Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<

Tác Giả . Dụ Nhân

CHƯƠNG 8

-" Viết .. viết thương của cô ấy khá nghiêm trọng , viên đan được bắn ở khoảng cách quá gần , lực công phá lớn , làm tổn thương nhiều dây thân kinh và động mạch ở bắp đùi ,cộng thêm mất máu quá nhiều ... nhưng trong cái rủi lại có cái may . Viên đạn không đi vào xương , chỉ thương tổn phần mền .. nên việc tàn phế có thể chánh khỏi ..nhưng..nhưng.. "

-" Nhưng gì ? " ông bác sĩ nuốt nuốt nước bọt , cẩn thận nói tiếp .

-" Việc đi lại sau này sẽ gặp khó khăn... " . Hắn rủ mắt xuống , trong ánh mắt toàn bi thương .

-" Thế bao giờ cô ấy tỉnh " Hắn hỏi .

-" Dạ ... cái này phần lớn phụ thuộc vào thể trạng của cô ấy , người nhà cần chăm sóc và nói chuyện nhiều hơn với bệnh nhân . Bệnh nhân sẽ không tương tác lại được , nhưng có thể nghe thấy người khác nói chuyện với mình . Hãy tạo cho cô ấy động lực và niềm tin để tỉnh lại . " 

Hắn buông ông bác sĩ ra , ông mất thăng bằng ngã ngồi trên đất .

-" Đưa cô ấy tới phòng bệnh vip ."

-" Vâng ! " Đám bác sĩ và y tá đáp lời .

☆ 3 ngày sau . Tầng cao nhất bệnh viện cao cấp . Phòng bệnh sa hoa .

Từ khi ra khỏi phòng phẩu thuật cô được đưa thẳng tới đây . Phòng bệnh này rất lớn , phải nói có thể so với phòng tổng thông trong khách sạn 5☆. Những thứ ở đây tất cả đều là hàng đắt tiền , hãng nổi tiếng .Tivi , máy lạnh , tủ lạnh , sopha , có vách ngăn chia căn phòng thành hai nửa , một bên dành cho bệnh nhân, bên còn lại để tiếp khách , có cả nhà vệ sinh riêng ... ở đây chẳng khác gì ngôi nhà thu nhỏ . Thuận tiện lại thoải mái , ở trong hoàn toàn không giống đang nằm viện . Hoa Vô Song bê chậu nước ấm cùng khăn mặt đặt trên tủ đầu giường , rồi im lặng đi ra phòng khách . Hắn cầm khăn , vắt giáo nước , rồi tỉ mỉ lau cho cô . Mặt , cổ , tay , chân... Cô hôn mê bao nhiêu ngày , từng nấy ngày hắn ở bên cô . Một bước cũng không dời . Hắn muốn đợi cô tỉnh lại . Muốn khi cô mở mắt , người đầu tiên cô thấy là hắn . Hoa Vô Song ngồi phịch rõ mạnh xuống sopha , làm ai đó đang chuyên chú đọc báo giật nảy mình . Đinh Kiệt nhăn mặt khó chịu 😡

-" Hoa Vô Song , cô có thể tỏ ra thục nữ một tí được không hả ? " Cô bỉu môi .

-" A nói tôi biết như thế nào mới là ' Thục nữ ' đây " . Cô lấy tay chống cằm , môi chu lên , mắt chớp chớp . Tim Đinh Kiệt đập thùng thùng . A đang rung động ư ? Sao tự nhiên muốn hôn cho cô một phát thế này . A hắng giọng .

-" E hèm ... thôi bỏ đi , có nói cô cũng không hiểu đâu " .

Cô vẫn không buông tha a .

-" A quay mặt lại đây , a cứ nói đi,chưa nói làm sao biết tôi có hiểu hay không . " Hoa Vô Song đưa tay kéo mặt a lại gần mặt mình .Đột nhiên tim cả 2 đập lỗi nhịp , hai người nhìn thẳng mắt nhau vài giây , a và cô nhận ra được tâm tình chính mình khác thường . Hoa Vô Song vội buông tay quay mặt đi . Tim cô đập nhanh đến nói cũng ko lưu loát .

-" Sao .. sao mặt a nóng thế .. có phải bệnh rồi không ?" Đinh Kiệt sờ chính mặt mình .

-"Ừm , đúng là nóng thật , mặt cô cũng đỏ hết rồi . Chắc trong phòng nóng quá . Cô có muốn ra ngoài đi dạo một chút ?" Cô đỏ mặt gật đầu . Thế là hai bạn này rắc nhau ra ngoài rồi . Họ là nóng là thế , trong khi đó máy lạnh mở 22 độ . Mà ngoài trời 29 độ ...Hazzi..

Trong phóng bệnh lớn chỉ còn Dương Chấn Hàn và Tâm Di . Hắn lau tay chân cô sạch sẽ , đặt chậu nước sang một bên , nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy của cô . Hắn cất giọng dịu dàng trước giờ chưa từng có .

-" Di Di , e hãy nhanh tỉnh lại đi , tỉnh lại mắng a đi , hãy mắng a là chân dài não ngắn , hãy chửi a tên ngang ngạnh kiêu căng . Thậm chí e có đánh a , dùng dao chém a , nếu e muốn có thể trả lại a viên đạn e đã nhận ... chỉ cần e tỉnh lại , nói chuyện với a ... muốn a làm gì cũng được , xin e đó 😟 " .

Hắn rướn người , đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng thâm tình , bất trợt 1 giọt nước mắt nóng hổi theo khóe mắt hắn dơi xuống má cô . Hắn trở lại chỗ ngồi , mệt mỏi gục đầu bên giường bệnh rồi thiếp đi lúc nào không hay . Qua một lúc cô từ mở mắt . Đôi mắt đẹp lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng , có chút chói và hơi khó chịu . Mi dài khẽ động , cô mở mắt , gặp ánh sáng mạnh theo bản năng đưa tay lên che mắt . Cô phát hiện tay mình bị hắt nắm chặt căn bản ko rút ra được.Tâm Di cười yếu ớt .Đưa tay còn lại đang chuyền dịch xoa xoa đầu hắn .Những gì hắn nói với cô , dù một chữ cô đều nghe rõ ràng . Nhưng trên thực tế sức lực chính mình quá yếu.

( còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro