Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<<

Tác Giả : Nhân Dụ

CHƯƠNG 22

Cô ả túm tóc Tâm Di , dật mạnh kéo tới bàn ăn , ấn đầu cô xuống rồi kéo lên lại dồn sức đập xuống . Cứ thế đầu Tâm Di bị cô ả đập liên tiếp ba bốn cái vào cạnh bàn . Rất nhanh một dòng máu đỏ từ trán Tâm Di chảy xuống , đầu óc cô choáng váng , sự vật trước mắt mờ đi . Mọi hành động của ả wa nhanh , khiến ai nấy không kịp phản ứng . Khi hoàn hồn thì đã quá nghiêm trọng rồi . Ả ta nghiên răng nghiến lợi nói .

-" Cô cũng kiên cường nhỉ , như thế mà không la lấy một tiếng , giỏi lắm " cô ả nhếch mép cười độc địa . Ả trưởng phòng quay lại ra lệnh cho một đàn e dưới chướng mình , tay vẫn ấn chặt đầu Tâm Di .

-" Cô . Chạy về phòng lấy cái lọ nước hôm qua tôi vừa mua trong túi sách tới đây . " Cô gái kia e sợ nắm vặt váy .

-" Chị , cái...cái đó là ... axit mạnh mà ... chị cần nó làm gì... " Cô ả tức điên hét lên .

-" Tôi bảo cô đi lấy thì đi lấy đi , hỏi nhiều làm gì " ả ta liếc xéo một vòng những người xung quanh .

-" Tôi nói cho mấy người biết , bác tôi là cổ đông của tập đoàn này , ai dám động vào tôi , sợ miếng cơm cũng mất " Việc cô ả là cháu của cổ đông Phương là thật , nên không ai dám ho he gì nữa . Ai nấy đều ngậm ngùi quay về chỗ . Bọn họ chỉ dám thương tiếc trong lòng cho cô gái mệnh nhỏ là cô . Ai bảo số cô sinh ra nhà nghèo , không địa vị , không gia thế , không quyền lực ... bọn họ chả dại đấu với ả về phía cô rồi để mất việc , mất miếng ăn . Cô vùng dậy mấy lần , nhưng không được, sức cô nhỏ sao đấu được lại ả . Tâm Di cắn môi , trán đã sớm xuất hiện tầng môi hôi mỏng , mặt Tâm Di trăng như tờ giấy .

-" Cô ... cô ak , tôi đâu có thù với cô . Tôi sai thì đã nhận lỗi , hà cớ gì phải làm đến nước này ... sẽ kinh động tới nhiều người ... " Hiện tại cô đang nghĩ tới hắn , sau tối hôm đó , hắn đi nước ngoài sử lý việc của tổ chức . Cô nhớ hắn , muốn được hắn ôm vào lòng , muốn được hắn hôn lên môi , muốn ....😄 ở bên hắn , giờ phút nay sao lại nhớ hắn thế này cơ chứ . Có phải khi ngươi ta sắp chết sẽ nhớ tới người thương ... không ..không thể , sao cô có thể chết rễ dàng chứ , lần trước chúng đạn vẫn qua khỏi mà ... nhưng lần đó là chân , lần này lại là đầu . Mày liễu nhíu chặt gắm chịu đau . Qua một lát cô gái nhân viên dưới chướng ả trưởng phòng , lận đận chạy tới , trong tay cầm lọ dung dịch màu trắng .

-" Chị ... chị ơi ... " Ả trưởng phòng buông tha tóc cô , rút ra trong túi chiếc khăn tay quấn quanh chai axit , từng bước , từng bước tiến về phía cô , Tâm Di ôm đầu ngồi sụp xuống đất , khuôn mặt cô cứng đờ , miệng run run không nói nổi lời van xin . Cô nhĩ mãi không hiểu , mình sơ ý lúc nào đắc tội với loại người này mà giờ cô ta bất chấp hết tất cả để hạ cô . Tâm Di đưa mắt long lanh vô vọng , cố gắng cầu cứu những người xung quanh

-" Giúp tôi ... làm ơn giúp tôi... giúp tôi...làm ơn đi mà .." 

nhưng họ đều làm ngơ , đều giả vờ như không thấy gì . Cô buồn giầu hạ mắt cười tự diễu . Con người là thế , bình thường nói chuyện vui vẻ hòa đồng , tưởng chừng tất cả đều là bạn tốt nhưng khi bạn cần họ , họ lại trốn vào một góc , chỉ chỉ trỏ trỏ , xì sào bàn tán . Còn có những người vô tâm đến độ lấy điện thoại chụp lia lịa , ghê hơn còn phát trực tiếp. ... Những loại người này Tâm Di cũng không cần , bọn họ không phải bạn cô , không phải người nhà cô... Hiện tại không ai cứu được cô rồi , hắn đi nước ngoài sử lý việc quan trọng mai mới về , hơn nữa hắn đâu biết cô đi làm, nếu biết chắc chắn hắn sẽ không cho đi , Tiểu lộc hôm nay đi nhận kịch bản phim . Nghe nói dự án phim mà Tiểu Lộc nhận lần này do chị Lục Băng làm biên kịch ( Lục Băng : chị kết nghĩa của Tâm Di , Lục Băng là vợ Long Vũ Thần , cô ấy một nhà văn biên kịch nổi tiếng và tài năng ) , Hoa Vô Song đi học , Đinh Kiệt thì như ninja hôm nay chỗ này mai chỗ khác không biết đâu mà lần . Tâm Di cảm thấy tuyệt vọng, cả người như bị rút hết sức lực rơi xuống vức thẳm , nước mắt lưng tròng đã trực rơi . Trước khi chết cũng muốn biết lý do sao mình chết chứ , phải bình tĩnh , cô phải bình tĩnh. Cổ họng cô nghẹn cứng , cố gắng lắm mới tìm lại giọng nói .

- " Tôi...tôi muốn hỏi cô.. tại sao .. tại sao .." Cô ả nghiên răng ken két , quát lên .

-" TẠI SAO Ư ???? TẠI MÀY ĐẸP HƠN TAO , VÌ MÀY MÀ KIỀU VIÊN LẠNH NHẠT VỚI TAO , VÌ MÀY MÀ A ẤY KHÔNG CẦN TAO NỮA .. mày có biết mỗi tối đi làm về thay vì hỏi tao... ''

( còn tiếp ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro