Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<<

Tác Giả : Nhân Dụ

CHƯƠNG 21

Tâm Di bất đắc dĩ lắc đầu . Bất chấp sức nặng trên mình cố rướn người , vươn tay với điện thoại đặt trên bàn . Khi nhìn rõ tên người gọi đến , cô cả kinh , cô ngồi bật dậy , sức bật khá lớn lại bất ngờ làm cho hắn bị lật người rồi rơi xuống đất . Va đập đau khiến hắn 'Hừ' nhẹ một tiếng . Cô vội vàng bắt máy , tay còn lại xoa bóp chỗ đau cho hắn .

-" A lô , mẹ ...mẹ khỏe không ... dạ con khỏe . Ba đâu ạ .. vâng đang bên mẹ ạ ...muộn thế này ...mẹ gọi có việc gì ạ"

Giọng mẹ Tâm hiền hậu vang từ điện thoại ra .

-" Di Di ak . Con có khỏe không . Sao dạo này không thấy con gọi điện , cũng không thấy về , ba mẹ hơi lo..." Nỗi nhớ con gái khiến giọng bà nghẹn ngào .

-" Mẹ , con khoẻ ...ba mẹ yên tâm ạ ".

-" Di Di ... có chuyện này mẹ phải nói với con ... " Lòng cô chợt bất an .

-" Mẹ cứ nói đị ạ "

-" Con cũng sắp 18 tuổi rồi , ba mẹ và hai bác nhà Tiểu Lộc đã tính với nhau . Vài hôm sau con tròn 18 tuổi , sẽ cho hai đứa tổ chức tiệc đính hôn , qua một năm nữa thì kết hôn "

Lòng cô bất ngờ bị treo lên căng thẳng , cánh tay bóp mạnh chỗ đau của Dương Chấn Hàn , làm hắn đau nghiến răng nghiên lợi . Hắn ngẩng lên nhìn , sắc mặt cô tái mét , còn xanh hơn mực tàu. Sắc mặt cô u buồn . Im lặng không nói gì . Mẹ Tâm tưởng rằng con gái mình mệt .

-" Thôi vậy đã , mọi việc cứ để ba mẹ lo , muộn rồi con ngủ sớm đi nhá " Tút..tút...

-" ... Mẹ... mẹ ơi.. đợi đã ." Cô muốn nói với mẹ , người cô thích và muốn ở bên không phải Tiểu Lộc mà là Dương Chấn Hàn , khoảng thời gian qua người này đã cho cô những ngọt ngào chưa từng có . Nhưng cô không có đủ can đảm , không đủ tàn nhẫn ...

-" Di Di , e khó chịu chỗ nào , sắc mặt e rất kém . A gọi bác sĩ ? " 

Cô bất chợt ôm trầm hắn , vùi đầu vào ngực hắn , lặng lẽ từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt áo hắn . Dương Chấn Hàn là người không mấy hiểu tâm lý phụ nữ , nhưng lúc này đây hắn biết mình nên im lặng và ở bên cô .

~~Gần 1 tháng sau ~~

Phòng ăn tập đoàn Dương Phong .

Một cô ả trưởng phòng , ăn mặc thời trang phong cách . Cô ta dận dữ ném cốc cafe nóng lên người cô gái đối diện , cô gái nhanh lẹ né , nhưng vẫn không chánh khỏi dính cafe nóng ở bả vai trái . Tuy rát và đau lắm , nhưng cô không la là không la . Cô từng trúng đạn đang còn nhịn được cơ mà , một ít nước sôi này nhằm nhò gì . Cô sẽ không dễ dàng bị yếu thế vậy đâu . Gần tháng trước Hoa Vô Song có nộp hồ sơ của cô vào công ty này , liền được nhận ngay . Vô Song nói , Tâm Di có thể vừa học vừa làm chờ đến kỳ thi đại học năm sau rồi thi lại . Với học lực và đầu óc thông minh của Tâm Di thì chuyện đậu hay không khỏi bàn . Cô nghĩ đi nghĩ lại , cảm thấy Vô Song nói cũng có lý liền nhận lời , trong khi chưa biết tí gì về công ty đó cả . Cô tin tưởng Vô Song , cô ấy chắn chắn phải vất vả lằm mới tìm được công việc nay cho cô , việc nhẹ lương cao . Công việc của cô là bê đồ ăn cho công nhân viên của công ty này thôi , đa fhần giống trước đây cô làm ở quán bar của Chấn Hàn á, Tự nhiên nhắc tới hắn lam cô lại hơi nhớ . Thời gian này chân cô dường như đã khỏi hẳn , bác sĩ nói cần tích cực đi lại , vận động nhẹ nhàng . Thật khéo công việc này cũng hợp với điều kiện hồi phục quá rồi . Ở đây loại người nào cũng có , nên cô không thể vừa lòng tất cả mọi người . Thí dụ , cô ả vừa tạt cafe lên người cô đây . Cô ta đập tay xuống bàn . Quát lên

-" Cô đừng tưởng , có chút nhan sắc mà không chăm chỉ làm việc , sao nhãng bất cẩn . Đi đứng kiểu gì làm va vào vai tôi đau muốn chết ."

(Như này mà bảo có chút nhan sắc , thì không ai đẹp trên đời này nữa )

Tâm Di cúi đầu nhận lỗi .

-" Tôi xin lỗi ! " 

Tuy không hoàn toàn là lỗi của cô ,nhưng bớt đi vài lời , nhận lỗi về mình thì mọi chuyện sẽ xong , nhưng cô nghĩ quá đơn giản , đời đâu như là mơ, người ta đã cố tình kiếm chuyện , đâu có rễ dàng cho qua thế . Cô ả thấy cô nhún nhường càng lên mặt . Từ khi Tâm Di vào tập đoàn , mọi ánh mắt đều đổ rồn vào cô , nhất là các nam đồng nghiệp ... chỉ hận không thể bắt Tâm Di đem về làm vợ . Có người thích thì cũng có người ghét . Điển hình là cô ả trưởng phòng này . Cô ả ghét vẻ thùy mị dịu dàng của cô , ghét khuôn mặt ngây thơ chết người kia ...cô ả cho là cô giả vờ cúi đầu tỏ vẻ đáng thương , mong nhận đồng cảm của những người ở đây ư . Lòng ghen ghét sen lẫn đối kị chỗi dậy trong ả . Cô ả trưởng phòng túm tóc Tâm Di , dật mạnh kéo tới bàn ăn , cô ta ấn đầu cô xuống , kéo lên rồi lại đập mạnh , kéo lên đập xuống liên tục , rất nhanh máu trên trán rỉ ra ...

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro