Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị... hức... đừng xưng hô với em như vậy được không?- Tiểu Vy rơm rớm nước mắt.

- Chỉ vậy thôi mà em đã làm việc này??- Cô nhíu mày. Sao lại ngốc đến thế, ngày thường em tài lanh lắm mà??.

- Hức...em xin lỗi- Nước mắt cứ thế lăn trên má nàng....

- Không phải lỗi của Vy, chị xin lỗi. Bây giờ đi ngủ nha bé! - Cái gì vậy? Đâu ra cái từ " bé " vậy Thùy Tiên, người đầu tiên mà cô xưng hô như vậy không ai khác ngoài Trần Tiểu Vy...

Cô dặn nàng ngồi lên giường còn cô lấy hộp sơ cứu để sát khuẩn vết thương cho nàng.

- A! Đau- Tiểu Vy nhăn mặt.

- Nào, ráng chịu đựng 1 xíu sẽ hết đau- Thùy Tiên nhẹ nhàng dán keo cá nhân lên vết thương của em.

- Mà em có bị thương ở lưng không vậy?- Thùy Tiên hỏi tiếp.

- Em... em tự làm được, chị đi ngủ đi- Nàng đỏ mặt giật lấy hộp sơ cứu quay lưng lại với cô.

- Có làm được không vậy, mau kéo áo lên cho chị, đều là con gái cả mà!- cô nhẹ nhàng nói.

Nàng từ từ kéo áo lên để cho cô thấy hết phần lưng trắng nõn của mình. Cô bị mờ rồi, không gì ngoài mờ ê mê. Thùy Tiên nuốt nước bọt, lấy bàn tay chứa thuốc bôi đặt lên cái lưng mịn màng của Tiểu Vy. Cảm giác lúc đó sao nhỉ? Cả 2 đều im thin thít, đỏ mặt và có cảm giác tim đập loạn xạ.

- X-xong rồi- Cô đang khá mắc cỡ

- Em buồn ngủ...- Tiểu Vy dụi mắt.

- Vậy em ngủ trước đi, chị dọn dẹp rồi chị ra sofa ngủ- Nàng đã thay cái giường của cô vào bộ sofa mới từ lúc cô đi. Vì vậy nên cô phải nằm ở đó thôi...

- Chị ơi- Nàng cất tiếng.

- Em bị đau ở đâu sao?- Thùy Tiên nhíu mày đi đến chỗ nàng.

- Chị ngủ với em được không? Em sợ bị bỏ rơi- Tiểu Vy níu tay cô lại. Nàng rất sợ cảm giác ấy bởi từ nhỏ ba mẹ cô rất bận, từ 6 tháng đã bỏ cô ở nhà ông bà để ông bà chăm sóc.

- Vậy cũng được- Nói xong cô nằm xuống mặc kệ cho Tiểu Vy ôm mình mà ngủ.

Thùy Tiên nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đôi mắt vẫn còn đọng lại nước mắt, chiếc mũi dễ thương, đôi môi căng mọng và làn da mịn màng như em bé. Cô nghĩ thằng khốn nào đần lắm mới bỏ nàng, nếu Thùy Tiên là người yêu em thì mắng cũng không có chứ đừng nói là cắm sừng.
-----------------
12h30

- Tiên ơi, ngủ chưa?- Nàng thì thầm.

- Hửm... sao vậy?- Cô mở mắt nhìn nàng trong bóng tối.

- Em đói- Nàng bĩu môi.

- Mới nãy đi với Thảo em chưa ăn gì sao?- Cô bật dậy

- Chưa...-Nàng nói lí nhí trong miệng. Nhưng con người đã nghe được.

- Chờ xíu, để chị đi nấu cháo- Cô tới bếp nung nước sôi rồi lấy gói cháo ăn liền trong túi đồ ăn của cô mới mua lúc chiều ra.

Nấu xong Thùy Tiên liền bưng tới chỗ của Tiểu Vy đúc cho em ăn. Để không bị bỏng miệng thì cô đưa lên miệng thổi muỗng cháo rồi đút cho nàng:

- Há miệng nào!

- Em tự ăn được mà, đưa cho em đi, tay em đâu có bị liệt, chị mau đi ngủ đi! - Nàng sợ làm phiền đến cô nên kêu cô đi ngủ trước.

- Để chị đúc hay muốn xưng hô tôi_cậu!- Cô chọc nàng.

- Aaaa, hỏng chịu- Tiểu Vy giãy đành đạch như con cá mắc cạn.

- Vậy thì há miệng!- Cô nói.

Nàng hả miệng, cô từ từ đút cho em từng muỗng một đến muỗng cuối cùng. Tiểu Vy xúc động nói:

- Lúc quen anh ta, ngay cả khi em ốm anh ta còn không thèm hỏi thăm em...

- Quên thằng khốn đó đi, có chị ở đây rồi, chị sẽ là chị gái của em- Ngoài miệng nói vậy chứ bên trong tim cô lại nhói lên.

- Ngủ trước đi, chị dọn dẹp rồi sẽ ngủ sau- Thùy Tiên nói rồi đi rửa chén.

Thế là Tiểu Vy nằm 1 mạch đến sáng.
6:05

- Vy ơi dậy thôi- Thùy Tiên lay người em.

- Ưm, 5 phút nữa thôi- Nàng trùm chăn lên đầu.

- Vậy chị đi ra ngoài ăn trước nha- Thùy Tiên vờ đi ra ngoài

-Em dậy liền, cho em đi với- Tiểu Vy bật người dậy rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.
-----------------------------------

-Bữa nào chị cũng ăn những thứ này sao?- Nàng thắc mắc khi thấy Thùy Tiên ngày nào cũng ăn những thứ bên ngoài như bánh mì, xôi, sữa,.....

- Đúng vậy, do chị lười nấu ăn- Cô trả lời.

- Chẳng tốt cho sức khoẻ chút nào cả - Tiểu Vy nhăn nhó.

- Vậy cô nương muốn kẻ này nhịn đói hay sao?- Thùy Tiên châm chọc nàng.

- Không có ý đó, tí nữa ra về chị nhớ thu dọn đồ qua lại kí túc xá cho em. Em sẽ nấu ăn cho chị, coi như là trả ơn- Tiểu Vy vui vẻ nói.

- Nhớ là ai đó đã đuổi tui đi rồi mà?- Cô đùa dai.

-Mau về lại cho em, lúc đó là Tiên tự ý bỏ đi mà????- Nàng quát.

- Giỡn! Tí nữa tan học chị chuyển qua liền- Thùy Tiên vừa vui vừa sợ vì cái nết hung dữ của nàng đã quay trở lại.
------------------------------

Giờ ra chơi. Ở căn tin.

- Gì đây? Không có ai nên chơi chung với cô ta à?- Minh Dương tỏ vẻ khinh bỉ.

- Còn đỡ hơn cái loại đần như mày- Nàng chuẩn bị bật chế độ mỏ hỗn.

- CÔ!- Hắn chuẩn bị đưa tay ra tát nàng thì bị cô cản lại.

- Nước bẩn không phạm nước tinh khiết. Đừng có lấy cái tay móc l** của nhiều loại con gái dơ bẩn rồi đụng vô em ấy- Thùy Tiên tức giận, siết mạnh tay hắn.

- Buôn tay tao ra! Lũ khốn nạn này!- Minh Dương nhăn mặt.

- Tao sẽ buôn ra nếu mày không đụng đến Vy nữa- Cơ mặt cô căng ra làm Minh Dương sợ sệt. Thùy Tiên đâu để ý là Tiểu Vy đứng đằng sau người cô nhìn được mặt của cô bấy giờ trông ra sao.

- Đ-được rồi, tao sẽ không bao giờ đụng tới con này nữa.- Hắn lấp bấp nói.

Cô buôn tay hắn ra rồi kéo nàng ra khỏi khu vực căn tin vào nhà vệ sinh rửa tay cho Tiểu Vy sạch đến mức không còn 1 miếng da chết nào nữa. Thùy Tiên cũng không quên rửa tay cho chính bản thâm mình. Nàng ngơ ngác mặc cho cô đang động chạm đến eo mình để kéo nàng đi vào lớp.

- Chị đáng sợ thật đấy!- Tiểu Vy hoàn hồn lại.

- Không bằng em- Cô đáp.

- Nè! Được nước lấn tới hả??- Tiểu Vy đập vào vai Thùy Tiên 1 cái.

- A đau! Vậy mà chối- Cô nhăn mặt đáp.

- Em xin lỗi. Chị có sao không? Mà lúc đó chị ngầu lắm đó, nếu chị là con trai em sẽ làm người yêu chị liền!- Tiểu Vy xoa vai cô.

- Hả?Em nói gì?- Thùy Tiên dở chứng điếc rồi, cô chỉ nghe được đến "nếu chị là con trai" là tắt nguồn.
_________________________________________




Nên có H trong truyện này k hỡi đồng bào ơi?? Tuy hơi bất hợp pháp vì Tzy chx 18 tủi. Hãy trả lời cho tôi nếu muốn có chap mới nhanh ạ🌹

Mà 8/3 vui vẻ nhé các cục bông của tôi ơi. Moaaa🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro