Chương 17: Móc mắt, đưa về Hạc Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a - - ôi - -"

Người đàn ông trẻ tuổi lực lưỡng nâng hai người bọn hắn thoải mái như xách theo hai con sói con.

Bọn hắn gào khóc thảm thiết quỳ xuống trước mặt anh, tên gầy vừa giận vừa sợ, trên mặt đỏ một mảng tím một mảng.

"Ai đã làm điều đó."

Anh thần sắc lạnh như băng, nói không gợn sóng.

Tên gầy hơi ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Tiện.....con bé này nợ chúng tao tiền, chúng tao chỉ là...."

"Tao hỏi", anh đột nhiên trầm mặt, hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô trong góc: "Là ai làm?"

Bọn họ không biết người đàn ông này nhìn qua tao nhã lịch sự rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Mặt khác, cái người đàn ông kia đang đứng ở cạnh cửa đeo kính nhã nhặn, nhìn thế nào cũng không giống người xấu.

Nhưng chính bởi vì như vậy, bọn hắn ngược lại càng sợ hãi.

"Đại ca... đại ca... chúng tôi có mắt không tròng, ngài đại nhân có rộng lượng thả chúng tôi, về sau..."

Tên gầy không ngừng run rẩy, khóe mắt chú ý nhất cử nhất động của Cố Tiêu.

Chỉ thấy tay anh di chuyển một đường, một con dao ngắn lóe sáng xuất hiện trong tay anh.

"Đại ca...Đại ca tôi không dám, tôi không dám nữa, đại ca...."

Cố Tiêu không cho hắn cơ hội nói nhiều, Jimmy đặt tay tên gầy lên bàn, mặc cho hắn cầu xin như thế nào, tay giơ con dao rơi xuống, con dao ngắn sắc bén trực tiếp đâm thủng mu bàn tay!

"A..."

Tiếng kêu thê thảm dọa cho thân thể cô gái không ngừng run rẩy, cô cuộn mình ở góc, hai tay ôm đầu chôn ở khuỷu tay, chỉ lộ ra một con mắt.

Cô nhìn thấy, bàn tay cầm dao không buông ra, nổi lên gân xanh, đem lưỡi dao trong lòng bàn tay vặn 90 độ!

Tên gầy đỏ tía mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, yếu ớt té ngã ở trên bàn trà, trong miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại hai câu kia: "Buông tha tôi, buông tha tôi..."

Tên mập mạp vẫn luôn quỳ ở một bên đã sớm không lên tiếng, sợ tới mức tè ra quần.

Cố Tiêu buông tay, đi tới trước mặt Mặc Phi, cởi áo khoác che thân trên cho cô.

Đột nhiên tới gần làm cho cô bị kích thích theo bản năng sinh ra kháng cự, cô vùi đầu thật sâu, thân thể dán sát vào mặt tường.

"Đừng sợ..."

Bàn tay lạnh như băng xuyên qua sợi tóc, ở bên vai cô khẽ vuốt, sau đó ôm lấy cô không ngừng nức nở, vòng qua máu tanh bên cạnh bàn trà đi tới cửa.

"Móc mắt bọn họ, đưa về Hạc Xuyên."

Cô gái trong lòng kinh hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy anh hơi ngẩng cằm, ánh mắt âm trầm, lộ ra ác ý thấm vào lòng người.

Cô bừng tỉnh nhận ra, thì ra, là anh làm...

Căn phòng u ám tĩnh lặng chỉ mở một chiếc đèn bàn màu quýt hơi sáng, gió lạnh đầu thu lọt vào trong nhà, cửa kính màu trắng trên ban công lộ thiên chợt mở ra, cô gái phải tiêm thuốc an thần mới bình yên đi vào giấc ngủ, lông mi khẽ run, mở mắt ra.

"Cô tỉnh rồi?"

Đập vào mắt là một khuôn mặt xa lạ.

Mặt mày cô chớp động, quan sát xung quanh một lượt, là phòng ở lầu hai nhà cũ Cố gia.

"Anh là?"

Nghe giọng cô vẫn yếu ớt vô lực, người nọ mỉm cười nhẹ giọng nói: "Tôi là bác sĩ gia đình Cố tiên sinh, cô không có việc gì, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nói xong, hắn đem đèn đầu giường bật sáng, sau đó thu dọn xong đồ đạc đi ra khỏi phòng.

Cố Tiêu...

Những hình ảnh trải qua hồi sáng nay đột nhiên giống như thước phim hiện lên trong đầu cô, cô đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt kích động thở hổn hển.

Hai tên chủ nợ từ Hạc Xuyên tới, bị Cố Tiêu móc mắt!

Nếu như...

Nếu như những gì xảy ra với bọn hắn được biết đến, có thể gây bất lợi cho bà ngoại hay không?!

Mặc Phi không dám nghĩ đến, vội vàng đi ra khỏi phòng. Nhưng một ngày không ăn cơm cô căn bản không có sức lực, đi tới đầu cầu thang lầu hai liền trực tiếp mềm nhũn chân ngã xuống đất.

Jimmy một mực canh phòng khách nghe thấy động tĩnh trên lầu vội vàng chạy tới, trải qua thăm hỏi mới biết được, Cố Tiêu đưa cô về tới nhà liền rời đi.

Có điều Jimmy cam đoan với cô, đêm nay Cố Tiêu xong việc nhất định sẽ tới đây.

Mặc Phi tất nhiên là hiểu, liền không giãy dụa, chỉ có thể nghe lời dì phòng bếp, ăn no bụng trước, bổ sung thể lực.

Lúc Cố Tiêu trở về đã là rạng sáng, người trong phòng đều đã đi vào giấc ngủ, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh.

Thang máy trong phòng "Đinh" một tiếng, trên hành lang vang lên tiếng bước chân.

Cô nghe thấy tiếng động, từ trên giường ngồi dậy.

Khóa cửa chợt động, một thân ảnh cao lớn từ bên ngoài đi vào.

Anh sửng sốt một chút, chậm rãi di chuyển tới gần.

"Sao còn chưa ngủ?"

Cô rũ mi mắt, nhớ tới lần chia tay trước vẫn là ở hầm ga ra gửi xe của JM, nhớ tới câu nói cuối cùng mình nói là không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

Sự thay đổi nhanh chóng của thế gian luôn bất ngờ.

Trong căn phòng rộng rãi, không khí ngưng tụ mập mờ không rõ.

Vai mỏng của cô nhẹ nhàng nhún lên, đôi mắt to tròn đã ướt át.

Lông mày anh động tâm, ho nhẹ một tiếng: "Muốn tâm sự?"

Cô khẽ gật đầu, anh ngồi xuống sô pha.

Mặc Phi biết, tuy rằng thủ đoạn của Cố Tiêu có chút tàn nhẫn, nhưng cũng là vì giúp cô trút giận.

Nếu như không phải anh xuất hiện đúng lúc, cô căn bản không dám nghĩ tới phía sau sẽ phát sinh chuyện gì.

Cô không biết nên báo đáp sự cứu giúp của anh như thế nào, nhưng ít nhất, giờ phút này mình nên nói một câu "Cảm ơn".

"Em..."

"Mặc Phi..."

Đôi môi của cô khẽ nhúc nhích, lời muốn nói ra nghẹn lại trong cổ họng.

Anh một tay đặt ở trên sô pha, khuỷu tay kia chống ở trên đùi, theo thói quen ngón tay lướt qua trán.

Cúi đầu cụp mắt, sắc mặt ủ dột.

"Từ lần đầu tiên tôi đưa em tới nơi này dường như tôi đã đánh giá sai về em...."

Anh chậm rãi, cẩn thận cân nhắc từng chữ.

"Tôi luôn cho rằng em chỉ là một cô bé đơn thuần và nhạy cảm, nhưng em hiện tại đang làm cái gì? Em muốn dựa vào công việc bán bia rượu ở quán bar giúp cha em trả món nợ ba trăm vạn sao?"

"Nếu không phải tôi để cho Jimmy mỗi ngày ở đó theo dõi em, em đã sớm bị ăn đến ngay cả xương cốt đều không còn có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro