Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<<

Tác Giả : Dụ Nhân

CHƯƠNG 39

.... A biết chỉ là a đang huyễn hoặc mình , a muốn được thấy e xinh đẹp nhất , hạnh phúc nhất ...a cũng rất khát khao a là chú dể , nhưng sự thật không phải vậy , cho dù thế nào e cũng không thuộc về a . Hãy vui vẻ và hạnh phúc thêm phần của a nữa nghe không . Chuyển lời tới Dương Chấn Hàn , nếu a ta dám bắt nặt e , làm e khóc , cho dù a thư sinh yêu ớt hơn hắn , thì a vẫn sẽ liều mạng với a ta , cùng lắm là ' cá chết lưới rách ' . Tâm Di ! Những kỉ niệm đẹp a sẽ gói ghém cất dấu cẩn thận , a sẽ và nhất đình nhớ mãi đoạn tình cảm này . Tạm biệt nhé ... Người gửi . Lu Hân ( Tiểu Lộc ) 😣😢😢💔💔》

**************************************

Một giọt , hai giọt , ba giọt , n giọt nước mắt rơi xuống làm ướt vài chỗ trên bức thư . Lục Băng nhìn Tâm Di khóc mà lòng đau quặn , nhìn con bé cô lại nhớ tới mình 4 năm trước , thật mong manh , thật yêu đuối , luôn bị người khác chi phối . Lục Băng lau nước mắt liên tục rơi chạy trên mặt Tâm Di .

-" Con bé này , đã bảo đừng khóc rồi cơ mà , e ... đừng khóc nữa .." nước mắt Lục Băng cũng ứa ra .

-" Hu..hu .. chị " Tâm Di ôm chầm lấy Lục Băng thút thít khóc . -" Ngoan không khóc nữa , mọi thứ sẽ ổn thôi , những gì qua hãy để nó qua , Tiểu Lộc cũng không muốn e phải buôn như này , cười nào , không khóc nữa .. " Tâm Di vân trôn đầu vào vai Lục Băng hỏi .

-" Chị , thời gian có thể giúp mình quyên đi một người ? " Lục Băng vuốt vuốt lưng cô .

-" Ý e nói Tiểu Lộc ? Chị không biết , nhưng thời gian là cách tốt nhất để quên một người , thời gian là liều thuốc gây tê dài hạn , sẽ khiến con người ta dần quên đi tất cả ..." trong mắt Lục Băng thê lương dày đặc , có thật thời gian có thể làm mình quên một người , chính bản thân cô cũng không rõ . 4 năm đã qua rồi , cô cũng đâu quên được Long Vũ Thần , cho dù vì a ba cô mới bỏ mạng trong biển lửa , vì a mà con cô sinh ra chưa một lần biết mặt ba ...

-" Chị Băng Băng ? "

-" Sao Thế ? "

-" Còn chị ? " Lục Băng kéo đầu cô ra khỏi vai mình . Thấm nước mắt cho cô.

-" Sao cơ ? "

-" Còn chị , từng ấy năm đã quên được a Vũ Thần chưa , a ấy và Chấn Hàn giống nhau , đều máu lạng tàn nhẫn , độc đoán và lộng quyền , nhưng khi họ yêu chắc chắn chỉ yêu một người và rất điên cuồng ."

-" Cái này chị biết ! Nhưng a ấy đã thay đổi nhiều quá , đến chị cũng không thể nhận ra , a ấy thật sự quá tàn nhẫn , đến nỗi ... chút nữa tự tay giết chính con ruột của mình ... chị sẽ không rễ dàng tha thứ cho a ấy được ..nhất đinh không "

-" Vậy chị không cho Tiểu Phàm Phàm và a Vũ Thần nhận cha con ? Phàm Phàm còn quá nhỏ cần có ba dạy bảo và chăm sóc ... ? "

-" Được rồi , tiểu cô nương , ' cô dâu 18 tuổi ' của tôi , bây giờ e phải lo cho mình ấy , chuyện của chị , chị sẽ tự giải quyết ổn thỏa , giờ để chị dậm lại phấn cho e , khóc nhè trôi hết phấn rồi😶"

****************************************************************

Đã tới giờ mà vẫn chưa thấy cô dâu xuất hiện , cả hội trường bắt đầu xì sào bàn tán . Có người nói .

-" Đã đợi lâu vậy rồi vẫn chưa thấy cô dâu xuất hiện , chắc không phải giống trong tiểu thuyết ngôn tình , đến phút trót cô dâu biến mất như bốc hơi , tìm hoài không ra tung tích .." Tôi lận đận cầm cái máy ảnh to đoành chen chúc vào đám người đang bàn luận , thấy họ bàn tán sôi nổi quá cũng ló đầu vào chêm thêm mấy câu .

-" Trước đây cũng đã có trường hợp rồi đó , cô dâu được đưa đi trang điểm , thay đồ làm tóc , mãi không thấy ra , chú dể đi tìm , phát hiện tầng cô dâu đang ở của toàn khách sạn có đặt bom , a ta điên cuồng xông vào đi tìm.. 'Đùng ' một phát , mọi thứ tan tành , lửa cao ngát trời ... ba của cô dâu ở gần cô nhất chết tại chỗ , may a ta cứu kịp mẹ cô ..." Một người khác nữa lại tò mò hỏi tôi .

-" Vậy cô dâu đó thì sao? "

-" Thì sao hồi sau sẽ biết . He he " Tôi lại chen lên trả lời . Người nọ khó tin , dùng ánh mắt sắc bén đánh giá tôi một vòng .

-" Sao cô biết được ? "

Tôi hất cằm . Ưỡn ngực kiêu hãnh .

-" Có gì nhà báo không biết chứ ? "

Mọi điều chúng tôi nói điều lọt vào tai Dương Chấn Hàn , cả người hắn ta căng lên , sắc mặt càng ngày càng lạnh . Hắn quay lại hỏi Long Vũ Thần sau lưng .

-" Thần Ca , chú dể bọn họ nói có phải a năm đó ? "

Long Vũ Thần hết mức trầm tĩnh gật đầu . Phải nói cái người tên Long Vũ Thần này hết sức , hết sức , hết sức đẹp trai . A ta cũng cao ngang ngửa hắn và Đinh Kiệt , vẻ mặt không biểu cảm , là a họ kiêm huynh đệ của hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro