Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói đứa nhỏ ấy rất giống cậu trước đây.

Mãi đến khi cuối cùng cũng quán quân xuất hiện, nhưng không phải đứa nhỏ ấy.

Lại là cảm giác tiếc nuối quen thuộc này.

Có điều... hình như bản thân càng tiếc nuối hơn một chút.

Mạnh Tử Khôn thầm nghĩ, chua xót tặng cho mình nụ cười yếu ớt. Người trên sân khấu tản ra cụm trái cụm phải, bản thân lại vận công phu phát ngốc... Hoa Thần Vũ liền dẫn đứa nhỏ kia đến trước mặt mình.

"Hoa Hoa ca...".

"Đã lâu không gặp nha Khôn Khôn.".

"Đã lâu không gặp, anh gầy đi rồi.".

Hoa Thần Vũ bị người ta một lời nói toạc ra chế độ sinh hoạt gần đây của mình, có hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu cười cười, nhưng nghe Mạnh Tử Khôn nói một câu như vậy, vẫn cảm thấy trong lòng ấm vô cùng. Phản ứng trì trệ một hồi mới kéo Điền Diệc đang lặng thinh đứng bên cạnh lại gần.

"Đây là Tứ Hỏa, vừa nãy hai người gặp trên sân khấu rồi.". Hoa Thần Vũ nắm khuỷu tay Điền Diệc, quan tâm kéo gần lại chút đỉnh, hướng dẫn cậu chủ động bắt chuyện.

"Chào cậu, tôi là Mạnh Tử Khôn.".

"Chào cậu, tôi là Điền Diệc.".

"Hai người thật là khô khan! Bùng nổ chút đi mà! Dù cuộc thi kết thúc nhưng hai em đều là người của "Ma Âm", anh thật chẳng ngờ còn có thể tụ họp lại đó.".

Hoa Thần Vũ chỉ chỉ trỏ trỏ hai con người cao to bên cạnh, vừa nói vừa khoa tay múa chân, giọng điệu rõ ràng có chút mệt mỏi nhưng vẫn tỏ vẻ phấn chấn tràn trề.

"Bọn họ tổ chức một buổi tiệc mừng, muốn cùng đi không?". Cố lấy hết dũng khí để mở lời, Điền Diệc nhẹ nhàng cười, nhìn về phía Mạnh Tử Khôn và Hoa Thần Vũ.

Hoa Thần Vũ vừa chuẩn bị gật đầu liền nghe Mạnh Tử Khôn từ chối.

"Không đi. Tôi muốn mượn cố vấn của cậu dùng một chút.". Mạnh Tử Khôn nói vô cùng nghiêm túc ngắn gọn, tiện thể giúp Hoa Thần Vũ từ chối luôn.

Điền Diệc cũng ngẩn ra.

Thấy hai người vẫn chưa phản ứng kịp, Mạnh Tử Khôn nhìn Hoa Thần Vũ, trực tiếp nắm cổ tay anh.

"Bởi vì tôi muốn dẫn người này đi ăn thịt. Đây là giao hẹn của chúng tôi ở mùa một.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro