Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<<

Tác Giả : Dụ Nhân

CHƯƠNG 14

Tâm Di chợt nhớ ra gì đó , liền đẩy hắn ra chen miệng . Sóng mắt cô mơ màng nhưng thần chí vẫn tỉnh táo .

-" Mất vệ sinh quá, còn chưa đánh răng 😖." Hắn tỉnh bơ , vẻ mặt còn thỏa mãi nữa mới chết chứ , bộ dáng lưu manh 100% , hắn nghĩ dù gì cũng là nụ hôn đầu của bọn họ . Chưa đánh răng thì sao chứ , không phải rất tuyệt ak . Dương Chấn Hàn đưa lưỡi liếm khéo môi .

-" Mùi vị không tệ , rất ngọt 😋". Tâm Di véo hông hắn một cái . Rồi mắng .

-" Lưu manh!" Hắn cù cô , khiến Tâm Di cười không được khóc cũng không xong . Cả hai náo loại một trận ...

( Ui ui ui.... đúng là lúc yêu , băng cũng tan thành nước mà , hắn khi yêu cũng dịu dàng ân cần ra phết )

Tâm Di ngồi bên cửa sổ , ôm cốc trà sữa, cái miệng nhỏ chu lên nút từng ngụm rồi cắn cắn ống hút , một chống cằm nghĩ lại chuyện cũ . Không nhịn được nụ cười hạnh phúc trên môi , trong lòng toàn yêu thương ngọt ngào . Hắn bề ngoài lạnh lùng bất cần đới là thế . Nhưng khi cô ở bên hắn cảm thấy an toàn và bình yên lắm . Dần dần Tâm Di cảm thấy tên này không đáng ghét khó ưa như lần đầu mới gặp nữa , hình như cô thích hắn thật mất rồi . 🙇. Không... sao cô có thể thích hắn chứ . Cô và hắn không cùng giai cấp , hoàn cảnh và môi trường sống khắc nhau hoàn toàn . Ngoài biết hắn tên Dương Chấn Hàn , 28 tuổi , là chủ tịch của tập đoàn Dương...Dương cái gì đó .Cô có nghe mọi người nói qua , như không nhớ nổi , cô có thể hỏi thẳng hắn , nhưng sợ sẽ cho rằng cô đang thăm rò gia thế và tài sản của hắn . Cho dù cô biết hắn không cho rằng cô quen hắn là vì tiền . Nhưng những người khắc có nghĩ như hắn...? lòng cô vô số cảm súc lẫn lộn , hạnh phúc , bất an , sự lo lắng , cái lo lắng đó như khối u nhỏ , ngày một lớn dần trong cơ thể cô . Không quá để tâm mặc nó phát triển ... sẽ có một ngày nó vỡ ra làm cô mất đi tất cả .Cô lo lắng không biết cô và hắn sau này có kết quả ? có ở được ở bên nhau ? Cô có quen và tồn tại được trong thế giới của hắn? .Tâm Di thở dài . Chuyện sau này sau này tính đi . Lo cái trước mắt đã

Chụp một cái . Không biết từ đâu Dương Chấn Hàn xuất hiện sau lưng Tâm Di . Hắn ôm chầm cô , kề sắt mặt Tâm Di rồi hôn lên đó . Tóc hắn hơi rối , cà vạt được nới lỏng , áo vét vắt trên sopha , có vẻ hắn hơi mệt mỏi , nhưng sắc mặt liền tươi khi thấy cô gái nhỏ của hắn . Hắn ngồi xuống , thuận thế ôm cô đặt cô ngồi lên đùi mình , tim Tâm Di lại nhảy loạn rồi.

-" Đang nghĩ gì, sao e thở dài? ."

Cô mỉ cười lắc đầu

-" Không có gì , chỉ đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi . "

-" Cả ngày ở nhà nên buồn chán sao ? "

Tâm Di nhẹ nhàng gật đầu . Hắn xoa xoa đầu cô .

-" Đợi khỏe hẳn , tôi sẽ có sắp xếp . "

Đôi mắt đẹp mở to , mày liễu nhăn lại .Nghiêng đầu hỏi hắn

-" Sắp sếp gì cơ ? " Hắn đưa tay nhéo má cô lắc qua lắc lại .

-" Cái đó e không cần biết , phải nhớ rõ tôi làm mọi thứ đều muốn tốt nhất cho e ."

Cô vẫn ngơ ngác , chẳng hiểu a ta nói gì . Hắn Dương Chấn

nhìn thứ trong tay cô đang cầm nhíu mày , hán dật lấy đặt nó lên bàn , lạnh giọng đe dọa

- Sức khỏe đã không tốt , suốt ngày toàn uống mấy thứ không đâu .Sau này không cho phép e uống mấy thứ này nữa , nếu không nghe lời hậu quả e tự chịu ...

Cô bày ra bộ mặt đáng thương , mắt long lanh chớp chớp . Lời nói nhẹ nhàng.

- Tại đói wa chứ bộ ( Tôi vừa khen xong mà chưa gì đã hiện nguyên hình rồi )

Chết tiệt nhìn cô thế này lòng hắn thật ngứa ngáy khó chịu quá . Hàn đứng dậy nắm tay cô , rắc cô vào phòng bếp . Hắn đi từng bước từng bước chậm chạp . Một lão đại xã hội đen như hắn , thân thủ nhanh nhẹn , sinh hoạt thường ngày làm gì cũng nhanh , hắn ko thích người chậm chạp lề mề,đó là nguyên tắc .Nhưng ở trước mặt cô , mọi nguyên tắc đều vứt ra sau ót . Tâm Di đi sau nhìn bóng lưng hắn , hắn đi chậm vậy là sợ cô theo không kịp ư ?! Dương Chấn Hàn đột ngột dừng chân , hắn xoay người , không chú ý cô đâm đầu vào ngực hắn." úi ra " cô nhăn mũi xoa trán.

-" E không sao chứ ? " hắn sốt ruột hỏi . Cô gật đầu .

-" Umk , không sao " Hắn kéo ghế ở bàn ăn , ấn cô ngồi xuống . Cất giọng trầm thấp .

-" Tôi nấu cơm cho e ăn ! . Cũng đã 7rưỡi giờ tối , Hoa Vô Song sẽ ở bên nhà Đinh Kiệt , vì thế họ sẽ ăn ngủ bên đó ." Cô lại gật , Vô Song tối nay không về , cô ấy đã nói với cô . Hắn nhìn cô chăm chú nói tiếp .

-" Tối nay tôi ngủ lại đây ?! " câu nói mang tính chất câu hỏi , nhưng trên thực tế là hắn đang khẳng định . Hắn chỉ là thông báo với cô thôi. Đầu cô đang miên mang nghĩ chỗ hắn đường đương là đại thiếu gia mà cũng biết nấu ăn ? Căn bản không có nghe rõ hắn nói cái gì . Cô lại gật đầu . Dương Chấn Hàn cười nhếch mép , cô bé này đầu óc lúc nào cũng trên mây , rõ ràng không có nghe gì cũng gật đầu đồng ý . Tự nhiên lại muốn trêu trọc cô .Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tâm Di .

-" Tôi nói là tối nay sẽ ngủ lại đây ! " âm lượng lớn hơn một chút cố tình nói to để cô nghe .

-" Umk....hả...??? " Lần này cô đã nghe rõ ràng, cô vừa nói gì vậy, hận không thể tự cán đầu lưỡi mà chết cho xong. Hắn không nhị được bật cười , mặt cô ngơ ngác nhìn ngố wa , nhưng hắn thích , thích cô xinh đẹp đơn thuần khi bên hắn

-" Không biết , e đã gật đầu đồng ý rồi , làm người phải biết giữ lời ... vả lại .. " hắn dừng một chút rối tiếp lời .

( còn tiếp.... 😉😉😉...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro