Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế đã là cuối năm lớp 10, cô được xếp hạng 1 trong lớp. Trong 3 tháng hè này cô đã biết được rằng Đỗ Hà là người yêu của Lương Thùy Linh, Ngọc Thảo( thụ quỹ lớp cô, còn là người cô thấy đanh đá nhất lớp) chính là người yêu của Phanh trầm tính bao ngày. Cô cảm giác thật cô đơn làm sao.

Suốt 3 tháng hè cô liên tục bị Minh Dương quấy rối. Chuyện là cô đã bị Minh Dương phát hiện nick facebook và thằng nhãi ranh ấy luôn nhắn tin hỏi thăm cô trong khi đó đã có Tiểu Vy là người yêu. Không ít lần cô bắt gặp nhóc ấy đang cặp kè với mấy đứa con gái trường khác vào khách sạn khi đi mua đồ. Nhiều lúc Thùy Tiên muốn lôi cái điện thoại ra chụp rồi gửi cho Tiểu Vy nhưng sợ nàng không tin và vu khống cô nữa, cũng tại vì cô không thích xen vào chuyện tình của người khác...

Cuối cùng cũng bước chân vào lớp 11. Năm nay cô thấy trường cũng chẳng có thay đổi nhiều. Chớ trêu làm sao khi cô được thầy chủ nhiệm sếp ngồi chung với Tiểu Vy, mới đầu năm Thùy Tiên đã tắt nguồn. Vậy là 1 năm học mở ra trong sự chán nản.

-Bộ gặp tôi không vui hay sao mà mặt cô như đưa đám vậy?- Nàng hỏi khi cô đang vui vẻ nói chuyện với Đỗ Hà và Ngọc Thảo thấy nàng liền tắt hẳn nụ cười.

- Nè Vy! Chị Thùy Tiên lớn hơn bọn mình 1 tuổi đó!- Ngọc Thảo liền nhắc nàng.

- Thì sao? Ai nói ở lại lớp làm gì?- Cái tính nết của nàng vẫn chưa thay đổi...

- Chị ấy học trễ á chị Vy, chị không để ý năm ngoái chị Thùy Tiên đứng đầu lớp hả?- Đỗ Hà lên tiếng vì nghe Tiểu Vy nói cô ở lại lớp.

- Không sao đâu! Gọi sao cũng được trừ "tiểu tam"- Thùy Tiên liền 1 mạch né ra chỗ khác cầm quyển sách hóa vừa mua đọc tiếp.

- Ủa gì vậy, tiểu tam là sao?- Ngọc Thỏ thắc mắc hỏi Tiểu Vy.

- Kệ cô ta đi- Nói vậy nàng cũng đi xuống căn tin với Minh Dương.
----------------
- Bây giờ tôi chia bàn vạch ra làm 2 phần, cô mà qua mức 1 lần là phạt 5 nghìn.- Nàng vừa nói vừa lấy bút xóa ra kẻ.

- Ừ- Cô đáp.

Khi ngồi gần với Thùy Tiên quá lâu, nàng càng ngày càng mê cái tri thức lẫn khuôn mặt của Thùy Tiên nhưng nhớ mình đã có chủ. Tiểu Vy cũng sợ do đó là nhất thời.

Một hôm nàng đang đi chơi với Ngọc Thảo và Đỗ Hà bắt gặp được cảnh chính người yêu mình khóa môi người con gái khác. Sự việc chớ trêu nào đây.

- Anh đang làm cái gì vậy Minh Dương?- Cô chạy nhanh tới chổ ả ta và tách 2 người ra.

- Đây là ai vậy anh yêu?- ả tiểu tam vờ hỏi Minh Dương vì ả thừa biết đây là người yêu nhạt nhẽo của Minh Dương.

- A! Xem ai đây, con phụ nữ hay ghen và nhạt nhẽo đây sao?- Hắn nhếc mép vì lúc quen nàng Minh Dương chỉ muốn lấy lần đầu của nàng nhưng Tiểu Vy rất cẩn thận, không bao giờ cho hắn đụng đến bản thân trừ nắm tay.

- Chia tay đi, hóa ra anh chỉ thèm cái đó từ tôi sao? Ngu xuẩn- Tiểu Vy nắm chặt 2 bàn tay lại để kìm chế cho nước mắt không rơi.

- Được, chia tay thì chia tay! Tôi ngán cái bản mặt của cô rồi. Em yêu tới khách sạn nhé!- Nói xong hắn nháy mắt đưa tình với tiểu tam, nhầm, bấy giờ đã là người yêu rồi...

Tiểu Vy chạy tới ven một cái hồ và ngồi khóc rất lớn. Tiếng lộp độp của những hạt mưa cũng bắt đầu rơi theo, chắc tại ông trời quá xót cho cuộc tình của nàng. Nước mắt ngày càng chảy nhiều còn nước mưa không ngừng rơi...

Thùy Tiên đi mua đồ thì bắt gặp cảnh nàng khóc thê thảm. Cô chạy tới chỗ nàng rất nhanh lấy ô che mưa cho Tiểu Vy. Cô ngồi xuống lôi áo khoác của mình ra đắp vào chiếc lưng run rẩy của nàng. Cô đứng ở ngoài mưa để có thể chắc chắn nàng không bị ướt chỗ nào nữa cả. Mặc kệ cái lạnh của mình, Thùy Tiên âm thầm nhìn em với nỗi xót xa.

- Sao lòng mình lại nhói đến thế này- Cô thầm nghĩ rồi đưa tay lên ngực để cố định hơi thở.

- Tiên hức... em muốn về- Tiểu Vy không muốn làm phiền tới Thùy Tiên nên muốn về kí túc ngay để khóc tiếp .

- Tiên_em???? Ngoan nào, cứ khóc hết đi-  Lần đầu cô thấy nàng nhẹ nhàng đến vậy. Rồi cô nhanh chóng ngồi xuống đối diện với nàng. Không chần chờ gì, cô liền tới ôm em vào lòng an ủi. Đây là người đầu tiên nói tên cô mà cô lại không có cảm giác bực bội nào.

- Hức..thằng khốn..hức..đó bỏ..hức.. em.
Tiểu Vy được cô ôm liền khóc cho đến hết nước mắt.

- Bây giờ chúng ta về kí túc, bé không được nghĩ đến thằng khốn nạn đó nhé!- Cô bế nàng lên và gọi chiếc taxi về kí túc.

________
- Cháu cảm ơn, cho cháu gửi tiền.- Thùy Tiên trả tiền xe rồi cõng nàng lên phòng.

Sao lại có cảm giác an toàn như thế này. Nàng thật sự muốn khóc vì sự ấm áp mà Thùy Tiên dành cho mình rồi.

- Cậu tự tắm nhé, tí có mệt thì nói cho tôi biết- Thùy Tiên trở về cách xưng hô ban đầu do cô nghĩ lúc đó chắc cô thương xót nàng thôi chăng.

- Hức... oaaaaaa- Nàng khóc nữa rồi, chỉ vì cô đổi xưng hô thôi sao, lúc đầu nàng muốn vậy lắm cơ mà.

Nàng chạy vô phòng tắm rồi đóng sập cửa lại. Tiểu Vy vệ sinh sạch sẽ đến nỗi da từ màu trắng chuyển qua đỏ vì nàng không ngừng lấy móng tay của bản thân cào lên người mình. Đến khi người rướm máu thì Tiểu Vy mới bình tĩnh và nín khóc mặc đồ ra ngoài.

- Cậu bị làm sao vậy???- Thùy Tiên tức giận rồi, sao có thể nhìn thấy chính bản thân Tiểu Vy tự hại mình. Nói đúng hơn là xót như có ai đó vừa cào rách tim mình, gân trong mắt ngày càng nổi lên.....

Sài Gòn ngày 11/6/20XX đã có 1 kẻ khốn nào làm em đau đến vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro