Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


>>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<<

Tác Giả : Dụ Nhân

CHƯƠNG 15

-" ..Vả lại đâu phải lần đầu chúng ta 'ngủ' với nhau . " Mặt Tâm Di đỏ bừng , nóng đến độ tai cũng đỏ luôn .

-" Cái... cái gì mà ngủ với nhau , rõ ràng cả đêm không có làm gì , quần áo vẫn nguyên vẹn .. " nửa ý sau vì sấu hổ quá , không nói nên lời , mặt cô cúi càng thấp . Hắn nghe cô nói càng cười to hơn .

-"😃 E ấy ak , đầu óc đen tối wa , tôi chỉ bảo là ngủ bình thương thôi , thế mà e lại nghĩ mấy thứ đâu đâu , cái gì mà ' cả đêm không làm gì ' , cái gì mà ' quần áo vẫn nguyên vẹn ' ... " Cô cắn môi . Vết răng in lên làn môi mền .

-" Tại a nói không rõ ràng " cô nói nhỏ như muỗi kêu . Hắn lấy ngón tay cái , kéo môi hồng đang bị chủ nhân hành hạ ra , trực tiếp hôn lên đó , môi cô rất thơm lại còn mền nữa , hôn từng chút , từng chút một. Hắn say mê nhấm nháp như đang thưởng thức cao hương mỹ vị . Cô cũng mở miệng đáp lại nụ hôn của hắn , hơi thở mùi trầm hương của hắn bao quanh cô . Được cô đáp lại , Dương Chấn Hàn càng điên cuồng hôn cô hơn . Nụ hôn wa ngọt ngào khiến con người ta mất kiểm soát . Dương Chấn Hàn nghĩ nếu còn tiếp tục thế này hắn không kìm chế được mà muốn cô mất , hơi thở hắn nặng nề . Mãi khi cả hai hết không khí trong phổi , không thể hô hấp nữa thì nụ hôn cuồng nhiệt này mới kết thúc . Hắn vuốt ve đôi môi sưng đỏ vì vừa bị chính hắn vằn vò.

-" Sau này không cho e ngược đãi nó nữa , từ giờ trở đi nó là của a . " Cô nâng mắt long lanh nhìn hắn, chạm phải đôi mắt nhu tình của hắn , lòng cô sao xuyến .😳 Cô gật đầu. Chấn Hàn cười thỏa mãn , vui sương cực đọ trong lòng .

-" Di Di ngoan lắm " Hắn nghĩ , sau này không chỉ môi đâu , tất cả những gì của cô đều phải thuộc về hắn , vì hắn yêu cô , cần cô , không muốn chia sẽ cô với bất cứ ai , dù nam hay nữ . Đến hơi thở của cô , hắn cũng muốn . 😁😁😁

( Áy rô ...Lão Đại biết yêu rồi , muốn độc chiếm con nhà người ta luôn kìa 😰)

Cô ngoan ngoãn ngồi đó đợi xem Chấn Hắn chổ tài . Tâm Di chống cằm mê mẩn nhìn bóng lưng linh hoạt của hắn . Cắt rau củ xào nấu , nên nếm rất chuyên nghiệp . Không giống 2 tuần trước , lúc đó Hoa Vô Song đi thi đại học , có mình cô ở nhà , một mình lủi thủi nấu cơm , đang nấu thì hắn về . Chưa kịp cởi áo khóa đã xông vào bếp . Kéo cô ra ngoài . Tâm Di sống chết bám víu lấy thành bếp . Hán gầm gừ .

-" Trong này rất nóng e vào đây làm gì ?"

Cô chớp chớp mắt đáng thương .

-" Tôi đói 😶" . Hắn đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi bảo cô .

-" Tôi giúp e nấu cơm " Cô ngạc nhiên há hốc miệng

-" A ư ? " Mặt hắn đanh lại

-" E dám xem thường tôi ? " 

Mặt hắn toàn sát khí , nếu cô bảo 'umk ' thì cô chết chắc . Hắn giúp cô nhặt rau , bóc hành băm tỏi ... chỉ làm mấy thứ lặt vắt . Ngay cả dầu ăn với dấm cũng không phân biệt được. Vậy mà hiện tại tài nấu ăn lẫn động tác y như đầu bếp chuyên nghiệp . Cứ như cái người đổ dấm vào xào thức ăn với người đang nấu trước mắt cô chẳng liên quan gì tới nhau , như hai người hoàn toàn khác vậy . Có một việc cô không biết , vì cô , một lão đại xã hội đen như hắn lại cắp sách đi học nấu ăn . Tư chất vốn thông , chí nhớ tốt , chỉ cần nhìn một lần có thể làm được . Dù vậy lúc mới đầu do cần doa làm bếp để thái thức ăn chưa quen ,bất cẩn nó cát cho mấy nhát vào tay🔪Hắn dù dao rất thoại , nhưng không phải nấu ăn mà là giết người ( trường hợp đặc biệt thôi nhé ). Khi rán đồ , mỡ bắn lên làm dộp mấy mảng da . Vừa rắt vừa đau , một thiếu gia ăn trên ngồi trước , từ trang phục mặc hàng ngày , đến món hắn ăn đều có người chẩm bị và lên thực đơn tỉ mỉ . Nhưng vì người con hắn yêu , hắn có thể làm nhiều việc hắn chưa bao giờ làm , thậm chí trước nay chưa nghĩ tới . Sau một hồi vật lộn với đống nôi niêu xong chảo , hắn mặt mày hí hửng đem thành quả đạt được đến trước mặt cô . Hắn đẩy đỉa thức ăn tới cho cô . Tâm Di chố mắt . Mỳ ý và bò pít tết ư . Hai món này rất khó . Mỳ ý nếu đun wa lâu sẽ bị nhũ , pít tết áp trảo qua lửa thì làm nó dai thậm chí cháy , nhưng nhiệt độ và lửa không đủ thì thịt bên trong không thể chín được . Hai món này cần kĩ thuật rất cao . Mắt cô vẫn mở to , miệng há hốc . Hết nhìn hắn nhìn hai đĩa thức ăn . Sao cô tin được đây . Nếu không phải nãy giờ cô ngồi đây quan sát hắn , nhất định Tâm Di nghĩ , có phải hay không hắn chốn ra ngoài mua đồ ở nhà hàng 5☆ nào đó , đem về cho cô ăn . 

( còn tiếp ....)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro