Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>> Tiếp Nhần Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<

Tác Giả . Nhân Dụ

CHƯƠNG 7

 Bất ngờ hơn cả , đại ca lại đi cùng một cô gái ? Cả hai vừa lôi lôi kéo kéo vừa đi về hướng bọn họ . Định Kiệt cùng Hoa Vô Song vào bệnh viện . Nét mặt cả hai lo lắng khiến bọn họ không dám ho he , tự biết ý mà đi theo . Còn Hoa Vô Song cũng chẳng để ý là có ai đi theo hay không . Tâm chí cô đặt hết chỗ Tâm Di bé nhỏ rồi . Từ nhỏ thể chất cậu ấy đã k hông tốt . Tâm Di và cô ở chung phòng trọ , từ ăn uống , thời tiết đến lựa chọn gì đó đều là cô lo . Cô phải rất cẩn thận mới có thể giữ cân bằng cho Tâm Di đó . Vậy mà hôm nay lại gặp hai tên điên , chơi cái thứ trò chơi dở hơi , đặt ra lựa chọn khó khăn , khiến Tâm Di căng thẳng tột cùng , đầu óc không tỉnh táo đã tự bắn mình . Thời gian trên đường tới đây . Cô gặm hỏi Đinh Kiệt bằng được rốt cục có chuyện gì . Cô cứ mồn năm miệng mười léo nhéo bên tai mãi , Đinh Kiệt chịu hết nổi đành kể cặn kẽ cho cô nghe .

Đám người bọn họ tới gần chỗ Dương Chấn Hàn liền bị hai ám vệ Hắc Long Hội ngăn lại . Đinh Kiệt lên tiếng gọi .

-" Chấn Hàn...? "

Dương Chấn Hàn nghe có người gọi mình , ngẩng đầu nâng mắt . Tên Đinh Kiệt này gan cũng lớn lắm , gây ra chuyện tày trời vậy vẫn dám vác mặt đến .

Hắn phất tay ra hiệu ý bảo cho bọn họ vào . Đinh Kiệt vội vàng chạy tới trước mặt hắn , giọng hơi run .

-" Chấn...Chấn Hàn ..." lời chưa ra khỏi miệng đã ăn ngay cú đấm cực mạnh từ hắn . Người a lảo đảo , may có Hoa Vô Song đứng bên cạnh kịp thời đỡ a . Nửa mặt trái xanh một mảng , khóe miệng rách toác liền chảy máu .Đinh Kiệt đứng im , nếu hắn có đánh a tàn phế , thì a cũng không phản kháng . Phải biết cú đấm này , Dương Chấn Hàn dùng 8 phần sức lực nên rất mạnh .

Sóng mắt hắn vằn tơ máu . Gằng từng chữ

-" Đinh Kiệt , tôi nói cậu biết , cho dù trước đây chúng ta tình nghĩa thế nào , nếu hôm nay cô bé có mệnh hệ gì , tôi sẽ đem cậu lót sác , rồi chôn chung với cô ấy . " Tất cả những người ở đó , không riêng gì a,đều toát mồ hôi , lạnh hết cả sống lưng . Hoa Vô Song đỡ Đinh Kiệt , cảm nhận thấy người a cứng ngắc . Cô hiểu được, Đinh Kiệt có mấy phần kính nể người mà a gọi là Chấn Hàn này . Cô nhìn a bị ức hiếp cảm thấy không thoải mái . Cô tiến lên để nói lý với hắn

- " Này , a đúng là ức hiếp người quá đáng . Tâm Di thành ra như vậy , một phần là do a . Nếu a không đồng ý với trò chơi biến thái kia , thì Đinh Kiệt đâu có làm tới cùng . Không phải tại a thì Tâm Di đâu phải vào trong đó... "

-" CÂM MIỆNG ! IM NGAY CHO TÔI " Hắn giận dữ gầm lên . Nhưng cô gái này nói đúng , vì cô xui xẻo mới gặp hắn , vì hắn muốn nói thêm vài câu với cô nên nán chân cô lại , cô ở lại mới bị thương ... tại hắn , đều tại hắn . Nhưng không ai được phép quở chắch hắn . Mặt Dương Chấn Hàn đanh lại .

-" Đưa cô ta đi " . Hắn ra lệnh cho ám vệ của mình . Đinh Kiệt biết hắn định làm gì , a kéo Hoa Vô Song ra sau , lấy chính mình chắn trước cô

-" Chấn Hàn , cô ấy còn trẻ người non dạ , chưa biết nên nói gì và không nên nói gì , cậu bỏ qua cho cô ấy một lần đi..."

-" Đinh Kiệt , tôi nghĩ cậu nên lo thân mình trước đã. " A vẫn cố xin cho Hoa Vô Song một con đường sống .

-" Chấn Hàn , coi như tôi cầu xin cậu được ko , với lại cậu nể tình cô ấy là bạn thân của Tâm Di , cô bé tỉnh lại biết cậu sử lý bạn mình , vậy cô bé có tha thứ cho cậu ?" Hắn nghĩ một hồi , tên này nói cũng ko phải ko có lý .

-" Đợi cô ấy tỉnh lại rồi tính ."

Hoa Vô Song lẫn Đinh Kiệt đền thở ra một hơi nhẹ nhõm . Cánh cửa trắng cuối cùng cũng có động tĩnh , cửa được mở , sau đó mấy vị bác sĩ cùng ý tá đẩy giường bệnh ra , trên đó cô sắc mặt trắng bệch , yên tĩnh nắm đó . Nhìn cô như người không có sự sống vậy , bộ dạng tiều tụy không lời nào tả nổi . Hoa Vô Song thấy bạn mình bị đẩy ra trong tình trạng này , cô chạy lại ôm Tâm Di khóc như mưa .

-" Tâm Di cậu mở mắt ra , nhìn tôi này , xin cậu đó ..."

Lòng Hắn đau quặn , dường như khoé mắt cay cay . Hắn xông tới túi cổ áo bác sĩ chính . Quát lớn , giọng hắn lạnh lẽo , cứ muốn đóng ông bác sĩ thành băng luôn .

-" Cô ấy sao rồi hả ? "

-" Dạ..ông chủ...cái này..."

-" Tôi đang hỏi ông , vào trọng điểm , không phải dạ với vâng gì cả . NÓI MAU ." Hắn sắp mất hết kiên nhẫn . Nhìn cô vậy , cứ có vạn mũi tên nhọn xuyên qua tim hắn .Ông bác sĩ già run hơn cầy sấy. Dặn mãi mới lắp bắp ....(còn tiếp..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro