Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<<

Tác Giả . Dụ Nhân

CHƯƠNG 40

A là lão đại phái Hắc Nguyệt , nắm dữ một nửa thế lực toàn thế giới . Không sợ trời cũng chẳng sợ đất , sợ duy nhất một người ... đó là.. (#Dụ bí mật không được bật mí . Hi . Quên nữa , mấy lão đại này có vẻ thích mầu đen nhỉ , tên băng đảng cứ có Hắc gì đó đường sau . 😞) 

Nhận được cái gật đầu của a hắn càng sốt sình xịch lên . Định là vượt rào đi tìm Tâm Di , hắn không muốn lịch sử lặp lại lần nữa . Đang định lấy đà nhảy qua mấy hàng ghế thì cánh cửa to ì từ từ mở ra . Một tiên nữ đẹp không lời nào diễn tả nổi xuất hiện , khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo được tre bởi khăn cài đầu trắng thêu ren hoa .

 Tâm Di thật sự quá đẹp trong bộ váy trắng dài chấm đất . Thấy Tâm Di rồi hắn mừng suýt rớt nước mắt , trái tim như treo ngược cành cây liền trở về đúng vị trí , miệng hắn cười kéo lên tận mang tai . Cô hơi nghiêng ngả , cố gắng đi vững trên đôi dày 8 phân , miệng vẫn nở nụ cười tươi . Nhưng thực sự đôi dày này là bài toán quá khó với cô . Thấy cô cứ loay hoay mãi chưa bước được một bước , hắn liền tiến lên chạy tới bên cô , Chấn Hàn khom người bế bổng cô lên , theo bản năng cô ôm cổ hắn cho chánh bị rơi xuống đất , hắn vững chắc bước từng đi tới trước mặt người chứng hôn . Cả hội trường mấy trăm người ' Ồ ' lên một tiếng rồi cười vang . Trước giờ chỉ có tục lệ cha rắc con gái vào lễ đường trao cho con dể , chứ chưa có trường hợp chú dể bế cô dâu đi cả . Hazzi , trước mặt hắn đừng nói đến quy tắc , quy củ gì hết . Tới trước cha sứ hắn đặt cô xuống ... vì quá nóng lòng muốn rước vợ về nhà nên hắn ra hiệu cho cha sứ cát bớt những phần rườm già không cần thiết ... nhưng vẫn có những phần bắt buộc phải có . Cha sứ hỏi .

-" Tâm Di ! cô có đồng ý lấy a Dương Chấn Hàn làm chồng , nguyện sớm tối bên nhau , chia sẻ ngọt bùi đắng cay, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật , nghèo khổ hay giàu sang , có đẹp đẽ hay già nua thì vẫn ở bên cùng a ý sống đến đầu bạc giang long ? Cô có nguyện ý làm vợ a Dương Chấn Hàn ? "

Tâm Di nhìn hắn qua lớp ren mỏng , hắn đang rất chông đợi câu trả lời của cô . Cô cười gật đầu nói .

-" Tôi đồng ý ! " Hắn vui sương quá độ , vồ tới cô mà ôm thì bị cha sứ cản .

-" Vẫn còn mà , chưa xong chưa được ôm . " Hắn nhăn mặt khó chịu .

-" Thế còn gì nữa ? " Cha sứ hắng giọng theo thủ tục hỏi hắn .

-" Dương Chấn Hàn a có đồng ý lấy chị Tâm Di làm vợ không , nguyện..."

-" Tôi đồng ý , tôi đông ý , ngàn lần đồng ý !!!! " Hắn nói thật nhanh , thật lớn .

-" Sao ông nói nhì nhằng lắm thế , tiếp tục nữa tôi cho ông đi gặp thượng đế đấy , nhanh lên lâu muốn chết " Đã hơn 4 giờ hắn chưa chạm vào người cô rồi đó (#Dụ . Hihi lại quên nữa hắn vừa bế Tâm Di vào rồi còn gì , tên này sạo 😏)

Cha sứ cứng họng , mặt cắt không còn giọt máu .

-" 'Ặc..' Vậy tiếp cô dâu và chú rể chao nhẫn cưới cho nhau . Họ chao nhẫn xong . Chiếc nhẫn được lồng vào ngón áp út tay trái của đối phương , ngón tay mà có một mạch máu chạy thẳng tới tim .' Tại sao nó lại gọi là nhẫn , vì trong hôn nhân chứ nhẫn là quan trong nhất '

Hắn vén khăn che đầu của Tâm Di lên , nhìn cô thật kĩ càng như muốn thu luôn từng lỗ chân lông trên mặt cô vào đáy mắt . Tiếng Cha sứ lại vang lên .

-" Bây giờ chú dể có thể hôn cô dâu ." Chỉ chờ có thế , hắn như tia chớp ôm lấy mặt cô , Tâm Di còn chưa kịp phả ứng , hắn đã đặt môi hôn , lúc đầu còn nhẹ nhàng tình cảm , hồi sau càng hôn càng sâu , càng hôn càng điên cuồng mút lấy ... tiếng vỗ tay dồn dập liên tục vang lên như đang cổ vũ hắn . Dương Chấn Hàn càng hôn càng hăng . Được một lúc hắn ngẩng lên hỏi .

-" Bái thiên địa , bái cha mẹ , chào quan khách đã xong , có phải bước tiếp theo là ' đưa vào động phòng ' đung không...đi thôi, chờ gì nữa... ? " 

Ha Ha Ha ... cả hội trường được một trận cười đau cả bụng , ai bảo tổng tài lạnh lùng máu lạnh không biết yêu , một khi đã yêu thì cũng cuồng nhiệt như ai , có khi còn hơn ấy chứ 😅😅. Mọi người cùng nhau chúc phúc cho hai bọn họ , chúc họ sớm sinh quý tử , trăm năm hạnh phúc .

****** Đồng hồ điểm 5 giờ chiều thì tiệc cưới cũng đã tàn , khách khứa đã tản đi không tí , chỉ còn lại bạn bè thân cận và người nhà . Tâm Di uể oải ngồi phịch xuống ghế thở .

-" Ôi mỏi chân wa . Cưới xin thật là mệt , biết thế này không cưới nữa , sách quần áo về ở với nhau là xong nhỉ " Cô nghiêng đầu nháy mắt với hắn đang ngồi bên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro