------------------------------------------

------------------------

Thế là một ngày nữa lại trôi qua. Tụi nó chào tạm biệt bọn hắn, vì đột ngột chuyển qua nhà Nó nên bọn hắn cần một ít thời gian nên hôm sau sẽ qua luôn.

Về tới nhà. Sau khi thay đồ và an tọa trên chiếc ghế ở phòng khách. Yay mới bắt đầu câu hỏi.

-Hai người đã nói chuyện gì vậy??

*Flash Back*

Ở sân sau.

Hắn dẫn Nó một góc cây bằng lăng cao và to, và chỉ vào cáo ghế đá được đặc ở đó và ra hiệu cho Nó ngồi xuống. Im lặng một lúc lâu, Hắn là người cất lời.

-Yong này, anh muốn kể cho em nghe một câu truyện. Em có muốn nghe không??

-*Gật đầu, cười tươi*

-Ukm. Thế thì anh kể nha._Hắn cũng mĩm cười theo.

10 Năm Trước. Tại một cánh đồng toàn là bồ công anh, trên một gò đất cao ở đó có một cậu nhóc tầm 8 tuổi đang nằm khóc, tại sao ư??. Vì nó bị đám bạn cùng lớp bắt nạt. Nó tự hỏi, tại sao nó bị như thế?? Tại sao chứ?? Một thiếu gia của tập đoàn lớn tầm thế giới có là gì đâu chứ...khi mà cha, mẹ nó vì công việc mà bỏ rơi nó. Nó tức, nó hận, nó cứ khóc như thế rồi thiếp Đđi lúc nào không hay. 'Tiếng sáo của ai sao mà nghe hay thế??'. Nó giật mình tỉnh giấc, trước mặt nó là một cô bé thiên thần Đđang chơi sáo, cô bé mặc một chiếc váy trắng, trên Đđầu Đđột một chiếc nón lưỡi trai . Bất chợt, cô bé Đđó quay Đđầu lại rồi cười với nó, lúc Đđó trái tim bé nhỏ của nó Đđã trật nhịp. Cô bé ấy vô tư lại gần nó, rồi hỏi.

-Anh là ai thế, sao em chưa gặp anh lần nào hết vậy??

-Em không cần biết._nó nói giọng lạnh.

-Hihi...

-Có gì mà em cười thế??_nó hỏi.

-Không ạ. Mai anh tới nữa không??

-Không biết._nó Đđứng dậy rồi bước Đđi, nó nghe tiếng cô bé nói vọng theo.

-Mai em sẽ Đđợi anh.

Hôm sau...

Không biết vì lý do gì mà nó đã trở lại cánh đồng đó. Hình nhưng một động lực vô hình nào đó đã đưa nó đến đây.

-Haizzz, tự dưng ra đây làm chi vậy??._nó độc thoại nội tâm.

-Ah, anh tới rồi cứ tưởng là anh sẽ không tới chứ._cô bé  đó chạy lại chổ nó đứng rồi cười.

-Ukm...ờ...

Và cứ thế hôm nào cũng vậy, sau khi tan học thì nó đến cánh đồng để đợi cô bé đó, để được nghe cô bé thổi sáo  và để được nhìn thấy...nụ cười đó. Hai Đđứa trẻ ấy cứ thế vui Đđùa cho Đđến một hôm. Nó đã đợi, đợi cô bé có nụ cười thiên thần đến. Nhưng không hôm nay cô bé không Đđến. Cười gượng gạo và tự nhũ rằng.

-Ngày mai nhất định cô ấy sẽ đến thôi...

Nhưng không.

.

.

.

Một ngày

.

.

.

Hai ngày

.

.

.

Ba ngày

.

.

.

Một tuần

.

.

.

Cô bé ấy vẫn không đến. Kể từ ngày cô bé ấy đi khỏi nó, nó như trở thành một người khác, ít cười, ít nói và ngày càng lạnh lùng. Trái tim của nó đã đống cửa, cánh cửa ấy sẽ vĩnh viễn không thể mở ra trừ phi...cô bé đó trở về.

-----------------------

-Sao nào??? Hay không???_Hắn hỏi Nó.

-*Lắc đầu*

-Vậy hã??? Chắc tại anh không có khiếu rồi._Hắn gải đầu rồi cười xòa.

-*Cười*

-Yong này._Hắn bất chợt gọi tên Nó. 

-Nói anh nghe. Em là ai??_Hắn nhìn Nó bằng Đđôi mắt Đđã ững Đđỏ.

-*Lắc đầu*. -' Xin lổi anh nhưng em không thể. Một ngày nào đó em sẽ nói cho anh nghe và không phải là bây giờ'.

-Ukm. Anh hiểu rồi._Hắn trả lời với ánh mắt đượm buồn.

-' Cười lên nào, anh cười trong rất đẹp mà'_Nó ra hiệu.

-Ừ. Thôi chúng ta vào lớp nào._Hắn nói rồi đứng dậy , Hắn đưa tay ra cho Nó nắm để đứng lên rồi cả hai về lớp.

*End Back*

-*Gật gù*

-Thế hã??_Yay hỏi.

-*Gật*

-Thế là anh ấy vẫn còn nhớ._Yul nói.

-Ukm._Yen trả lời thay Nó.

Cã bọn đang nói chuyện thì nghe tiếng chuông cửa.

-Có thể là họ đấy. Để em ra mở cửa cho._Yul nhanh nhảu chạy ra mở cửa.

-Chà, nhà to ghê ta..._Shun trầm trồ.

-Ukm...to thiệt_Ben gật gù theo.

-Yul, ra mở cửa nhanh nào._Ken thấy Nhỏ thì giục.

-Ra liền, ra liền. Mấy anh đi theo em nha.

-Biết rồi cô nương._Shun chọc.

-Anh mà nói thêm câu nào thì ngày mai cái mặt "đập trai" của anh sẻ xuất hiện trên báo đó._Yul gằn giọng.

-Hic. Vâng_Shun câm nín.

-Hì.

Bọn hắn Đđi vào nhà cùng Nhỏ. Tới phòng khách, Ben bắt được tín hiệu của Yen thì bay cái "độp" lại chổ nhỏ, ôm nhỏ vào lòng, nhỏ không nói gì chỉ cười khì. Bọn hắn ai cũng thở dài và có cùng suy nghĩ. 'Mình không quen thằng này, không quen'.

-Mấy anh chị làm em ghê quá._Yay phán một câu dập tắt cái cảnh sến súa này lại.

-Mọi người đem đồ lên phòng nào, mổi người một phòng đó._Yul nói.

-Yes, madam._bọn hắn đồng thanh rồi kéo nhau lên lầu.

Sau khi sắp xếp đồ đạc cẩn thận và xong xui, bọn hắn lật đật đi xuống nhà.

-Này mấy đứa, cái vụ cuộc thi Black Qeen mấy đứa tính sao??_Ken hỏi sau khi đã ngồi xuống ghế.

-Thì tham gia chứ sao,anh hỏi ngộ ghê._Yay trả lời.

-Bọn anh chỉ lo thôi mà._Shun lên tiếng.

-Ai cần mấy anh lo, mà không phải tại bọn anh nên tụi này mới gặp rắc rối hã??_Yul nói.

-Ukm, thì..._Ben.

-Thôi mà, hôm nay là ngày vui, tụi mình mở tiệc đi._Yen nói.

-Quẩy lên nào..._Yul, Shun, Ken, Ben, Yen hào hứng. Nó, Hắn và Yay chỉ ngồi cười.(•Kye-mấy anh chị lạnh ghê.•N,H,Y-ai làm vậy ta*phóng băng*??•Kye-hehe...em đi chơi đây*chạy*).

Vậy là từ hôm nay,chính thức bọn hắn ở chung nhà với tụi nó. Tưởng chừng như hạnh phúc-vui vẽ sẽ kéo dài, nhưng ai biết được chử ngờ... những rắc rối sẽ đến với tụi nó, sớm thôi.

(Hehe...sớm thôi, sớm thôi. Mọi người nên nhớ là ớm trong ngoặc kép à nha.:33).

----------------------------
-----------
End chap 8.
T.B.C.

Cuối cùng cũng xong một chap nữa, viết theo kiểu này chắc Kye nhập viện sớm quá.
Vẩn mong là mọi người cho Kye vài cái comment để đọc đở buồn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro